Chương 11
Như các bạn đã biết, tuy Ran đã là vợ của Shinichi, là mẹ của hai đứa con nhưng thân hình vẫn chuẩn như thời còn đôi mươi. (Nói vậy hơi quá, haha) Hôm nay Ran đến công ty nhưng chẳng mai xe bị thủng bánh, vì vội nên đành bắt taxi nhưng đúng là ông trời tuyệt đường người mà. Không có chiếc taxi nào dừng lại cả.
"Em gái, đi đâu anh chở nè?"
Ran lập tức nhận ra người con trai trong xe, đó là đối tác làm ăn của chồng mình, lúc tối Shinichi đã cho cô xem qua ảnh của người đó.
"Tôi muốn đến công ty Sophi"
"Vừa hay tôi cũng đến đó, nể mặt em xin đẹp nên tôi đưa em đến đó. Tôi tên Ueno, còn cô em?"
"Tôi tên Ran"
Trong suy nghĩ hiện giờ của Ran là "cậu bé còn non lắm, kêu chị đây bằng em gái sao? Mà cũng không sao, để xem chồng mình sẽ làm gì?"
"Em gái làm nhân viên công ty đó sao?"
"A… vâng"
Ran không biết trả lời như thế nào đành trả lời đại cho quá chứ bản thân cô vừa là chủ vừa là nhân viên của Sophi.
"Sao không đến công ty của tôi đây làm thư ký riêng cho tôi, tiền trả ắt sẽ nhiều hơn ở Sophi"
"Tôi ở đây là được rồi, dù không có tiền lương nhưng vô cùng thoải mái"
"Cái gì? Tại sao không có tiền lương? Họ ăn hiếp em sao?"
Vừa đến công ty thì các nhân viên trong công ty vừa thấy cô liền cúi đầu chào, Ueno tưởng chừng như họ đang chào Ran liền giật mình nhìn xung quanh liền thấy Shinichi.
"Làm mình hết hồn, thì ra là chào ngài Kudo"
Ueno vội bước đến chào hỏi Shinichi thì liền bị anh bỏ qua, anh bước đến chỗ vợ mình đang đứng với vẻ mặt hầm hầm. Anh chàng kia thì lập tức chạy lại bao che.
"Ngài Kudo à, Ran không cố ý đến trễ đâu. Tại vì xe cô ấy gặp chút trục trặc"
"Em biết là anh lo cho em đến chừng nào không"
Shinichi trách yêu Ran trước sảnh trệt của công ty khiến ai nấy cũng đều ngưỡng mộ trước sự ngỡ ngàng của Ueno.
"Ngài Kudo, đây là em gái ngài sao? Vậy thì tôi nói thẳng. Dù là em gái ngài thì cũng thôi đi đã vậy còn bắt cô ấy làm việc không lương nữa chứ. Tôi đã yêu cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên, xin cho chúng tôi quen nhau"
Những nhân viên xung quanh đang tấp nập đi làm việc liền bị câu nói của Ueno thì liền khựng lại. Chưa từng thấy ai mở miệng ra xin chồng người khác cho mình hẹn hò với vợ người đó hết.
"Cậu đang nói gì thế?"
Ran lấy tay giật giật vạc áo của Shinichi, nháy mắt ra tính hiệu.
"Vậy tôi hỏi cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ 27 tuổi"
"Vậy có bằng chưa?"
"Bằng gì ạ?"
"Bằng lái máy bay!"
"Tại sao phải có bằng đó?"
"Để lái vợ tôi"
"Sao ạ? Vợ ngài"
Đến giờ Ueno vẫn chưa biết được điều gì đang diễn ra, Ran đứng phía sau chồng mình mà cười khúc khích khiến cho các nhân viên đứng ngoài xem kịch kia khoái chí.
"Chủ tịch và phu nhân đúng là diễn sâu mà"
"Đúng vậy. Cậu ta còn không biết mình bị mắc bẫy nữa chứ, hợp đồng lần này chắc là không ký rồi"
"Ai biểu chọc ghẹo phu nhân trước mặt chủ tịch làm chi"
Các nhân viên nhìn nhau mà cảm thán trong đầu, họ không thể làm hư màn kịch này được.
"Ngài...."
Thư ký đứng kế bên Shinichi ho khan vài tiếng rồi bước lên giới thiệu.
"Thưa cậu Ueno, người đàn ông đứng trước mặt cậu thì chắc cậu cũng đã biết. Người phụ nữ đứng kế bên là phu nhân, Kudo Ran, hay có thể gọi là nữ diễn viên người mẫu nổi tiếng Mouri Ran"
"Cái- cái gì?"
"Hợp đồng chúng ta đừng ký nữa, để gặp mặt chỉ thêm ngượng ngùng nữa mà thôi, đi thôi"
"Xin lỗi nha, tại chính cậu là người gây ra hậu quả này"
Ran ôm lấy tay Shinichi. Shinichi vẻ mặt không vui kéo Ran vào tháng máy vừa đi vừa cằn nhằn.
"Em tại sao già rồi mà vẫn đi ghẹo trai thế? Đúng là không thể để em đi một mình được mà"
"Anh nói gì kỳ vậy? Em có cải trang đàng hoàng chứ bộ. Với lại là cậu ta bám theo em mà"
"Cậu đi lượt sau đi"
Shinichi vẻ mặt hầm hầm nói với chàng thư ký, trong khi thằng máy có thể chứa tận 20 người mà lại kêu anh thư ký đi chuyến sau, mà bây giờ trong thang máy chỉ có 2 người họ. Họ tính làm gì ở trong đó vậy, còn nhiều người phải đi thang máy để nhanh chóng làm việc nữa. Mấy thang máy kế bên đều đang bận hết rồi.
"Chủ tịch ơi, hu hu"
Cũng không tệ, chồng vẫn biết ghen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com