Chương 21: Bằng lòng buông bỏ
Nhà Stone,
"Con đã suy nghĩ kỹ rồi sao? Vẫn muốn rời đi?"
"Dạ!" Thi Hàm gật đầu, "Chú có nói nếu con về suy nghĩ nếu muốn rời đi quay lại chú sẽ cho mượn tiền"
"Con bé này" Stone bật cười "Đợi chú một chút" Nói rồi Stone đi vào bên trong
Thi Hàm ngồi trầm ngâm trên ghế, còn gì mà suy nghĩ không kỹ cơ chứ? Cô đã khóc vật vã cả 2 ngày sau đó, vậy là đã quá đủ rồi. Cô không muốn đau như thế nữa, một chút cũng không muốn. Là cô quá ngu ngốc, nghĩ quá đơn giản. Dù Vĩ Thành chưa từng nói yêu cô nhưng những hành động anh dành cho cô đều là xuất phát từ trái tim, từ tình yêu anh dành cho cô. Cô tin anh sẽ chỉ dành điều đó cho cô, lời hứa anh đã nói ra anh chắc chắn sẽ giữ lời.
Cô từng nghe rất nhiều lời đồn về việc bên cạnh Vĩ Thành không bao giờ thiếu đàn bà và anh cũng là một người không bao giờ che đậy điều đó. Nhưng cô quá ngây thơ để nghĩ rằng, khi yêu cô rồi anh sẽ toàn tâm toàn ý dành cho cô. Anh sẽ luôn dành những điều đặc biệt nhất cho cô. Là khi không có cô anh sẽ rất buồn.
Nhưng sự thật đã chứng minh, không có cô thì anh cũng có thể tìm được người khác. Và lời hứa của một người thật sự rẻ mạt đến vậy. Cô còn không chịu tỉnh, không chịu buông thì đến khi nào mới chịu tỉnh, mới chịu buông?
Chu Vĩ Thành, ba chữ này cô thật sự không muốn ai nhắc đến thêm một lần nào nữa. Sự căm hận trước đây của cô dành cho anh đã thay bằng một sự thờ ơ, mệt mỏi vì phải tiếp tục đối diện. Cô thật sự chỉ muốn rời đi càng sớm càng tốt. Trước khi chính cô đang lún sâu vào vũng lầy đó.
"Đây!" Stone đưa cho cô một tờ chi phiếu 9.300.000 HKD "Cứ từ từ không cần gấp gáp trả lại chú đâu"
"Con cám ơn chú đã giúp con như vậy, con không biết lấy gì đền đáp"
"Thôi thôi! Được rồi." Stone mỉm cười vỗ vai Thi Hàm rồi ánh mắt anh cũng rưng rưng "Chú không biết nói gì hơn vì không thể khuyên được con. Chú thật lòng mong con sẽ thành công" Stone dang tay về phía Thi Hàm
Thi Hàm mỉm cười đứng dậy và ôm lấy Stone "Con cám ơn chú, vì đã luôn bên con và ủng hộ con"
"Dù có không vui với nó, thì chú cháu mình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp này. Chú không mong vì nó mà con cắt đứt liên lạc với chú" Stone đỡ cô ra khỏi người và mỉm cười nhìn cô
"Con còn thiếu tiền chú mà" Thi Hàm bật cười, "Làm sao trốn đi đâu được"
"Ừ đấy! Đừng có mà quên chú"
Sau khi Thi Hàm rời khỏi, Stone ngồi xuống ghế sofa "Ra đi, nó về rồi"
Người bên trong đi ra, không ai khác chính là Vĩ Thành. Hai tay cho vào hai túi quần, bước thật chậm thật chậm rồi ngồi xuống ghế. Vì trước khi đến nhà Stone thì Thi Hàm có gọi điện thoại trước cho anh, nên Stone đã điện thoại cho Vĩ Thành, và tất nhiên Vĩ Thành không từ bỏ cơ hội có thể gặp được cô.
