Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Hôm nay là ngày khởi hành, mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, họ đã đặt những chuyến bay khác nhau cùng một giờ.

Ngồi đợi làm thủ tục mà ai nấy cũng đều khóc nức nở, họ chưa bao giờ phải rời xa nhau lâu như vậy.

Shin thì vẫn rất lạnh lùng, không chút động lòng, nhưng vẫn phải chịu thua 3 người là mẹ, Tomoka và em gái anh.

"Nhớ chăm sóc tốt cho bản thân"

"Vâng ạ"

Mọi thủ tục đều đã xong, những người ba thì kéo vali đến chổ gửi, Ran và Kazuha thì ôm tạm biệt con.

Shin muốn trở thành một người giống ba mình để có thể bảo vệ cho người anh yêu nên anh cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Chuyến đi du học này sẽ rèn luyện anh chững chạc hơn.

Máy bay cất cánh, Ran và Kazuka nhìn về hướng mà chiếc máy bay bay đi, nơi xa lạ mà con mình phải đặt chân đến.

Vào công ty, mọi người đều trở lại làm việc như thường lệ, Kazuha và Ran đang làm người mẫu cho chuỗi trang sức mới của công ty.

"Nào đổi kiểu đi"

Hai cô lại làm một dáng vẻ mới, là một người mẫu họ luôn giành hết 100% năng lượng mà họ có cho công việc.

Giờ nghỉ trưa, Shinichi đến đưa hai cô nàng đi ăn, Heijj đã đặt sẵn chổ và đang chờ ở chổ đó.

"Làm việc tốt lắm"

"Anh cũng vậy"

Mọi người cùng nhau ngồi xuống ăn, con họ giờ không biết đã tới nơi chưa nữa, họ chỉ mới xa chút xíu đã nhớ rồi.

Vừa mới nhắc thôi mà điện thoại của Shinichi vang lên, là Shin gọi điện.

"Ba, con đã tới nơi rồi, nhưng mà căn nhà ba mua nó... có hơi rộng cho một mình con không?"

"Ừ, thì nó là biệt thự của nhà mà, thế thủ tục nhập học đã hoàn thành chưa?"

"Dạ, bên đây cũng chiều rồi nên mai con sẽ hoàn thành nó"

"Vậy chúc con mai mắn"

Ran và Kazuha cũng muốn con gọi cho mình nhưng vẫn chưa thấy tâm hơi đâu cả.

Vừa rầu vừa rỉ cuối cùng Tomoka cũng gọi cho Kazuha.

"Alo, mẹ đây"

"Con vừa xuống sân bay, mẹ cho con địa chỉ nhà đi, con quên rồi"

"Phố S đường số 8......."

"Vậy con cúp máy đây, ở đây giờ cũng đã khuya rồi"

"Chúc con ngủ ngon"

Kazuha vừa cúp máy thì điện thoại Ran reo lên, mừng quá liền lấy điện thoại ra xem thì ra là Sonoko, nghe đâu cô ấy đã tới nơi rồi.

Sau khi ăn xong thì chuông điện thoại lại reo lên, là con gái cưng gọi cho cô.

"Con đến rồi Mommy, ông Yusaku và bà Yukiko đã đến rước con"

"Không được làm phiền ông bà nội quá đấy nhé!"

"Dạ, con đang lên xe đây, lâu rồi chưa đi xa như vậy nên con mệt rồi"

"Vậy nghĩ ngơi đi"

Cô cúp máy, lòng vui phơi phới, con gái yêu của cô đã điện cho cô.

"Trông em có vẻ vui nhỉ?"

"Tất nhiên"

Lúc nãy cô còn trông rất ủ rủ nữa kìa bây giờ thì trông khác xa.

Vừa vào công ty, phía trước sản có một cô gái đến thử việc, hình như là làm trợ lý thì phải.

Nhìn cô gái có vẻ rục rè, Ran nhìn cô gái như thấy mình lúc nhỏ bèn vội đến xem sao.

Giải quyết xong, cô lại cùng đi Shinichi lên phòng, Heiji và Kazuha thì đi khảo sát gì đó ở dây chuyền sản xuất xe hơi.

Ở chổ Heiji, mọi chuyện điều ổn cho tới khi lúc nãy Kazuha tách ra khỏi Heiji.

Thấy mọi chuyện đều ổn nên anh liền đi tìm cô, anh thấy cô đang được một chàng trai đỡ lấy ngang hong, hai mắt cậu ta cứ nhìn Kazuha chằm chằm khiến anh bực mình.

Kazuha cố đẩy cậu ta ra như không thể được, Heiji đi lại gở tay cậu ta ra ôm lấy cô.

"Làm ơn đừng làm phiền vợ tôi được không?"

Anh ta làm lơ câu nói của anh và rời khỏi đó, Heiji nổi cơn ghen lên, vợ anh mà muốn đụng thì đụng sao?

Kazuha biết chồng mình giận nên cố giải thích.

"Cậu ta tự dưng ôm lấy em, em đã cố đẩy cậu ta ra rồi, em xin lỗi mà"

"Em chỉ yêu duy nhất mình anh thôi mà, đừng giận nữa"

"Em có thể dùng Aikido lên người cậu ta nếu em muốn mà, vậy thì tại sao chứ?"

"Anh là đang trách em ư? Không thể tin được anh lại như vậy"

Kazuha bỏ đi, bỏ Heiji lại một mình ở đó. Cũng lâu rồi chưa thấy vợ chồng anh cãi nhau, vì chắc có lẽ khi đó có Tomoka ở nhà. Tomoka giống như là người đàm phán của hai vợ chồng vậy.

"Haiz, Tomoka con bé luôn biết cách làm dịu tình hình. Phải chi có con bé ở đây"

Trước khi đi Tomoka đã dặn anh đừng nên cãi nhau với Kazuha như giờ thì lỡ rồi.

"Alo, Tomoka. Làm sao bây giờ?"

Heiji không biết cách nào đành cậu cứu con gái, anh kể hết mọi chuyện cho con gái nghe và xin lời khuyên.

"Ba nên xin lỗi mẹ và giải thích đi. Chúc bà mai mắn!"

Bây giờ thì không ai nhường ai rồi, nhưng Heiji nghe lời con gái lên tiếng xin lỗi làm dịu tình hình đi, anh không thể nào làm như ý muốn của cậu ta dù gì anh cũng là chồng cô và cô là vợ anh, anh phải giải thích cho vợ nghe.

"Chuyện gì thế?"

"Tại anh yêu em nên mới ghen chứ bộ, không ghen là anh bỏ luôn rồi"

"Rồi rồi, em tha cho anh. Anh buông em ra đi"

Giải thích tình hình khi nãy, do Heiji gấp rút đuổi theo Kazuha, vừa thấy cô anh đã ôm chầm lấy không cho cô đi.

Đúng là một người chồng lầy lội nhất của năm mà.

Nếu thấy hay thì cho mình một like nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com