CHƯƠNG 59
Cái tên Y Nhân chết tiệt đó. Đúng là hắn nói là hắn làm. Tự nhiên rãnh rỗi, sai người theo dõi Duy An. Nếu cái tên theo dõi có động tay động chân thì coi chừng Duy An này đấy
(Nhớ lại)
_Gặp lại cậu rồi... Duy An.
_Đúng là có duyên đó Y Nhân. Mà hôm nay ta chắc chắn ngươi phải bị bắt.
Y Nhân cười khẩy_Mấy năm rồi không gặp. Sao lại nói chuyện bị bắt ở đây?
_Ta không cần biết. Ngươi với đám đàn em của ngươi lập tức theo ta về đồn cảnh sát!
_Haizzz...cậu đúng thật là. Khác với hồi xưa. Hồi xưa tôi còn nhớ...khi cậu đi học yếu đuối biết bao. Bây giờ lại cao tay, mạnh miệng ở đây đúng là chuyện lạ.
_Ngươi câm mồm!_Duy An tức giận.
_Làm cảnh sát ư? Được lắm...đánh thắng tôi thì đi về.
_Còn thua thì sao? Giết ta?
_Không...thua tôi? Cậu theo tôi...thằng nhóc bên cạnh cậu...phải chết.
Lạc Hy sợ run người, nắm chặt áo Duy An. Duy An quay lại thấy Lạc Hy đang run rẩy. Liền nhìn hắn suy nghĩ lại.
_Cậu ta không có tội. Vẫn còn là một đứa trẻ. Ngươi lấy đâu ra cái quyền đó?
_Cậu vì cậu ta? Cậu thua thì có thể cậu chết đấy!
_Sao cũng được. Miễn là ngươi đừng đánh cậu ấy.
Duy An nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Chuẩn bị đánh. Tới lúc đánh rồi, Duy An sẽ đánh đàn em của hắn trước. Vì nếu đánh hắn trước, thì đàn em của hắn sẽ kéo bầy đàn tới, lúc đó còn chạy không kịp. Gặp Lạc Hy hắn lại không có võ. Sẽ rất khó khăn đây.
Y Nhân cười khóe môi đi tới, chưa kịp nắm tay Duy An thì Lạc Hy nắm tay Duy An nói
_Chạy đi!
Cả hai chạy thật nhanh ra khỏi quán Bar. Đàn em đuổi theo nhưng theo lệnh của Lão đại thì không thể. Y Nhân quyết định tha cho Duy An, nhưng lại gọi người theo dõi hai người đó.
(Hiện tại)
Còn tên nhóc này thì làm sao với hắn đây. Cứ đi theo Duy An hoài. Rất là phiền!
Mà suy nghĩ lại thấy tên nhóc này cũng tội nghiệp. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lại bị bọn hồi nãy ép vào đường phạm pháp. Hoàn cảnh tên nhóc này chắc khó khăn lắm. Duy An quyết định cho tên này ở chung. Dù sao cũng ở một mình, có thêm tên này cho với nhà vui cửa.
Mà hi vọng tên này đừng quậy phá căn hộ của Duy An được rồi. Duy An là một người rất thích sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. Có rất nhiều người đi vào đều ngạc nhiên với căn phòng của Duy An. Sạch sẽ hơn tưởng tượng, có cây xanh nên không khí trong căn hộ dễ chịu thoải mái hẳn.
_Tôi nói cậu nghe này.
_Chuyện gì?
_Tôi sẽ cho cậu ở chung với tôi.
Lạc Hy cười vui mừng_Cảm ơn anh nhiều nha.
_Hồi nãy...cảm ơn cậu.
_Sao lại cảm ơn tui?
_Nhờ cậu mà hai chúng ta chạy kịp đấy. Lúc đó tôi cũng đã định nắm tay cậu chạy đi rồi.
_Tại tui thấy bọn chúng đông người quá sợ anh đánh không lại. Gặp tui cũng không có võ nữa, nên tui đành phải làm vậy.
_Cậu cũng nhanh trí đấy. Vào nhà tôi đi tôi có việc cần nói với cậu.
_Vâng!
____________________________
Có bé nào ngủ chưa nè: 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com