Anh lấy ra một tờ chi phiếu rồi ghi số tiền sau đó ký và đưa lại cho Stone. Số tiền vừa đúng 9.300.000 HKD và không có gì nghi ngờ, chính Vĩ Thành bỏ ra số tiền đó để Stone cho Thi Hàm mượn. Chuyện này phải nhớ lại cách đây vài ngày, chính xác là sau ngày Thi Hàm ở nhà Vĩ Thành về. Stone đã điện thoại cho anh và hai người đã có cuộc gặp gỡ ngay sau đó:
"Tại sao cô ấy lại đến nhà tôi? Anh gọi điện thoại nói vậy là có ý gì?" Vĩ Thành vừa bước vào nhà chưa kịp ngồi xuống đã lập tức hỏi Stone
"Để tôi ăn xong tô mì cái, đi chụp hình đến 4 giờ sáng mới về đến nhà đó"
"Lát tôi đưa anh đi ăn beefsteak, dẹp ly mì đó đi" Vĩ Thành không kiêng nể mà giành lấy ly mì của Stone đang ăn quăng vào sọt rác
"Trời trời! Ly mì của tôi"
"Đi ra đây, nói rõ đi. Cô ấy đến tìm anh làm gì? Sao còn đến tìm tôi nữa?" Vĩ Thành kéo Stone ra trở lại phòng khách khi anh ta đang cố tiếc nuối ly mì và mút lấy cọng mì còn sót lại trên đũa "Stone!!!"
"Rồi rồi" Stone quăng đôi đũa lên bàn rồi uống một hớp nước "Thi Hàm đến mượn tiền tôi để bồi thường hợp đồng với công ty"
"Gì??"
"Tôi cũng bất ngờ y như anh lúc nghe con bé nói. Tôi không nghĩ con bé có thể quyết định như vậy. Nhưng tôi biết bây giờ Thi Hàm tách riêng con đường chắc chắn sẽ rất khó khăn nên đã khuyên con bé hết lời để con bé suy nghĩ lại"
"Anh nói gì?"
"Thì phân tích cho nó biết anh đã che chở bảo bọc hậu thuẫn nó như thế nào để nó có được như ngày hôm nay. Và...thật ra có một chút..một chút thôi...Nhưng tôi nghĩ nó là lý do vì sao nó đến tìm anh"
"Anh nói chuyện bà Văn sao???" Vĩ Thành trừng mắt nhìn Stone
"Tôi đâu có điên"
"Vậy thì nói gì? Nhanh đi, còn ấp úng?" Vĩ Thành gần như hết kiên nhẫn với Stone, anh nhóm người để chờ đợi Stone nói
"Tôi nói anh yêu nó từ lần gặp đầu tiên"
"Stone !!!!!" Vĩ Thành hét lớn, trừng mắt nhìn Stone.
"Anh dặn tôi không được nói chuyện bà Văn chứ có dặn không nói chuyện này đâu" Stone nép người rồi nhìn Vĩ Thành đang tức giận nhìn anh
"Stone!! Tôi chắc chắn sẽ giết anh!" Vĩ Thành đứng dậy và nhìn quanh để tìm một dụng cụ nào đó để "xử" Stone
"Khoan đã..." Stone đỡ tay Vĩ Thành khi đang tiến đến để định đánh anh vì tìm không ra được dụng cụ gì cho ra hồn "Nhờ vậy tôi mới biết một sự thật còn kinh hoàng hơn sự thật anh yêu Thi Hàm"
"Anh nói cho ra lẽ cho tôi"
"Thi Hàm yêu anh" Stone nói lớn, Vĩ Thành thật sự vì nghe câu nói của anh mà im lặng, có chút thẫn thờ. Stone nhân cơ hội đẩy Vĩ Thành ra khỏi người khiến anh ta ngã xuống ghế.
"Đừng nói với tôi anh không biết Thi Hàm yêu anh?"
Vĩ Thành thất thần lắc đầu, anh không nghĩ đến. Thật sự điều gì đã chi phối anh đến vậy, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Thi Hàm đã thật sự yêu anh. Trước đây có bao giờ anh nghĩ đến không? Anh không nhớ được nữa rồi...
"Tại sao với người ta, anh lúc nào cũng sáng suốt mà hễ đụng đến Thi Hàm là như một thằng khờ rớt từ trên trời rơi xuống vậy?"
"Không thể nào như vậy được. Không thể nào..."
