Chương 20
Khuya hôm xảy ra vụ án, lúc mà mọi thứ đã đi vào tĩnh lặng thì lại có một nguồn ánh sáng lẻ lôi từ chiếc đèn điện thoại.
Có một người đang lẳng lặng tìm kiếm gì đó trên biển, người đó cuối cùng cũng không thể tìm thấy nhưng đã có một điều đã xảy ra, bổng dưng xung quanh khách sạn đèn điện đều được bật sáng.
Trước mặt là nhóm người Shinichi, và cả cảnh sát, thủ phạm gây án cuối cùng cũng lộ diện.
"Đêm hôm khuya khoắt mà cậu làm gì thế David?"
"Tôi... Tôi cảm thấy nực quá nên ra đây"
"Ra để tắm sao?"
"Hay là ra để tìm thứ này?"
Heiji giơ cái túi vải lên trước mặt David, hắn ta có vẻ hoảng loạn nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh.
"Cái đó là gì? Tôi không biết"
"Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, hung thủ có mưu đồ giết hại Aries chính là cậu đấy David"
"Là tôi? Tôi làm vậy vì cái gì chứ, tôi là bạn trai cô ấy mà! Làm sao tôi có thể giết cô ấy trong khi tôi đang chơi banh cùng những người kia chứ?"
"Chỉ cần đợt thời cơ thôi, Johnson có nói trong lúc chơi, anh ta đã đánh bóng mạnh tay qua nên đã bay hơi xa đến chỗ Aries, và anh đã tự nguyện đi nhặt lấy"
"Thì sao?"
"Nhân lúc nhặt lấy quả banh, anh đã dùng con rắn biển cho nó cắn vào tay của nạn nhân, trong lúc đó có thể nạn nhân đang thư giản và độ mặn của nước khiến nạn nhân không cảm thấy đau, sau khi chơi xong anh chỉ việc nhờ một ai đó đi đến kêu Aries thì họ sẽ phát hiện việc Aries có vấn đề. Và khi chúng tôi đến thì vẫn không thấy bất cứ thứ gì ở xung quanh mặc dù nước biển trong đến độ có thể thấy cả đáy biển"
"Nếu là vậy thì người đi kêu vẫn có thể ra tay"
"Không thể, nếu người ra tay mà đi kêu thì người bị nghiên ngờ nhiều nhất là họ, không ai khờ đến mức như vậy cả"
"Và cả lúc anh tự nguyện đi bắt con rắn biển đó nữa, chắc hẳn con rắn biển không có ở đó mà nó đã ở sẳn trong cái túi mà anh đeo theo, anh chỉ giả vờ ra đó để lấy con rắn biển ra khỏi cái túi và đem vào. Lý do chứng minh là tại sao con rắn biển nó ở ngoài đó lâu như thế mà độ mặn không giết nó chết được"
"Trong lúc chúng tôi gặp lại người quen thì tôi đã để ý cuộc nói chuyện của anh và bạn của mình, và tôi đã để ý lúc đem nạn nhân vào bờ trên người anh vẫn còn đeo cái túi nhưng sau khi anh bắt con rắn thì cái túi lại bị vứt đi thì chắc hẳn trong đây có để lại một ít chất nhầy của con rắn rồi nếu đem đi phân tích mã gen của con rắn vs chất nhầy trong túi thì có thể xác định, a, có tên của anh trên túi kìa"
Shinichi và Heiji thay phiên nhau đưa ra các bằng chứng thuyết phục, buộc hung thủ phải nhận tội.
"Chúng tôi nói là để ngày mai tìm vật chứng là để dụ anh mắc bẫy thôi chứ lúc đó vợ tôi và cô bạn đã tìm được nó rồi"
"Tôi không phục, tại sao chứ? Cô ta lúc nào cũng khoe khoang đủ thứ, tưởng mình giàu thì ngon lắm sao?"
Eli vô cùng tức giận khi biết hung thủ lại là bạn trai của cô bạn mình.
"Tại sao chứ? Aries đối xử với cậu tốt như vậy mà"
"Tốt sao? Người yêu cũ của tôi thành ra hôm nay đều là do một mình cô ta gây ra, tôi không cần giàu sang gì cả nhưng cô ta chỉ vì cảm thấy thích tôi mà không từ thủ đoạn. Cô ta cho người bắt cóc bạn gái tôi, tra tấn làm nhục cô ấy khiến cho cô ấy sống không bằng chết, tinh thần không ổn định. Tôi chỉ vừa biết cách đây không lâu, khi tôi nghe cô ta trò chuyện với người đã làm những việc năm đó cho cô ta. Tôi hận cô ta đến tận xương tủy. Tại sao lúc đó cô ta không chết đi cho xong"
"Mời anh đi theo chúng tôi về đồn"
Vụ án rồi cũng đã kết thúc, chỉ để lại cho người ta là đau thương, thù hận. Nếu năm đó họ không vô tình chạm mặt nhau thì có lẽ sẽ không có kết cục này, và cô gái tên Aries đó sẽ bị bắt vì tội xâm phạm đến cơ thể người khác.
"Tội nghiệp cho cuộc tình của họ"
"Thôi nào, chúng ta về phòng thôi"
Shinichi thấy Ran ăn mặc mỏng manh với chiếc khăn choàng trên tay liền ôm lấy cô dẫn cô về phòng.
"Sao em lại xuống đây?"
"Tại khi thức dậy không thấy anh nên xuống tìm"
"Sao vậy, không có anh em ngủ không yên sao?"
"Đúng vậy!"
Heiji đi kế bên không chịu được mà lên tiếng chọc ghẹo.
"Anh chị về phòng mà âu yếm nhau chứ đừng có ở ngoài làm vậy"
"Hi hi"
Ran không biết nói gì thêm chỉ cười cho qua thôi, Heiji trở lại phòng, vừa đặt người lên giường thì Kazuha đã liên quay qua ôm người anh.
"Mọi chuyện xong rồi sao?"
"Ừm, xong rồi. Khi nãy đã đánh thức em à?"
"Không. Khi nãy em giật mình dậy không thấy anh nên nằm đợi"
"Vậy sao? Vậy thì ngủ thôi"
"Ừm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com