Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Chìa khóa

Sau khi ăn sáng xong, Thi Hàm được tài xế đưa về nhà. Cô vào nhà mà trong lòng cứ lâng lâng niềm hạnh phúc kỳ lạ.

"Mẹ! Ủa anh Phong?" Thi Hàm bước vào nhà thì giật mình khi thấy mẹ cô cùng với Hải Phong ngồi trong phòng khách. Hình như đang đợi cô.

"Thi Hàm! Em có sao không?" Hải Phong vội hỏi thăm cô. Đêm qua anh không tài nào ngủ được nên sáng sớm đã vội đến đây

"Có chuyện gì vậy? Em làm gì mà có sao không?" Thi Hàm khó hiểu ngồi xuống sofa cạnh mẹ cô "Sao anh đến đây?"

"Thôi hai đứa nói chuyện đi, mẹ vào phòng" Bà Văn vỗ vai Thi Hàm rồi đứng dậy

Hải Phong gật đầu chào với bà rồi nhìn Thi Hàm "Hôm qua ông Chu có làm gì em không? Tại sao ông ta lại đến đưa em đi? Anh đã đưa em về đến nhà rồi, định đưa em lên nhà thì người của ông ta đến"

Thi Hàm bật cười, không nghĩ anh lo cho cô như vậy "Anh hỏi nhiều vậy em biết trả lời câu nào?"

"À..anh xin lỗi. Ông Chu đã đưa em đi đâu? Còn đi qua đêm nữa"

"Hải Phong!! Anh nghĩ đi đâu vậy? Đêm qua em chỉ đến nhà chú Thành thôi. Còn việc thế nào thì em nghĩ anh không cần biết và nó chắc chắn cũng không phải là điều anh đang nghĩ đến"

"Anh...anh chỉ quan tâm em thôi"

"Giờ thì em đã về đến nhà và không sao rồi, anh có thể yên tâm. Đêm qua uống hơi nhiều, em còn nhức đầu. Em muốn đi nghỉ"

"À thôi được rồi. Em nghỉ ngơi đi. Anh về đây"

"Vâng!" Thi Hàm mỉm cười đứng dậy để tiễn Hải Phong. Anh bước đi ra cửa mà cũng không quên đưa mắt lại nhìn cô. Cả bộ quần áo hôm qua cũng đã thay, hai người thật sự không có gì chứ?

Thi Hàm đóng cửa định bước vào phòng thì điện thoại reo lên. Cô cau mày lấy điện thoại và đi lại sofa ngồi xuống "Alo!"

"Con về nhà rồi à? Đêm qua ngủ có ngon không?"

Là Vĩ Thành, cô ngạc nhiên một chút rồi gật đầu "Dạ con mới về, đêm qua ngủ rất ngon."

"Sáng dậy còn nhức đầu không?"

"Không còn ạ"

"Vậy thì tốt. À trong túi xách của con có chìa khóa nhà chú, lúc sáng chú có để vào. Sau này không cần ganh tị với người khác nữa. Vì chưa ai có được chìa khóa nhà của chú trừ con. Vật dụng sáng nay chú kêu người chuẩn bị cho con, vẫn sẽ được giữ lại toàn bộ ở đó. Con có thể đến bất cứ lúc nào con muốn. Chú còn cuộc họp, chú sẽ gọi lại cho con sau nhé."

Thi Hàm vẫn không kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô có nghe nhầm không? Chìa khóa ư? Cô để điện thoại lại rồi mở túi xách để kiểm tra. Thật sự có chìa khóa? Vĩ Thành không nói dối để gạt cô. Thi Hàm bất chợt khẽ nở một nụ cười 

"Chìa khóa gì vậy con?" Bà Văn từ bên trong bước ra nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa trước mặt

"Con..con không biết nữa"

"Là sao? Nó ở trong túi xách con còn gì?"

"Là chú Thành để vào, chú ấy nói là chìa khóa nhà chú ấy"

"Cái gì? Chìa khóa nhà á? Đêm qua ông ta thật sự đưa con về nhà ổng à?"

"Chứ mẹ nghĩ con đi đâu?"