"Còn không thể?" Stone ngồi dậy rồi nhìn Vĩ Thành, chưa bao giờ anh nhìn thấy Chu Vĩ Thành, một người đàn ông sáng suốt, lý trí mà bây giờ lại bị tình yêu xoay đến chóng mặt như vậy. "Nếu nó không yêu anh thì đang lúc giận anh như thế nó có bỏ hết qua hết mà đến tìm anh không? Tôi nói anh yêu nó, nó liền đến tìm anh. Không phải là yêu thì là gì?"
"Stone! Anh không gạt tôi chứ?"
"Anh quay qua nhìn tôi" Stone ngồi thẳng lưng, rồi nhìn qua Vĩ Thành. Vĩ Thành cũng nghe theo lời Stone mà ngồi thẳng lưng lên nhìn qua Stone
"A!" Vĩ Thành bất ngờ bị Stone tát một cái "Anh làm gì vậy?"
"Đau không? Đau là thật rồi đó" Stone lợi dụng ngay được cơ hội trả thù Vĩ Thành nên phải bằng mọi giá tận dụng ngay, "Người ở trong cuộc lúc nào cũng u tối, tôi đứng ngoài nhìn rõ hơn. Tôi cũng đã có cảm giác con nhỏ yêu anh lâu rồi đó. Nhưng tôi không dám chắc chắn thôi, hôm nay thì không còn nghi ngờ gì nữa" Stone rót nước vào ly để uống một miếng, vừa uống anh vừa nhìn mặt Vĩ Thành vẫn đang thẫn thờ nhìn xa xăm. "À mà nó đến tìm anh vậy hai người không nói rõ với nhau à? Anh còn đến đây tìm tôi"
"Cô ấy đến nhà và thấy tôi lên giường cùng người phụ nữ khác"
"Cái gì????" Bởi câu trả lời của Vĩ Thành mà Stone đã uống nước cũng phun hết ra ngoài. Anh vội đặt ly nước lên bàn rồi nhìn Vĩ Thành "Anh nói gì? Anh dẫn phụ nữ về nhà cơ á? Rồi còn lên giường với cô ta? Còn để Thi Hàm bắt gặp? Xong! Xong anh rồi"
Đây chính là lý do Vĩ Thành từ nãy giờ cứ thất thần. Ngày trước chỉ cần thấy Thi Hàm nắm tay với bạn diễn nam anh đã đau lòng rồi, ngày hôm qua Thi Hàm còn nhìn thấy anh...Trời ơi!!! Trước đó anh còn mạnh miệng tuyên bố sẽ không để người phụ nữ nào khác vào phòng anh. Mọi thứ ngày hôm qua, hơn ai hết anh hiểu rõ nó đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
"Đó giờ anh có bao giờ đưa gái về nhà đâu? Anh bị thất tình đến mức mất hết lý trí hả? Còn để Thi Hàm bắt gặp. Nói gì nữa bây giờ?" Stone tức giận đẩy Vĩ Thành một cái "Tôi đã tạo cơ hội rồi mà không biết nắm bắt. Rồi có giải thích với con nhỏ không?"
"Giải thích gì? Là cổ nhìn thấy tận mắt. Giờ giải thích tôi lên giường với nhỏ đó là em nhìn nhầm hả?"
"Xong anh rồi." Stone lắc đầu ngao ngán "Thôi yêu đương gì nữa, bỏ đi tìm con khác. Anh quá... trời...con..mà" Stone vừa nói vừa nhỏ dần giọng xuống vì ánh mắt hình viên đạn mà Vĩ Thành đang liếc vào anh "Tôi giỡn..tôi...khoan đã nghe điện thoại cái"
Có điện thoại đến nên Stone nghe máy "Alo...à Thi Hàm hả con?" Nghe đến đây Vĩ Thành liền chú ý và quay nhìn Stone một cách chăm chú "À à...rồi chú biết rồi. Ok. Ok"
Stone vừa cúp máy Vĩ Thành liền kéo anh ngồi lại ghế "Chuyện gì vậy? Cổ điện thoại làm gì?"
"Chia buồn cùng anh" Stone bắt lấy tay Vĩ Thành, trong khi Vĩ Thành thì đang chờ đợi nghe anh nói mặc kệ anh ta có bắt tay, bắt chân gì cũng được "Thi Hàm điện thoại nói, ngày mốt nó sẽ đến nhà để gặp tôi."
