Chương 26: Xem như chưa từng quen biết
Sáng hôm sau, bầu trời trong lành, xanh thẫm và cao vút. Ánh nắng chiếu rọi khắp nơi rồi lẻn vào tấm rèm của khung cửa sổ trên cao sau đó truyền đến chiếc giường màu trắng trong phòng. Làm cho cô gái đang có giấc ngủ thật ngon phải nheo mắt thức dậy. Cô mở mắt nhìn về phía trước, cố gắng định hình xem bản thân đang ở đâu nhưng cảm giác quen thuộc khiến cô nhận ra ở đây là căn phòng của mình. Nhẹ nhàng trở mình nằm ngửa lại giường, thì cảm giác đau nhức toàn thân lập tức xâm chiếm lấy khiến cô cau mày đau đớn. Nhất là hai cổ tay, cô đưa chúng lên cao và nhìn vào, những lằn dây siết chặt tạo ra các vệt đỏ bầm tím có nơi còn bị tróc da đến chảy máu.
Cô sực nhớ điều gì đó liền quay nhìn qua bên cạnh mình, không có một ai cả. Cô nâng người ngồi dậy thì cảm giác đau đớn ở bên dưới truyền lên khiến cô nhớ lại sự triền miên đêm qua của cô và người đàn ông đó. Người đó đã rời đi rồi sao? Còn chu đáo đắp chăn cho cô? Rõ ràng trước đó nó đã bị anh quăng đi để cô không dùng nó làm hại mình. Cô đưa tay vuốt tóc lên cao, sau đó bước chân giường. Từng bước chân thật khó khăn, người cô nhưng không có một sức lực nào cả.
Cô đi vào bên trong phòng tắm, nhìn những vết đỏ tím trên người cô khẽ thở dài. Điều này chứng tỏ chuyện đêm qua là sự thật, hoàn toàn không phải là mơ nhưng tại sao khi thức dậy tất cả lại dường như không thay đổi gì như vậy? Anh đã rời đi lúc nào chứ? Thi Hàm run run bàn tay đưa vào nước để rửa mặt, đã hai ngày ba đêm cô không được tự do làm việc đơn giản như vệ sinh cá nhân này nữa. Cổ tay cô vì chạm nước mà đau rát. Cô đưa ngón tay chạm nhẹ lên những vết đỏ tím trên ngực rồi soi vào gương, chi chích những vết lớn nhỏ. Đêm qua tại sao cô không cảm nhận được gì cơ chứ?
Thi Hàm đưa tay xuống bên dưới, cảm giác đau vẫn còn đó. Cô lắc đầu thở dài, đêm qua cô đã thật sự chấp nhận anh. Đã thật sự cùng anh hòa quyện vào nhau. Tại sao cô có thể dễ dàng chấp nhận anh như vậy cơ chứ? Sao lại không phản kháng lại anh? Thi Hàm rất muốn dối gạt bản thân rằng mình không yêu anh, nhưng rốt cuộc cô đã phải thừa nhận điều đó.
Cô mặc đồ và bước ra cửa, lúc trước cánh cửa này luôn được mở. Nếu đóng lại thì đều bị khóa, Thi Hàm dù làm gì cũng không thể tự mở được. Cô đưa tay run run một chút để nắm lấy nắm cửa, vặn một cái. Cô bất ngờ vì cánh cửa không khóa. Bước ra bên ngoài cô càng bất ngờ hơn vì không ai đứng ở trước cửa như hôm qua. Không gian im lặng đến lạ, họ đi hết rồi sao? Anh ta không giam lỏng cô nữa sao?
Thi Hàm cảm thấy cổ họng khô khốc nên đi xuống bếp, không gian im lặng khiến cô không quen dù trước đây cô cũng một mình như thế.
"Cô Văn! Cô dậy rồi à?" Bất ngờ có một giọng nói sau lưng, cô quay lại, suýt nữa thì rớt ly nước trên tay
"Mọi người...mọi người đâu hết rồi?"
"Họ đã ra bên ngoài cửa đứng rồi!"
Cô biết ngay mà, Vĩ Thành làm gì tốt lành buông tha cho cô chứ. Làm gì dễ dàng như thế, anh vẫn là anh làm sao thay đổi được. "Dì đi đâu vậy?"
"À! Tôi đi mua thuốc này cho cô, cô mau uống đi"
"Thuốc? Thuốc gì vậy?"
