Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Sụp đổ

Sân bay quốc tế Hong Kong,

Vĩ Thành về Hong Kong trong im lặng, bởi anh quá rõ nếu mọi người đều biết chắc chắn anh sẽ bị hỏi chuyện của Thi Hàm. Mà chuyện này là chuyện mà anh không bao giờ muốn nhắc đến. Rocky đã đợi sẵn bên ngoài và đẩy vali nhanh chóng đưa anh ra xe.

Công ty trong 4 tuần qua một mình anh chống đỡ quả thật không dễ dàng gì nên khi Vĩ Thành về đến dù là sẽ không ở lâu nhưng cũng khiến anh nhẹ nhõm phần nào. Thực tế Vĩ Thành cũng theo sát, cộng thêm năng lực của Rocky nữa nên không có vấn đề gì đáng ngại.

"À Rocky! Anh liên hệ với Otis để lấy hình với lại giải thưởng của Thi Hàm để tôi đem qua Úc."

"À tôi biết rồi."

"Tin tức ở đây thế nào rồi?"

"Tin về Thi Hàm vẫn còn khiến mọi người chú ý nhưng không nhiều, nhất là chuyện ai đã làm và tại sao Thi Hàm vẫn im lặng đến thời điểm hiện tại. Fan hâm mộ thì mong là sẽ nhìn thấy Thi Hàm. Với lại phía truyền thông tìm anh cũng nhiều. Nhưng may là sau đó, Thiên Hà có tung ra một tin khác để che lắp tin Thi Hàm nên cũng đỡ phần nào."

Vĩ Thành thở dài, "Otis đại diện trả lời chuyện Thi Hàm tạm dừng vậy là được rồi. Vì cô ấy dù sao cô ấy cũng chưa biết chuyện mọi người đã biết tất cả mọi chuyện, cô ấy cũng không thể đứng lên nói chuyện gì. Tương lai thế nào thì từ từ rồi tính"

"Vậy anh có sắp xếp trả lời báo chí không?"

"Không. Chuyện liên quan đến Thi Hàm cứ kêu họ tìm Otis"

"Tôi biết rồi, vậy giờ về nhà trước hả anh?"

"Ừ về nhà đi" 

Hôm nay vẫn còn là cuối tuần nên Vĩ Thành nghỉ ngơi một buổi trước khi bắt đầu cuộc họp quan trọng vào ngày mai. Về đến nhà đúng là thoải mái hơn hẳn nhưng nó không khiến anh vui vẻ gì. Dù sao thì đáng lẽ bây giờ anh và Thi Hàm phải cùng ở đây chứ không phải mỗi người một nơi thế này.

"Alo! Bella. Anh đã về đến Hong Kong rồi....Ừm! Cũng vừa về đến nhà...Thi Hàm đâu rồi?...Em nhớ cẩn thận TV với máy tính trong phòng sách...Ừm! Anh dặn hờ vậy, vì dù sao thì ở Hong Kong mọi chuyện vẫn chưa thật sự lắng xuống. Anh sợ ngày mai anh xuất hiện ở công ty thì phóng viên sẽ thấy được, như vậy sẽ rắc rối...Ừm!! Tạm thời cứ vậy đi, nếu không quá cần thiết thì em nên túc trực bên cạnh Thi Hàm...Anh có dặn Raul rồi, nó cũng sẽ canh. Có gì em cứ nói nó...Ừm...Tạm thời cứ vậy!! Được..Được...Có gì thì báo anh, Ok!"

Vĩ Thành gọi điện thoại sang Úc hỏi thăm tình hình của Thi Hàm và dặn dò cẩn thận không để cho cô tiếp cận với phương tiện thông tin. Lần đó đã làm cho anh sợ lắm rồi, nếu như biết được trước giờ anh vẫn giấu cô việc truyền thông đã biết chuyện không biết Thi Hàm sẽ còn suy sụp thế nào nữa.

"Dạ mời ông chủ dùng bữa" Dì Hân đợi Vĩ Thành kết thúc cuộc gọi mới dám lên tiếng, mặc dù thức ăn đã được dọn lên từ trước

Vĩ Thành gật đầu "Ở nhà có vấn đề gì không?"

