Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Ngày hôm sau, nhóm Ran được các nhân viên khách sạn dẫn đến tham quan vườn chà là ở đây. Vừa may rằng bây giờ là mùa thu hoạch của chà là nên dù khách có thể tham gia thu hoạch.

"Mọi người có thể ăn thoải mái ở đây nhưng nếu muốn đem về thì phải tính tiền"

"Chúng tôi hiểu rồi"

Cả nhóm chia nhau ra, nhóm bọn trẻ và nhóm người lớn.

Ở nhóm người lớn, chà là nơi đây rất nhiều, đập vào mắt mọi người là một màu vàng óng.

"Chà là này có thể làm gì?"

"Vâng, chúng tôi thường sử dụng chúng làm mứt, sấy khô để sử dụng hoặc để xuất khẩu. Mọi người cùng có thể ăn tươi"

"Ừm, đúng là rất ngon"

Chưa gì hết là Kaito đã hái một nhánh trong chùm trái đưa vào miệng để ăn thử. Mọi người cùng đến lấy một trái ăn thử và cảm nhận.

Chỗ Sakura. Sakura liên tục với tay để hái những trái trên cao.

"Shin, mấy cây ở đây cao quá. Anh hái giúp em đi"

"Nhờ anh Leon hái giúp em đi, anh đang bận ở đằng này rồi"

Ý là đang bận hái trái chà là cho Tomoka cơ, Leon thấy Sakura không thể hái tới nên đã đến giúp.

"Anh giúp em! Đây"

"Cảm ơn anh"

Keita và Mitsuki thì tự ái nấy hái cho mình một nhánh để ăn.

Tomoka vừa cầm lấy những trái mà Shin hái đưa vào miệng ăn thử. Mọi người xung quanh thấy Tomoka ăn mà không nói gì khiến họ tò mò.

"Nó rất giòn và ngọt nha, còn có một chút vị chát. Đúng là rất ngon"

Nghe được lời bình phẩm của Tomoka thì mọi người liền lấy trái chà là trên tay của mình ăn thử. Đúng là rất ngon.

"Chúng ta hái nhiều nhiều về nhà ăn sẵn tiện làm quà tặng cho mọi người luôn"

"Được. Nhưng tiền trong tài khoản Anh không đủ nhiều"

Mitsuki bước tới, tay chống nạnh cười nói.

"Cậu lo gì chứ! Có mẹ tớ và ba cậu thì nhiều đến thế nào cũng mua cho mình mà"

"Anh Leon, anh ăn nữa không? Nè, a"

"Anh..."

"A a a"

Trong khi mọi người nói chuyện thì Sakura lại đang tình tứ bên cạnh Leon, thường thường Sakura là người hay đưa ra ý tưởng những bây giờ lại không nghe ý kiến của cô, họ liền đi tìm cô và bắt gặp cảnh tượng này nên Keita liên tục lên tiếng chọc.

"Leon, anh còn ngượng gì nữa chứ? Có người đút cho ăn còn bày đặt"

"Đúng đó đúng đó"

Tomoka khoác tay Shin kéo anh đi đến chỗ Sakura.

"Leon, anh nỡ lòng nào từ chối tình yêu của một cô gái xinh đẹp như Sakura sao?"

Leon nhìn về hướng cửa Shin, như ra hiệu kêu cậu cứu anh nhưng Shin vẫn đứng đó cười rồi nhìn anh mà gật đầu. Đó là sự cho phép của một người anh trai sao? Cuối cùng Leon cũng không thể nào từ chối Sakura.

Ran và những người khác đi đến vừa kịp bắt gặp cảnh lãng mạn nên lên tiếng.

"Anna này, về sau làm sui gia với nhau nhớ chiếu cố cho Sakura nha"

Anna cũng vui mừng hùa theo Ran.

"Được được"

Mọi người sau khi dạo chơi ở rừng chà là cũng đã mỏi mệt nên họ quyết định đi về khách sạn.

Mitsuki đi sát bên Sonoko hỏi.

"Mẹ, chúng ta chỉ mua nhiêu đó thôi sao? Sao không mua nhiều nhiều một chút để làm quà cho mọi người?"

Makoto choàng tay lên vai con gái bảo.

"Nhiêu đó mua để các con ăn, còn bên quà thì mọi người đã dặn nhân viên ở đấy chuẩn bị khoảng 15 thùng cho chúng ta đem về rồi"

"Yeah! Yêu mọi người quá"

Tối hôm đó, Shinichi đã đặt sẵn một nhà hàng gần khách sạn để tổ chức tiệc sinh nhật cho Shin và Sakura và mấy đứa nhóc kia nữa. Đầu bếp được thuê riêng chỉ để phục vụ cho buổi tiệc sinh nhật.

Các món ăn đều được mang lên, có cả những người chơi nhạc cụ trong lúc họ ăn.

"Ran, sao năm nay hai vợ chồng em chơi lớn thế?"

"Không đâu chị. Tụi em chỉ tổ chức tiệc sinh nhật chung cho tụi nhỏ nên mới đến đây"

Tomoka bị bắt ngờ trước lời nói của Ran.

"Ể, vậy sao ạ? Con cứ tưởng"

Kazuha lên tiếng giải thích cho mọi người hiểu về quyết định của họ.

"Tại vì có vài gia đình đang định cư ở nước ngoài, về cũng hơi bất tiện nên tổ chức một lần cho lớn thật lớn cho 6 đưa nhỏ luôn"

"Ồ, vậy sao?"

Buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ, Sakura và Shin còn độc tấu một bài bằng đàn piano và violon gửi tặng mọi người nữa. Shin chơi violon rất giống với ba mình, còn Sakura thì sinh ra đã rất giỏi nhạc cụ rồi.

Sau buổi tiệc hôm nay thì mọi người sẽ trở lại cuộc sống thường ngày của họ, vài người thì trở lại Đức, vài người thì là Anh, rồi Pháp, cả Mỹ nữa. Cuối cùng những người còn lại sẽ trở lại Nhật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com