"Thuốc tránh thai" Người giúp việc nói nhanh rồi đi lại rót nước cho Thi Hàm. Cô bất ngờ khi nghe câu trả lời này.
"Là ông ta kêu dì mua à?"
"Dạ!"
Cô thật sự không nghe lầm sao? Vậy thì viên thuốc ngày hôm qua Rocky ép cô uống cũng là thuốc tránh thai. Không phải anh nói muốn cô mang thai con anh mà không cho cô dùng thuốc sao? Bây giờ lại chuẩn bị? Anh ta có bị tâm thần phân liệt không vậy? Nhưng dù sao thì cô cũng không chút nào muốn sẽ mang thai vào lúc này, còn là con của anh. Nên không nghĩ ngợi cô uống ngay viên thuốc vào.
"Ông Chủ còn dặn tôi rửa vết thương cho cô và bôi thuốc để không thể lại sẹo. Làm diễn viên mà để lại sẹo không tốt đâu"
Người trói cô cũng là anh, người muốn cô xử lý vết thương cũng là anh? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Thi Hàm ngồi xuống sofa để người giúp việc cho cô bôi thuốc.
"À tôi phải xưng hô với dì thế nào?"
"Cô cứ gọi tôi là dì Hảo là được rồi"
"À dì Hảo" Thi Hàm nhẹ giọng "Cám ơn dì"
"Cô đừng nói vậy, tôi cũng được nhận lương mà"
"À ông ấy rời khỏi khi nào vậy? Rồi tại sao mấy người đó không đứng trong đây nữa?"
"Ông chủ rời đi từ sáng sớm lận, chắc gần 6 giờ. Tôi nghe ông chủ nói là tránh làm phiền không gian riêng tư của cô nên kêu họ ra ngoài." Dì Hảo chăm chút vết thương cho Thi Hàm "Ông chủ nói, cô bị thương sức khỏe đang không tốt, nên tạm thời không cho cô ra ngoài"
Thi Hàm không nói gì nữa mà im lặng. Tại sao Vĩ Thành lúc lạnh lùng cũng thật lạnh lùng, lúc tàn nhẫn thì chưa bao giờ nương tay. Nhưng đến khi dịu dàng, đến khi ngọt ngào thì cũng chu đáo, dịu dàng hết phần thiên hạ? Đây chính là cách để khiến cô gái luôn muốn ở bên cạnh anh sao?
"Cô cần gì cứ gọi tôi, đừng chạm nước nếu không sẽ nhiễm trùng vết thương sẽ lâu lành đó"
"Tôi biết rồi, cám ơn dì"
"Đừng khách sáo, để tôi vào nấu súp cho cô ăn. Hôm nay có bào ngư tươi lắm, người mất sức như cô tẩm bổ với nó là tốt nhất"
Thi Hàm mỉm cười gượng gạo rồi đứng dậy bước vào trong phòng.
3 ngày sau,
Sau 3 ngày, Thi Hàm dưới sự chăm sóc của dì Hảo sức khỏe cô phục hồi nhanh chóng, thần sắc cũng tốt hơn, dường như lấy lại được sức khỏe mà trước khi cô bị sốt nữa. Vết thương tay cô cũng đã mờ dần, những vết bầm tím trên cơ thể cô cũng đã biến mất. Mọi thứ như trở về nguyên vẹn như ngày trước. Chỉ có điều cô vẫn không được ra bên ngoài, người của Vĩ Thành vẫn ở bên ngoài, điện thoại bị ngắt, máy nhắn tin cũng bị lấy đi mất. Thi Hàm không còn cách nào để liên lạc ra bên ngoài. Chỉ là tin tức TV cho cô biết, Vĩ Thành đã kêu người nói cô bị một số vấn đề nên tạm thời không xuất hiện.
Kể từ đêm hôm đó, đến nay đã 3 ngày Vĩ Thành đã không đến tìm cô nữa. Cô còn ngỡ sau đêm đó anh sẽ còn đến để tiếp tục dày vò thân xác của cô để thỏa mãn thú tính của mình. Nhưng không ngờ sau đêm đó anh đã không quay trở lại, một câu nhắn lại cũng không có. Có những giây phút trong đêm cô đã thật sự nhớ đến anh. Đúng hơn là nhớ cảm giác đêm đó anh mang lại cho cô, đúng như anh nói. Nó đã khiến cô nhớ mãi cách cô đã trở thành người đàn bà của Chu Vĩ Thành như thế nào?
