Chap 12
Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy. Sakura cảm thấy bên mình có hơi ấm. Hơi ấm này không phải là của chăn gối. Hơi ấm này làm cô tin tưởng. Và đặc biệt hơn hết đây là hơi ấm của đàn ông.
Một mùi hương mà cô đã cảm nhận được sau vài lần tiếp xúc.
Không phải của Kyoshi. Cô chậm rãi mở mắt ra. Ngước lên nhìn người đã khiến cô cảm thấy tin tưởng.
Trong mắt Sakura, giờ cô chỉ thấy đó là gương mặt của Syaoran đang phóng đại trước mặt cô. Nhẹ nhàng đẩy cánh tay của anh xuống, cô không muốn anh thức giấc.
Đột nhiên gương mặt của cô thoáng chốc đỏ bừng lên. "Cái quái quỉ gì đang xảy ra thế này" Sakura không tin được những gì đang xảy ra trước mắt.
Cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân. Cô từ từ khơi lại quá khứ vào tối qua. Những chuyện không may vào tối qua chạy ngang chạy dọc trong đầu cô.
"Bảo bối, tôi xin lỗi em" giọng Syaoran khàn khàn vang lên trong căn phòng chỉ toàn không khí của sự nặng nề. Hơi thở của Sakura cũng nặng nề theo. Cô có cảm giác không thể thở được. Mọi chuyện đối với cô, cô không thể tin được.
Tự tát vào mặt mình mấy cái.-"Sakura đây chỉ là mơ thôi đúng không?" Syaoran nằm trên giường. Mắt cứ như nhắm lại vậy mà mọi cử động của cô đã lọt hết vào mắt anh.
"Đây không phải mơ. Em không cần tự đánh mình như vậy." Syaoran như hiểu được Sakura đang làm gì.
"Anh ra ngoài cho tôi." Giọng nói Sakura như có phần ủy khúc. Cứ như là cô sắp phải rơi lệ. Cô không thể tin được thứ quan trọng nhất của một người con gái. Lại để một người đàn ông cô chưa yêu dù lấy một chút hủy hoại.
Thuận tay, cô với lấy bộ quần áo của mình đang nằm ngổn ngang trên ghế.
Cô quay bước đi hướng về phía phòng tắm. Cô muốn mọi thứ hôm qua xảy ra cho thời gian trôi đi, cho cô không thể nhớ được.
Bước vào, sao hôm nay cô không thấy lạnh. Cô không thấy nước lạnh một chút nào ngược lại, nó giống tâm trạng hiện giờ của cô hơn.
Đúng rồi. Chính là cảm giác này. Hiện giờ cô chỉ muốn thả mình trong dòng nước lạnh này. Cho nó trôi hết những thứ dơ bẩn mà tối qua cô đã làm.
Chà mạnh vào bên ngoài cơ thể, mạnh tới nỗi~~da cô ửng đỏ lên. Không phải đỏ vì cơ thể nóng mà là đỏ do cô mạnh tay.
Bên ngoài, Syaoran thở dài một cái. Đưa tay lấy quần áo của mình, mặc vào rồi đi ra ngoài. Hướng tới nơi đã đặt chiếc BMW của mình. Chiếc siêu xe phóng trên đường như gió. Không quan tâm đến an nguy của bản thân. Anh phóng ga hết sức. Đến khi không thể nhấn thêm được nữa.
Thật là không nghĩ đến bản thân~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com