"Đêm qua ông Chu điện thoại đến rồi bảo là con sẽ ở lại chỗ ông ấy. Mẹ tưởng hai người đi tiệc hay gì đó. Sáng nay Hải Phong nói mẹ mới biết là đêm qua con say bí tỉ được ông Chu đến đưa đi"

"Thật ra thì con cũng không nhớ rõ là đêm qua tình hình thế nào. Nhưng con khẳng định là con với chú ấy không xảy ra chuyện gì hết. Sáng hôm nay lúc thức dậy thì chú ấy đã đến công ty rồi"

"Còn chìa khóa này?"

"Lúc nãy chú ấy gọi đến và nói đã bỏ vào túi xách của con. Để con muốn đến đó lúc nào cũng được. Chú ấy còn nói gì mà không cần ganh tị với người khác nữa"

"Con nói chuyện Gigi cho ông ta nghe à" Nghe đến đây thì mẹ cô nhanh chóng hình dung được chuyện hôm đó nghe được ở hậu trường. Chắc chỉ có chuyện này chứ ngoài ra đâu còn việc gì khác

Thi Hàm cau mày, không lý nào? Đêm qua cô say như vậy, không lý nào đã nói sao? Hay là cô nói như lại không nhớ "Con không nhớ"

"Hay đêm qua say quá rồi nói lung tung rồi đúng không? Không thì cũng đâu tự nhiên ông ấy đưa chìa khóa nhà cho con. Hay đêm qua con và ông ấy đã..."

"Không có!" Thi Hàm vội nói, "Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con với ông ấy không có gì hết"

"Thi Hàm! Mẹ hỏi con chuyện này"

"Sao mẹ?"

"Con...có tình cảm gì đặc biệt với ông Chu không?"

"Mẹ hỏi vậy là sao?" Cô cau mày nhìn bà Văn "Tình cảm đặc biệt gì chứ?"

"Con có yêu ông ấy không?"

"Mẹ!!! Ông ta lớn hơn con đến 25 tuổi đó. Mẹ nghĩ đi đâu vậy?" Thi Hàm vội đứng dậy, "Con đi vào phòng đây"

"Thi Hàm!" Bà Văn lắc đầu nhìn theo cô. Không lẽ bà còn không rõ sao? Trước đó cô cứ như người mất hồn, mấy buổi tiệc lúc trước không có Vĩ Thành cô hiếm khi đi. Nhưng tuần vừa rồi tiệc nào của phim cô cũng tham gia. Rồi bây giờ chỉ có ở một đêm với Vĩ Thành thì cô dường như trở thành một con người khác hẳn. Dù không nói ra nhưng cũng đủ biết cô vui đến mức nào.

Lần trước bà cũng đã nói hết lòng với Vĩ Thành, là đừng quan tâm Thi Hàm nhiều đến vậy. Nhưng rốt cuộc không bao lâu thì mọi chuyện không những không dừng mà cấp độ còn hơn thế. Dù sao thì nhìn thấy cũng không phải không tốt, ít nhất là Thi Hàm vui vẻ hơn. Bà thì không cần gì nhiều hơn thế.

4 tuần sau, 

Thi Hàm có buổi chụp hình với Stone. Bây giờ thì cô đã trở thành một người mẫu ảnh chuyên nghiệp, chụp ảnh đã không còn là thử thách với cô. Sau khi đóng xong bộ phim liên tục 2 tháng đó thì cô phát hiện ra rằng chụp hình chính là công việc dễ nhất và nhẹ nhàng nhất.

Cô và Stone đã rất thân thiết và hiểu ý nhau. Trong suốt buổi chụp ảnh nếu rảnh rỗi hai chú cháu đều nói cười liên tục. Dạo gần đây vì tâm hồn nghệ sĩ của mình mà anh liên tục đi xa để tìm cảm hứng, gần đây với trở về. Nên hai người tranh thủ để chụp ảnh cho tạp chí tuần. Nếu không không biết khi nào anh lại đi mất.

"Anh Thành!"

"Anh Thành!"

Bất ngờ Vĩ Thành bước vào khiến mọi người ngạc nhiên. Không nghĩ là anh lại đến vì trước giờ anh không đến bao giờ cả. Stone cũng quay lại nhìn, Thi Hàm cũng bất không kém.