Thứ cảm giác này cô không nghĩ là có ngày cô sẽ vương vấn...
Cô co người ngồi trên ghế rồi hướng mắt ra cửa sổ, rốt cuộc thì cô cũng chỉ là một món đồ chơi mà khi anh đạt được thứ anh cần thì anh sẽ quăng cô qua một bên và không màng đến nữa. Rốt cuộc thì so với những người phụ nữ khác, cô cũng không khác gì cả. Đêm đó, được anh siết chặt trong lòng cô đã thật sự nhớ đến khoảng thời gian trước đây cô luôn bé nhỏ nằm trong tay anh. Luôn được anh nâng niu, được anh cưng chiều. Một bước cô đi đều có anh hậu thuẫn, từng bước, từng bước một đưa cô lên vị trí ngày hôm nay. Nhưng cô đã phụ lại sự kỳ vọng của anh, nếu nghe lời anh có thể cô đã có được vị trí còn cao hơn bây giờ.
Cô yêu anh không? Tất nhiên là có. Nhưng càng yêu nhiều bao nhiêu thì càng hận bấy nhiêu. Tất cả mọi chuyện sau này anh làm đều từng chút, từng chút xóa đi tình yêu mà cô trao cho anh. Cô chỉ muốn được thoát khỏi anh, muốn được tự do làm điều mình thích. Không một chút nào muốn tiếp tục ở bên cạnh anh.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Thi Hàm giật mình quay lưng lại. Người đứng bên ngoài khiến cô có chút bất ngờ, kèm theo một chút niềm vui và nỗi sợ hãi.
Vĩ Thành bước vào bên trong, nhìn thấy cô chỉ sau 3 ngày dường như trở về như trước, anh rất hài lòng. Anh cầm một túi giấy sau đó lấy ra một tờ giấy, rồi nắm lấy tờ giấy xé làm hai rồi làm tư. Sau đó đặt lên giường trong sự ngỡ ngàng của Thi Hàm, anh đang làm gì vậy? Hơn nữa từ trong túi anh lấy ra một tờ giấy nhỏ và cùng đặt lên đó.
"Em được tự do rồi!"
Ngắn gọn 5 từ Vĩ Thành nói rồi quay lưng bước ra ngoài, một cái xoay lưng chần chừ cũng không hề có. Thi Hàm không hiểu chuyện gì vội chạy lại giường, cô muốn biết đó là thứ gì, Vĩ Thành nói vậy là có ý gì?
Dòng chữ in đậm rõ ràng trong hai tờ giấy được ghép lại khiến Thi Hàm vui mừng đến rơi nước mắt. Nó chính là hợp đồng cô ký với công ty Thiên Hà, cuối cùng cô cũng được tự do rồi. Sau 4 năm cô cũng được tự do rồi. Vĩ Thành vừa xé đi hợp đồng cũng chính là sự giải thoát cho cô. Cô vung những vụn giấy đó lên cao. Nhưng rồi cô chú ý đến tờ giấy nhỏ, nó chính là tờ chi phiếu. 15.000.000 HKD, số tiền được ghi một cách rõ ràng. Thù lao của cô trong 4 năm qua được trả về, nhưng hình như quá nhiều so với thực tế thì phải. Nhưng cô mặc kệ, cô có tiền trả nợ rồi. Quá đủ rồi!
Nhưng niềm vui nhanh chóng biến mất, Thi Hàm quăng chi phiếu lên giường rồi chạy ra ngoài. Cô thầm mong ở bên ngoài có ai đó sẽ chặn cô lại như mọi khi. Nhưng không có...không một ai cả. Thi Hàm bất giác chạy thẳng xuống cầu thang rồi ra đường, cô nhìn xung quanh, xe cộ, dòng người qua lại tấp nập nhưng không có một hình bóng quen thuộc nào cả. Tại sao lại như vậy? Vĩ Thành làm vậy là có ý gì chứ? Sao lại đến rồi chỉ nói bấy nhiêu đó rồi đi?
Thi Hàm thất vọng quay lên nhà, trong lòng cô sao lại hụt hẫng đến như vậy? Như ai đó vừa mang cô lên thiên đường rồi đạp mạnh cô rơi xuống địa ngục vậy. Bây giờ thì cô đã biết cảm giác lúc nãy cô nhìn thấy anh là gì rồi? Là vui, là vui khi sau 3 ngày cũng được nhìn thấy anh. Nhưng rốt cuộc anh lại đến chỉ nói cô vỏn vẹn 5 chữ đó và rời đi. Anh xem cô là gì cơ chứ?