"Vậy là ý gì?"
"Còn ý gì? Là đến lấy tiền đó." Stone liếc nhìn Vĩ Thành đăm chiêu "Nó quyết tâm thật rồi. Lần này thì tôi không có khả năng giúp anh được đâu nhé! Mà tôi cũng sẽ không giúp hạng đàn ông gặp đâu ăn đó như anh. Tôi sẽ cho con nhỏ mượn tiền để nó cắt đứt mối quan hệ với anh"
"Tôi cũng cắt đứt mối quan hệ với anh" Vĩ Thành chỉ vào mặt Stone rồi gằn giọng
"Bây giờ làm sao. Ngày mốt là nó đến đó. Tôi đã hứa với nó nếu nó quay lại tôi sẽ đưa tiền đó, tôi chưa thất hứa với ai bao giờ"
"Anh em bao nhiêu năm anh làm vậy coi được hả?"
"Anh có cách nào hay hơn, nói xem?"
"Thì anh đưa một nửa cho cô ấy thôi. Còn nửa...thời gian cũng lâu hơn. Dù sao với con số đó thì cô ấy ngắn nhất thì cũng nửa năm. Tốt hơn là cắt đứt hẳn"
"Anh yêu riết anh điên rồi anh hai à? Bồi thường hợp đồng thì đưa toàn bộ số tiền, chứ có phải trả góp đâu mà đưa trước một nửa. Mà dù sao thì nó sau khi hủy hợp đồng thì nó cũng còn 6 tháng mà. Nên cũng không ngay lập tức rời khỏi Thiên Hà được. Anh còn 6 tháng để chuộc lỗi"
"Chuộc đường nào? Anh nghĩ xem? Nếu là anh, nhìn thấy người mình yêu nằm trên giường với thằng khác. Anh sẽ làm gì?"
"Bắn chết nó!"
"Anh cũng biết nói vậy. Thì bạn anh còn ngồi được đây đã là kỳ tích rồi. Mà điều này càng chứng tỏ cô ấy đã không còn xem chuyện này ra gì nữa rồi."
"Thông minh hơn rồi đấy"
"Thôi bỏ đi" Vĩ Thành ngã người ra ghế, nhắm chặt mắt "Anh đưa thì đưa đi. Tốt hơn để cô vay nóng xã hội đen"
"Anh cũng hiểu gà của anh đó. Nó mà chịu bướng thì bướng không ai bằng. Trước giờ ngoại trừ nó ra tôi chưa thấy ai mà anh chịu đầu hàng như vậy"
"Aaaaaaa!" Vĩ Thành bất ngờ hét lên rồi đập mạnh xuống sofa khiến Stone cũng giật mình theo.
Quay lại hiện tại, Vĩ Thành đưa tờ chi phiếu cho Stone. Stone cầm lấy rồi thở dài "Sao phải khổ sở như vậy hả trời?"
"Đợi đến khi anh yêu rồi anh sẽ biết" Vĩ Thành đứng dậy rồi bước đi "Cô ấy sẽ còn liên lạc với anh, có gì báo tôi"
"Vâng! Ông chủ" Stone lắc đầu ngao ngán. Chu Vĩ Thành cũng có lúc người không ra người, ngợm không ra ngợm. Thật hiếm thấy!
Ngồi trên xe suốt quãng đường về Vĩ Thành cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền mà Thi Hàm đã tặng anh 3 năm về trước. Cũng còn 2 tháng nữa sẽ đến sinh nhật lần thứ 19 của cô nhưng có lẽ lần này anh không đón cùng cô nữa. Mọi thứ đã chuyển biến đến mức không quay lại được nữa rồi.
"Dừng xe!" Anh bất ngờ lên tiếng, chiếc xe từ từ dừng lại bên đường. "Về trước đi không cần theo tôi" Anh bước xuống xe và từng bước đi bộ trên đường. Anh cứ đi mà không biết điểm đến sẽ ở đâu.