"Đừng chú ý đến tôi, cứ làm việc của anh đi" Vĩ Thành ngồi xuống ghế, Stone ra dấu OK rồi tiếp tục.

Vĩ Thành chăm chú nhìn Thi Hàm, tính ra đây là lần thứ hai anh đến xem cô chụp hình và cũng là lần đầu tiên xem trực tiếp. Lần gần nhất đã là chuyện của hai năm về trước, anh bắt đầu bị chinh phục và thu hút bởi vẻ đẹp của đôi mắt trong veo vô ngần đó. Nhưng dường như theo thời gian, sự trưởng thành đã bắt đầu che lắp đi những sự thuần khiết vốn có nữa.

Vĩ Thành vẫn một lần nữa đắm say trong đôi mắt đó, không cần phải cố diễn thì cái hồn sâu bên trong vẫn đã quá đủ đầy. Diễn viên đâu cần gì nhiều, chỉ cần một đôi mắt đủ để diễn tả nội tâm nhân vật. Thi Hàm là một người như thế. Mới ngày nào còn gặp cô lúc cô còn bé xíu mà giờ đây đã là một thiếu nữ xinh đẹp, điều này cũng đồng nghĩa với việc thời gian bên cạnh cô đã từng chút, từng chút một vơi đi. Hợp đồng cũng chỉ còn chưa đến 3 năm nữa sẽ hết hạn.

Mọi thứ dành cho Thi Hàm đã được anh an bày sẵn sàng, chỉ cần cô nghe lời anh bước theo con đường anh đã trải sẵn. Đỉnh vinh quang sẽ không còn xa nữa. Thành công nhất định sẽ đến với cô trước năm 20 tuổi.

"Xong rồi!" Stone lên tiếng

Thi Hàm thở ra một cái xả vai ngay, cô nở nụ cười rạng rỡ gật đầu với Vĩ Thành rồi đi vào bên trong thay đồ.

Stone vừa dọn dẹp máy ảnh vừa nhìn Vĩ Thành, "Đến tìm con bé à?"

"Không lẽ tìm anh?" Vĩ Thành nói đùa rồi đứng dậy, hai tay cho vào túi quần và bước đến chỗ Stone để xem lại hình của Thi Hàm.

Stone bật cười, đưa tay chỉ vào màn hình. "Thấy sao?"

"Trước giờ anh chụp hình thì tôi không lo rồi, Thi Hàm lại không khó để cho ra những bức ảnh đẹp"

Stone gật đầu: "Thi Hàm chụp, ít khi bị hỏng ảnh lắm."

"Khoan đã!" Bất ngờ Vĩ Thành hét lên, khiến Stone giật mình dừng lại một bức ảnh có tông màu trắng đen. Cặp mắt của Thi Hàm được bắt cận một cách đầy nghệ thuật, mê mẩn đến mức mất hồn.

"Gì đây? Đôi mắt nó thật sự quá đẹp phải không? Tôi gặp cũng không ít nhưng cặp mắt này khiến tôi có cảm giác nhất"

"Để tấm này lại cho tôi được không?"

Stone nhếch mép mỉm cười "Thù lao? Loạt ảnh này định là sẽ đưa ra dịp tới đó"

Vĩ Thành đánh lên tay Stone "Bao nhiêu cũng được, gặp Mie lấy đi. Loạt ảnh này tôi lấy hết, đừng đưa ra ngoài ảnh nào"

"Ồ! Ông chủ chơi lớn quá!" Stone ngước nhìn Vĩ Thành "OK thôi! Anh Thành đã muốn lý nào lại không được"

"Đừng nói cho Thi Hàm biết"

"OK!" Stone gật đầu nhưng thoáng cau mày "Anh nhìn xem, anh có mắt nhìn cũng không tệ. Có phải con bé có đôi mắt buồn không?"

Vĩ Thành vô thức gật đầu "Không hiểu sao càng ngày càng buồn. Ban đầu gặp cũng không như bây giờ"

"Hồng nhan có đôi mắt buồn thường cuộc sống sẽ không dễ dàng gì đâu."

