Chương 1
-Thụy Hi, vô đây. Ba mẹ có chuyện muốn nói với con.
Thụy Hi vừa đi hiệu sách về, bước vào cửa liền nghe thấy ba gọi cậu, còn mẹ chỉ lặng im, nhìn cậu không cảm xúc. Cậu ghe lời ngồi xuống ghế sofa:
-Dạ, thưa ba.
Suy nghĩ lời nói cẩn thận, ba Hàn chậm rãi mở miệng:
-Em gái con đã bỏ đi và để lại bức thư. Con mở ra đọc đi.
Tiếp nhận bức thư ba đưa, cậu mở ra đọc:
" Gửi ba mẹ và anh hai,
Con đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định này. Con rất xin lỗi vì đã không bàn bạc với cha mẹ. Con sẽ chuyển ra ngoài sống một thời gian, con đã dành dụm một ít tiền để sống bên ngoài trong thời gian sắp tới. Con sẽ tìm kiếm một niềm đam mê cho riêng mình, như anh hai thích nấu nướng vậy. Ba mẹ không cần quá lo lắng cho con, con sẽ tự chiếu cố mình thật tốt. Nếu có thể, ba mẹ có thể cho anh hai học thay con một thời gian được không? Con biết ba mẹ mất rất nhiều công sức để cho con học trường đó. Sau khi con trở lại, ba mẹ hãy để cho anh hai học trường mà anh ấy muốn.
Con sẽ trở về sớm thôi. Ba mẹ không cần tìm con.
Con gái ba mẹ,
Vân "
-Con cũng đã đọc rồi, Vân nhi muốn nhờ con thay con bé đi học tại trường ba mẹ đã sắp xếp cho em con. Mong rằng con sẽ đồng ý. - Ba Hàn thấy cậu đã đọc xong liền mở lời trước.
-Vâng. Con đồng ý. - Cậu không mất nhiều thời gian để suy nghĩ. Đó là em gái cậu, cậu muốn nó có cuộc sống tốt nhất vậy nên cậu sẽ đồng ý chuyện này.
Ba Hàn nghe vậy tâm tình liền thả lòng, ông biết đứa con này của ông rất nhu thuận, rất nghe lời, tưởng phải khuyên cậu thì cậu mới đồng ý, ông không nghĩ cậu đồng ý nhanh như vậy. Ông thương con gái hơn, vẫn luôn muốn con gái học trường tốt, con Thụy Hi thì ông chỉ chọn đại một trường nào đó cho cậu. Nhưng bất ngờ xảy ra chuyện này khiến ông trở tay không kịp. Sáng nay tỉnh dậy, ông vốn định dẫn cô con gái rượu đi mua đồ dùng cho năm học mới, nào ngờ người không thấy chỉ thấy trên bàn có một bức thư. Ông đưa cho mẹ Hàn và hai người ngồi ở phòng khách đợi cậu đi hiệu sách về.
Cậu xin phép ba mẹ:
-Thưa ba mẹ, con xin phép lên lầu.
-Ừm.
Mẹ cậu nãy giờ vẫn yên lặng bất ngờ lên tiếng:
-Một đứa thì khác người, mong chờ vào đứa còn lại thì lại viết thư bỏ đi. Thật không hiểu nổi chúng nó mà.
Cước bộ của cậu khựng lại, "đứa khác người", cậu biết mẹ cậu đang nói cậu. Trong lòng cậu khẽ động. Dù vậy cậu cũng không thể phản bác vì chính cậu cũng cảm thấy như vậy. Cậu chạy thật nhanh về phòng và đóng sầm cửa. Bên trong phòng một mảng tĩnh lặng..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com