Văn Thi Hàm, cái tên này đã thật sự dày vò tâm can anh đến tận cùng đau khổ. Sống hơn 40 năm trên đời, lần đầu tiên anh phải nếm lấy mùi vị thất bại ê chề như vầy. Trên đời này có thứ gì mà anh muốn mà không có được đâu chứ? Cuộc sống của anh trước giờ chỉ xoay quanh tiền và đàn bà. Anh chưa bao giờ suy nghĩ đến việc một ngày nào đó anh lại bị một cô gái đáng tuổi con mình chi phối. Thật sự rất nực cười! Chuyện cười lớn nhất là anh rồi.
Vĩ Thành rốt cuộc không thể hiểu nổi bản thân rõ ràng rất yêu thương Thi Hàm, nhưng chính anh lại là người khiến cô chịu tổn thương. Thi Hàm vì yêu anh mà đến tìm anh, xong rồi thế nào? Chứng kiến anh lên giường cùng người đàn bà khác.
Mẹ kiếp!! Cái thú tính trong con người anh thật sự khó thuần đến như vậy à? Không có đàn bà một ngày là chết sao? Vĩ Thành nhếch mép mỉm cười chua chát
"Đấy! Mày thấy không? Với hạng đàn ông như mày, cô ấy dính vào thì chỉ có thể cả đời này đau khổ thôi. Ngay cả chính mày còn không chịu đựng được thì ai mà chịu cho được. Buông tha con bé đi"
Đến lượt anh không chịu buông tha sao? Thi Hàm cũng đủ thông minh để biết anh là hạng người nào rồi, còn đâm đầu vào sao? Chỉ có hạng đàn bà không biết liêm sỉ, không biết tình yêu mới chấp nhận chịu đựng mà ở bên cạnh anh. Thi Hàm không phải là loại người đó.
Không thể không thừa nhận, anh và Thi Hàm chính là hai thái cực khác nhau. Nếu không phải tuổi tác, thì chính là cái tính bất kham của anh. Sự trong sáng vô ngần đó anh không có phần phước hưởng được rồi. Thôi thì nên để cô thuộc về nơi cô muốn, tốt hơn là sống cạnh một kẻ đốn mạc như anh.
"Anh Thành??"
Đột nhiên có người gọi tên anh, anh quay qua quay lại để nhìn. Cuối cùng thì cũng bắt gặp một người quen "Bella?"
"Anh đi đâu đến đây vậy?" Bella vui mừng vì nhìn thấy được ân nhân của mình. Sau đêm đó cô đã không gặp lại anh thêm lần nào nữa.
"À đi dạo thôi. Em làm gì ở đây?" Vĩ Thành nhìn vào bên trong, anh có một chút vui mừng "Em làm việc ở đây sao?"
"Vâng! Hôm đó anh cho em ít tiền, em đã nghỉ ở chỗ anh Đông rồi cùng bạn hùng vốn mở tiệm hoa tươi. Em đang bán ở đây"
"Oh! Thế bán có được không?"
"Dạ cũng khó khăn một chút. Em chưa có dịp nào cảm ơn anh một cách chính thức, nếu không gặp được anh em không biết mình còn tiếp tục quãng thời gian tăm tối đó trong bao lâu nữa"
"Thôi, anh cũng có giúp được gì đâu." Vĩ Thành mỉm cười xua tay "Thấy em thay đổi như vậy là anh vui rồi. À! Để anh mua ủng hộ em"
"Anh lấy hoa nào? Em tặng anh!"
"Thôi để anh mua, bán có bao nhiêu mà tặng." Vĩ Thành lấy bóp tiền ra,
"Vậy anh lấy loại hoa nào vậy anh?"
"Hoa nào đắt nhất ở đây? Anh lấy loại lớn"
"Cám ơn anh. Anh đợi em một chút"
"Ừm!" Vĩ Thành gật đầu rồi cúi xuống định lấy tiền thì anh sựng lại một chút vì nhìn thấy tấm ảnh bên trái. Không ai khác đó chính là Thi Hàm, đây là một trong những tấm ảnh của chùm ảnh mà trước đây anh mua lại của Stone không để chúng tung ra thị trường. Đến hôm nay nó vẫn còn ở đây, Vĩ Thành khẽ thở dài
"Lần nào gặp anh, anh cũng đầy tâm sự cả. Anh và Thi Hàm không có tiến triển gì sao"
Bất ngờ nghe Bella nói anh giật mình đóng bóp lại rồi nhìn cô "Sao em biết là Thi Hàm?"