Vĩ Thành thoáng chút ngập ngừng, anh thừa nhận. Cũng đã không ít những trường hợp này nhưng Thi Hàm sẽ là ngoại lệ "Có tôi ở đây làm sao cô ấy không dễ dàng"

"Haha! Tôi tin anh! Tôi xem nó như cháu ruột của mình, cuộc đời còn lại phải dựa vào anh rồi"

"Dạ chú!" Vĩ Thành mỉm cười gật đầu, Stone cũng lắc đầu với anh. "Thôi đợi Thi Hàm đi, tôi còn có hẹn. Hình này sẽ rửa ra theo ý anh rồi gửi đến cho anh"

"OK!"

Một lát sau khi Stone đi thì Thi Hàm cũng bước ra. Vì lấy lý do muốn gặp riêng cô, nên mẹ cô đã được Otis đưa về trước. Xe của Vĩ Thành chạy đi sau đó đậu lại trước một cánh cổng lớn. Thi Hàm cau mày nhìn ra bên ngoài, chưa kịp định hình thì cánh cửa xe được mở ra. Thi Hàm lúng túng gật đầu với Rocky sau đó bước xuống, cùng lúc thì Vĩ Thành ở bên kia cũng bước qua phía cô.

"Con có mang theo chìa khóa không?" Bất ngờ anh hỏi cô đang không biết anh đề cập đến chuyện gì. Sau đó bất ngờ nhớ ra, nó vẫn luôn trong túi xách của cô mặc dù cô chưa khi dùng tới. Thi Hàm khẽ gật đầu

"Vậy con mở cửa đi"

"Con đó ạ?" Thi Hàm ngạc nhiên quay lại nhìn Vĩ Thành, anh đã từ lúc nào bước lùi về xe và tựa người lên xe gật đầu với cô

Thi Hàm không biết anh đang làm gì nữa, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo lời anh. Cô đi lại chỗ cánh cổng rồi tìm chìa khóa trong túi xách. Cô nhớ anh nói, anh đã để chìa khóa nhà trong túi xách cô, để cô muốn đến lúc nào cũng được. Nhưng từ hôm đó, cô chưa đến đây lần nào nữa, thì làm gì có cơ hội thử xem lời anh nói có phải nói đùa không.

Nhưng thật sự không phải đùa rồi. Ổ khóa đã thật sự mở được. Rocky bước đến đẩy cánh cửa vào bên trong, Thi Hàm tất nhiên không có đủ sức mạnh này. Vĩ Thành nở một nụ cười bí mật và đi đến chỗ Thi Hàm đang đứng rồi ngước lên nhìn cùng cô

"Con nhìn gì vậy?"

Thi Hàm giật mình khi anh đã kề bên cô từ lúc nào, chiếc xe cũng đồng thời được chạy vào bên trong. Lần đầu tiên đứng từ ngoài cổng nhìn vào, bên trong thật sự rộng lớn đến không tưởng. Con đường dẫn đến tòa nhà phía xa đủ để hai chiếc xe ra vào thoải mái. Bên trái là hồ bơi lớn hướng ra biển. Bên phải là một khu vườn xanh mướt, phía trước là tòa nhà vô cùng to lớn. Vệ sĩ, người giúp việc có mặt khắp mọi nơi. Thì ra bên trong cánh cửa to lớn, che kín này lại là một không gian đẹp đẽ đến vậy. Lần trước cô đến đây trời đã tối, cô lại say nên không thấy. Đến khi sáng trở ra cô cũng không có thời gian để ý.

Vĩ Thành nhẹ bước từng bước phía sau lưng cô, nhìn vẻ mặt hạnh phúc và vui vẻ của Thi Hàm anh cũng cảm thấy lòng mình đầy phấn khích. 

"Đưa em chìa khóa nhà cũng là chìa khóa tim anh rồi, đừng có mà để mất đấy"  Thi Hàm đang đi thì bất ngờ dừng lại rồi quay nhìn anh khiến anh đang đi và suy nghĩ trong đầu thì cũng phải giật mình đứng lại

"Có chuyện gì vậy?"

"Sao chú đưa con đến đây?"