Thi Hàm bước vào nhà,
"Cô Văn!"
"Dì Hảo?" Thi Hàm giật mình, "Không phải dì đi rồi sao?"
"Đi đâu?"
"Lúc nãy ông Chu đến?"
"Tôi được ông Chu giao phó ở lại với cô, chuyện nhà sau này cô cứ để tôi lo"
"Dì sẽ ở lại đây mãi mãi?"
"Đến khi nào cô không muốn nữa thì thôi"
Thi Hàm bất giác gật đầu hài lòng mỉm cười. Cái cảm giác không bị tất cả quay lưng và bỏ rơi thật sự rất hạnh phúc. Thi Hàm bước vào trong phòng nhưng mới đi được vài bước thì cô có người vào nhà. Cô cảm nhận được và lập tức quay lại
"Anh Otis!" Thi Hàm vui mừng đến bật khóc, cô cứ tưởng mình sẽ không gặp lại được anh nữa
"Xin lỗi, là anh đã báo tin cho anh Thành về việc em nhận lời tham gia phim của đạo diễn Lục mới khiến em bị giam lỏng như vậy?" Không rõ từ đâu mà anh biết được thông tin này nhưng có lẽ anh cũng lờ mờ đoán được khi Thi Hàm đã biến mất sau đêm đó
"Anh ngồi đi"
"Anh có đến tìm em nhưng anh còn không đi lên được cầu thang nữa" Otis tỏ vẻ hối hận
"Thôi chuyện qua rồi. Em không muốn nhắc lại nữa. Cám ơn anh đã luôn bên em. Nhưng có lẽ sẽ không được nữa rồi"
"Sao vậy?"
"Lúc nãy ông ta có đến sau đó xé hợp đồng của em và công ty đi. Em đã không còn là nhân viên công ty nữa rồi. Nhưng anh vẫn sẽ là bạn tốt của em"
"Gì chứ? Anh sẽ theo quản lý cho em"
"Nhưng..."
"Anh sẽ xin nghỉ ở công ty. Làm việc với em cũng quen rồi, em rời công ty thì anh ở lại đó làm gì?"
"Otis! Em là nghệ sĩ tự do em không có đủ tiền trả lương cho anh giống như ở công ty được đâu"
"Vậy em biết bàn hợp đồng không? Biết sắp xếp lịch diễn không? Có biết liên hệ truyền thông không?"
"Không!" Thi Hàm nói nhỏ
"Anh em mà còn tính chi việc này. Giờ có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Sau này em nổi tiếng đừng quên anh là được rồi"
"Otis, cám ơn anh" Thi Hàm xúc động ôm lấy Otis, bây giờ nhìn xung quanh cô chỉ còn mỗi anh mà thôi. Nếu anh không ở lại bên cạnh, cô chắc hẳn sẽ rất cô đơn
"Được rồi!" Otis mỉm cười "Bây giờ em vẫn còn lịch sự kiện 2 tháng của công ty. Nên phải đi hết 2 tháng này mới được. Anh cũng sẽ tìm sự kiện khác cho em, bắt đầu con đường diễn viên tự do"
"Em chỉ còn biết nghe theo anh thôi"
"Còn hai tuần nữa là đến lễ trao giải Kim Tượng, nên khi nào có đồ thì anh sẽ mang cho em. À anh cũng đã hỏi được căn nhà cho em rồi đó, em có muốn qua xem luôn không? Người ta hẹn anh ngày mốt"
"À đi chứ! Em cũng muốn dọn khỏi đây" Thi Hàm vừa nói vừa nhỏ giọng rồi nhìn xung quanh
"Ừm! Vậy tạm thời em nghỉ ngơi hết ngày hôm nay đi. Rồi ngày mai bắt đầu đi quay"
"À dạ! Cám ơn anh rất nhiều"
"Đừng khách sáo. Vậy anh về trước"
"Dạ!"
Otis rời đi, căn nhà lại trở nên im lặng. Thi Hàm bước vào trong phòng, mảnh giấy trắng xóa khắp phòng. Cô thở dài rồi đóng cửa lại, cô ngồi lên giường rồi nhìn hết xung quanh một lượt. Bàn tay cô lướt nhẹ lên chiếc gối bên cạnh mình, đêm đó anh đã nằm ở đây siết chặt lấy cô trong tay. Hôm nay tất cả đã trở thành dĩ vãng.