"Tấm hình trong bóp đó. Lại còn hôm đó Anh liên tục gọi tên Thi Hàm khi đang ở bên em. Dù rõ ràng đêm đó anh không say" Bella vừa lấy hoa vừa nói với Vĩ Thành "Một người đàn ông chịu để ảnh của cô gái bên cạnh và nâng niu như vậy chắc chắn là rất yêu cô ấy. Nên em mới hỏi như vậy, em xin lỗi nếu như em quá lời"
"À không!" Vĩ Thành lắc đầu cười "Em biết Thi Hàm là ai chứ?"
"Sao lại không? Cô ấy nổi tiếng mà, lại còn rất xinh đẹp nữa"
"Nhưng cô ấy còn quá trẻ để phải gắn nửa đời còn lại với một ông già như anh" Vĩ Thành nửa đùa nửa thật
"Anh già?" Bella bật cười "Anh không hề già. Nếu như không tìm hiểu, em chỉ nghĩ anh ngoài 30 thôi. Anh và Thi Hàm đi bên nhau thật sự rất đẹp đôi"
"Đẹp đôi?" Vĩ Thành chợt cảm thấy tim nhói lên, làm gì còn cơ hội được nhìn thấy sự đẹp đôi như thế nữa
"Em thấy vậy" Bella đưa hoa cho Vĩ Thành
"Cảm ơn em, khỏi đưa tiền thừa lại" Vĩ Thành đưa tiền cho Bella rồi đưa cho cô một danh thiếp "Đây là địa chỉ công ty anh, mỗi tuần luôn cần lượng hoa tươi lớn để trang trí trong công ty. Em liên hệ với thư ký của anh để hỏi xem cần loại hoa gì và ngày giờ giao. Sau này giao đến cho anh"
"Ôi! Em cám ơn anh. Cám ơn anh"
"Đừng khách sáo." Vĩ Thành xua tay mỉm cười "Thôi anh về trước"
"Dạ anh về"
Nói rồi Vĩ Thành bước đi, Bella một mình đứng lại nhìn theo anh đến khi khuất sau dòng người. Vĩ Thành là một người đàn ông vô cùng ấm áp, nếu được trở thành người phụ nữ bên cạnh anh và được anh yêu thương người đó chắc chắn là người hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng có lẽ chỉ Thi Hàm là xứng đáng có được điều đó, còn cô thì mãi mãi cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà thôi.
Sau khi nhận được tiền ở chỗ Stone, Thi Hàm nhanh chóng đem đến công ty và sau đó vài ngày cũng chính thức hoàn thành thủ tục kết thúc hợp đồng với công ty Thiên Hà. Và cô sẽ rời khỏi Thiên Hà vào tháng 6 năm sau, khi cô đã hoàn thành những dự án của công ty. Và khi đó cô sẽ bắt đầu quãng thời gian tự do của mình. Dù cô biết chắc chắn khi rời khỏi Vĩ Thành cô sẽ thật khó khăn trong con đường sắp tới và rất nhiều thứ cô đang chờ đợi cô.
Thi Hàm cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, dù trong lòng thật ra cũng không vui sướng gì. Khi chứng kiến tình yêu của mình chưa kịp nở hoa, kết trái thì đã chết. Lại còn là tình đầu, mối tình ngây thơ, trong sáng đó. Mấy ai lại không đau lòng cho được. Thi Hàm đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều đêm, là hãy quên anh đi, loại bỏ hình ảnh của con người đốn mạc đó đi nhưng rốt cuộc bản thân lại vẫn cứ nhớ đến. Dẫu cô biết rõ, phải tránh xa anh ra nếu không càng lún càng sâu, đến một ngày nào đó cô sẽ chết thật khó coi.
Nhưng mà tình yêu, mấy ai có thể điều khiển được con tim? Chỉ có mắt không thấy thì tìm không đau, cách tốt nhất chính là nên rời đi, đừng bao giờ quay lại một lần nào nữa. Chỉ cần cho cô thời gian cô sẽ nhanh quên được anh thôi. Cô tin chắc là như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com