"À thì vào trong nhà rồi biết"

Thi Hàm cau mày khó hiểu nhìn Vĩ Thành rồi bước tiếp vào bên trong. Một bước rồi thêm nhiều bước nữa cuối cùng cũng đến được cánh cửa bằng gỗ lớn, Thi Hàm bước lên từng bậc thang rồi đi qua cánh cửa

"Ông chủ/cô Văn" Số người giúp việc hôm trước lại một lần nữa đứng hai bên lối đi cúi chào hai người

Thi Hàm cũng vội vã cúi đầu như lần trước đó, Vĩ Thành bật cười nắm lấy tay cô kéo lên "Họ làm như vậy vì nguyên tắc, nhưng con thì không cần cúi chào họ như thế"

"Ông Chủ! Thức ăn đã chuẩn bị xong có thể bày ra bất cứ lúc nào"

"Được thôi! Vậy bày ra đi" Vĩ Thành gật đầu với quản gia rồi nhìn mọi người "Để cô Văn tự nhiên, mọi người đi làm việc của mình đi"

"Dạ!"

Thi Hàm thật sự biết ơn vì điều này, cô là người của công chúng nên với những ánh mắt chằm chằm cô đã đối diện nhiều. Chỉ là sự cung kính vô cùng này khiến cô không quen.

"Trong thời gian chờ họ bày món, con đi theo chú!" Vĩ Thành đi qua khỏi cô và bước lại hướng cầu thang xoắn lớn ở cuối lối đi. Thi Hàm ngoan ngoãn bước theo.

Theo chân Vĩ Thành cô bước lên từng bậc thang một, quả thật anh rất giàu có. Có lẽ đất Hong Kong ngày đó không ai chịu chơi đến mức dát vàng lên toàn bộ cầu thang như anh. Khiến cả căn nhà như bừng sáng.

Đi đến tầng 1, Vĩ Thành dừng lại trước một cánh cửa. Thi Hàm không hiểu gì nhưng cũng đứng lại theo anh.

"Con biết đây là phòng gì không?" Vĩ Thành nhỏ nhẹ hỏi, tất nhiên là cô không biết nên chỉ biết lắc đầu. "Đây là căn phòng mà đêm đó Gigi đã ở"

Nghe đến đây gương mặt Thi Hàm đột ngột thay đổi sắc mặt, cô đang nghe cái gì vậy chứ? Anh có biết cô không thích không, còn dẫn cô đến đây. Cô cau mày nhìn Vĩ Thành, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu. Anh không nói gì còn mở cửa phòng, Thi Hàm chỉ đứng bên ngoài mà không biết phải làm gì tiếp theo. Cô muốn rời khỏi đây!

"Con vào đây!" Vĩ Thành lên tiếng, Thi Hàm chỉ đành cắn răng để bước theo anh. Vừa rẽ vào trong phòng ánh mắt cô thể hiện rõ sự ngạc nhiên rất lớn. Những gì trước mắt cô thật sự rất hoành tráng

Vĩ Thành mỉm cười tắt đèn đi, bên trong chính là phòng chiếu phim mà anh đã gọi người đến sửa lại trong suốt một tháng qua để làm quà tặng Thi Hàm. Bộ phim đầu tay của cô đang được phát trên màn ảnh rộng không khác gì ngoài rạp chiếu thật sự. Thi Hàm quay nhìn Vĩ Thành, không phải anh nói nơi đây là lần trước Gigi ở đây, giờ lại là phòng chiếu phim. 

"Chú biết con không thích nên chú đã biến phòng ngủ cho khách thành phòng chiếu phim. Sau này ở đây sẽ được chiếu những bộ phim của con đóng, hoặc những bộ con thích. Hoặc làm bất kỳ điều gì con muốn cũng được"

"Thật sao?" Thi Hàm nhìn qua Vĩ Thành, anh đang nói căn phòng này sau này sẽ để cho cô toàn quyền sử dụng sao?