"Nếu em làm hài lòng tôi...tôi và em từ nay về sau xem như chưa từng quen biết"
Thi Hàm bật cười thật lớn! Xem như chưa từng quen biết sao? Đúng là nực cười.
Lần đầu tiên cách đây 4 năm, cô đã bị ấn tượng với vẻ ngoài phong độ, đĩnh đạc với một bộ vest đen vô cùng lạnh lùng đối lập hoàn toàn với vẻ giản dị và bình thường của Stone. Lúc đó cô chỉ vừa tròn 15, không biết được thế nào là tình yêu, thế nào là có tình cảm. Cô chỉ biết cô rất ngưỡng mộ anh, muốn sau này có thể thành công và giàu có như anh.
Rồi bắt đầu bằng những sự quan tâm nhỏ nhặt, cô quay qua nhìn gấu bông trên bàn, món quà đầu tiên anh tặng cô sau khi cô hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo 3 tháng. Rồi từ lúc nào tình cảm trong cô dành cho anh đã lớn dần theo năm tháng. Cô bắt đầu có chút khái niệm về tình yêu, về loại cảm giác rung động đầu đời. Mọi thứ đầy mới mẻ và vô cùng ngọt ngào. Ở bên cạnh anh, sánh bước bên anh như một nữ hoàng thật sự cô cảm thấy bản thân đã nắm được hạnh phúc trong tay.
Cô biết được bản thân mình yêu anh, yêu vì tất cả những gì anh dành cho cô. Cả sự trân trọng và che chở. Rất nhiều lần cô đã nằm trong vòng tay anh, một cách tự nguyện nhưng anh chưa một lần, chưa một lần dám vượt qua giới hạn đó. Nụ hôn đầu tiên tại phòng chiếu phim hôm đó vẫn còn khiến cô nhớ mãi. Anh đã bảo vệ và giữ gìn cho cô như thế nào.
Nhưng rồi biến cố ập đến, cô và anh vốn dĩ đã có thể tính đến chuyện xa hơn thì tất cả đã mãi mãi dừng lại tại đó. Cô ước gì mình đừng thi Hoa hậu, cô ước gì bản thân nói ra tình cảm của mình sớm hơn, cô ước gì đêm đó anh đừng ngăn cản cô về. Và cô ước gì hôm đó mình đã không đến nhà tìm anh để rồi chứng kiến chuyện mà mình không muốn đối mặt.
Đến khi cô đã dần quên được anh, quên được niềm đau anh mang đến thì anh lại từ Úc trở về, anh lại quan tâm cô, anh lại đưa cô đi biển. Còn đêm đó tại nhà, cô sốt đến mê man, anh đã ôm cô thật chặt không buông khiến cho bản thân mình cũng sốt đến không thể xuống giường.
Và rồi chuyện đêm đó đến, lần đầu tiên của cô cùng với người đàn ông cô yêu thương nhưng cũng là người đàn ông cô hận đến xương tủy. Anh cướp đi sự trong sạch của cô một cách không thương tiếc. Cô nghĩ bản thân mình đã phải rất hận anh những tưởng sẽ không chần chừ mà giết chết anh. Nhưng dao đã cầm sẵn trong tay, mũi dao đã đâm vào nhưng rồi cô lại không nỡ mà quăng ra. Rốt cuộc thì cô vẫn yêu anh, dù cô có hận anh ra sao thì trái tim cô cũng không cho phép mình làm tổn thương anh. Và rồi tất cả đã thay bằng sự hòa hợp của đêm sau đó.
Nhưng Chu Vĩ Thành vẫn là Chu Vĩ Thành, cô mãi mãi không thể nào biết được anh đang nghĩ gì và suy tính điều gì. Trong lúc cô nghĩ bản thân đã vượt qua được hết sự hận thù và trao thân cho anh thì anh lại rời bỏ cô một lần nữa không thương tiếc. Cách anh bước đến và rời đi đều không hề được báo trước. Rốt cuộc thì bản thân cô vẫn không khác gì những cô gái đã từng lên giường với anh.
Thôi thì, xem như cô dùng đời con gái của mình trả lại cho anh hết những gì mà anh đã gầy dựng cho cô bao lâu nay. Không ai nợ ai nữa. Cứ như anh nói, kể từ hôm nay, cô và anh xem như chưa từng quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com