Vĩ Thành mỉm cười gật đầu sau đó mở đèn sáng lên, anh đi lại chiếc tủ phía đối diện của màn hình rộng. Thi Hàm càng bất ngờ hơn, ở phía sau được để rất nhiều khung ảnh có hình cô. Từ những lúc mới bước vào nghề đến thời điểm hiện tại. Thi Hàm xúc động nhìn qua Vĩ Thành

"Những kệ này sau này sẽ là nơi để giải thưởng, những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của con." Anh giải thích, Thi Hàm mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt ánh lên những giọt nước mắt xúc động

"Bao nhiêu đây sao? Con có thể sao?" Nhìn kệ tủ được nâng cao gần đến trần nhà, cô không nghĩ mình có khả năng này

"Con biết ở đây dùng để gì không?" Anh chỉ vào một ô trống, cô lắc đầu "Là Ảnh Hậu"

Thi Hàm bật cười, bởi cô nghĩ anh chỉ đang nói giỡn với cô. Làm gì cô có khả năng đạt ảnh hậu chứ? Anh chỉ tiếp lên một ô trống lớn phía bên trên, dường như rất trang trọng. Cô lại tiếp tục lắc đầu 

"Đây chính là nơi sẽ để vương miện hoa hậu của con vào năm sau"

"Con? Hoa hậu?" Thi Hàm suýt chút thì sặc "Chú chắc chắn con sẽ có được nó sao?"

"Sao lại không? Con sẽ là Hoa Hậu Hong Kong năm 1993. Chiếc vương miện chắc chắn sẽ nằm chễm chệ ở đây" Vĩ Thành nhìn lên khoảng trống trên đó với ánh mắt đầy kỳ vọng. "Rồi con sẽ gặt hái được những thành công rực rỡ trong sự nghiệp, tất cả giải thưởng sẽ được để ở đây lắp đầy những khoảng trống này"

"Chú! Chú đề cao con quá rồi" Thi Hàm có chút bối rối về con đường trải đầy hoa hồng mà Vĩ Thành vạch ra cho cô

Nếu với người con gái khác chắc chắn họ đã không chần chừ mà lao tới ôm anh ngay. Thi Hàm vẫn là Thi Hàm. Anh vô cùng hài lòng với biểu hiện khiêm tốn của cô, có như vậy sau này lên đỉnh vinh quang cô sẽ biết trân trọng và giữ gìn hơn

"Con có tin bản thân mình không?" Bất ngờ Vĩ Thành hỏi, Thi Hàm nhẹ nhàng gật đầu "Vậy được rồi, chú nói con làm được, chắc chắn sẽ làm được. Không có gì quan trọng hơn việc con có lòng tin vào bản thân mình con biết không?"

"Dạ con biết rồi" Thi Hàm nhìn thẳng vào mắt Vĩ Thành, một cảm giác chắc chắn đầy hy vọng khiến cô thật sự tự tin hơn vào bản thân mình.

"Tương lai sẽ rất nhiều thứ con phải làm, bộ phim Ánh Trăng đã hoàn thành. Sắp tới con vẫn phải tiếp tục quay phim, vì trong lĩnh vực này không phải cứ đóng một bộ rồi đợi ngày công chiếu là được. Con phải thử sức ở nhiều dạng vai, để kinh nghiệm diễn xuất phong phú hơn." Vĩ Thành bước đi "Chú John rất thích con, nên đã chuẩn bị bộ tiếp theo cho con. Phía bên đó khi hoàn thành kịch bản sẽ đưa cho con, nhưng chắc sẽ nhanh thôi. Sau đó là đến việc con đi thi Hoa Hậu" Anh tặc lưỡi một cái "Quả thật rất nhiều đó"

"Con sẽ cố gắng để không làm chú thất vọng"

Vĩ Thành quay lại nhìn Thi Hàm "Chú chỉ có thể cho con nền tảng này, sau này con phải tự mình đứng trên đó thật vững chắc."

Thi Hàm đưa tay bất ngờ nắm lấy tay anh, anh ngạc nhiên nhìn cô. Bàn tay của cô quá nhỏ bé để có thể nắm trọn tay anh, cô dùng bàn tay còn lại để bao lấy bàn tay anh. "Con muốn sau này, dù có thế nào. Chú sẽ cùng con bước qua những cột mốc quan trọng đó. Có được không?"

Vĩ Thành nhìn sâu vào mắt Thi Hàm, cánh tay còn lại anh vòng ra sau lưng cô và khẽ ôm cô vào lòng. "Chắc chắn! Chú sẽ cùng con đi qua hết những cột mốc quan trọng đó" Thi Hàm mỉm cười rồi nhắm chặt mắt gật đầu trên vai anh. Anh siết lấy cô một chút.

"Thi Hàm, con đường phía trước, anh nhất định sẽ cùng em bước đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com