 "Dạ không ạ! Mọi chuyện đều bình thường"

"Ừm! Tôi tự ăn được rồi, dì đi làm việc của mình đi"

"Dạ!" Dì Hân rời đi

"Anh Thành! Stone đến" Vĩ Thành vừa gấp miếng thức ăn thì Rocky ở bên ngoài đi vào, Stone cũng đi theo sau

"Ăn cơm chưa? Ăn luôn?" Vĩ Thành nhướng mắt nhìn Stone, rồi quay qua Rocky "Anh cũng ăn luôn đi, lấy chén cho Stone"

"Dạ! Anh ngồi đi" Rocky nói với Stone

"Sao biết hôm nay tôi về?" Vĩ Thành hỏi,

"Ờ thì Rocky nói, tôi kêu anh về thì gọi tôi ngay. Tình hình Thi Hàm thế nào? Tôi muốn qua thăm con bé" Stone thật sự rất quan tâm và lo lắng cho Thi Hàm. Vì thật sự từ lâu anh đã xem cô như con của mình, nên khi cô xảy ra chuyện mà anh không làm được gì chính anh cũng tự trách bản thân

"Anh để anh Thành ăn cơm cái đã" Rocky để chén xuống cho Stone "Ảnh vừa từ sân bay về, chưa kịp nghỉ ngơi hay ăn gì"

Vĩ Thành bật cười "Ăn đi, xong rồi lát nói chuyện sau"

Vốn dĩ là định nói chuyện ở nhà uống rượu để giải khuây, nhưng cuối cùng 3 người Vĩ Thành, Stone và Rocky lại chọn ra quán bar để uống.

Sau khi nói chuyện xong hết ở nhà, Stone cũng đã hiểu được phần nào tình hình hiện tại của Thi Hàm. Dù sao cũng mới hơn 4 tuần, mọi thứ đối với một cô gái không thể nào nhanh chóng mà khá hơn được. Mọi thứ cần phải có thời gian, anh cũng không còn gấp gáp muốn qua Úc để gặp Thi Hàm. Anh nghĩ Vĩ Thành có đủ khả năng để có thể chăm sóc và lo lắng cho Thi Hàm một cách tốt nhất. Và quan trọng, ngay giờ phút này người Thi Hàm cần có lẽ chỉ là Vĩ Thành.

Nhưng thật lòng mà nói, trong hơn 4 tuần qua Vĩ Thành vì chuyện của Thi Hàm mà trông tiều tụy đi nhiều. Đủ để biết được Vĩ Thành đã dốc lòng vì Thi Hàm như thế nào. Rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, Stone nghĩ bản thân anh không nên xen vào làm gì.

Vĩ Thành ngồi hít điếu thuốc trong tay rồi nhìn xung quanh quán bar đông đúc, giơ tay lên nhìn đồng hồ đã gần 9 giờ. Nhâm nhi một miếng rượu thì giọng nói của người bên kia làm anh chú ý

"Sao đến trễ vậy?"

"Lúc nãy trên đường tôi đến đây thì nhìn thấy tai nạn, cảnh sát đã đứng phong tỏa hiện trường. Nên kẹt xe quá trời, đến giờ mới đến được"

"Ủa có chuyện gì vậy?"

"Hình như là lạc tay lái rồi đâm xuống vách núi đó"

"Trời!"

"Ừ! Hôm nay trời mưa mà, nên trơn lắm. Không biết nhưng chắc là không thấy đường rồi cộng thêm đường trơn nên lạc tay lái, một khoản lớn lan can bay mất luôn"

"Sống sao nổi?"

"Nghe là 4 người trong xe tử vong tại chỗ luôn đó"

Vĩ Thành hít một hơi thật sâu rồi uống cạn ly rượu trong tay, trên môi còn kèm theo nụ cười bí mật. Điện thoại đến, là của Rocky "Tôi ra ngoài nghe điện thoại" Vì bên trong khá ồn nên Rocky nói rồi đi ra ngoài

"Anh về được bao nhiêu ngày?"

"4 ngày, để Thi Hàm ở bên đó tôi cũng không yên tâm. Nên tranh thủ giải quyết công việc rồi trở qua"

"Ừm!!" Stone gật đầu thì Rocky ở bên ngoài cũng đi vào "Đã xong rồi anh"

Vĩ Thành không có biểu hiện gì mà lạnh lùng rót rượu thêm vào ly rồi chăm chú nhìn lên sàn nhảy

"Xong chuyện gì?" Stone khó hiểu nhìn Vĩ Thành rồi nhìn Rocky, "Này có ai đó nói cho tôi biết chuyện gì không vậy? Đi 3 người mà hai người nói vậy coi được à?"

"Nói đi, nói đi" Vĩ Thành bật cười ra dấu cho Rocky nói, Rocky ghé tai Stone nói gì đó. Stone có vẻ giật mình rồi nhìn Vĩ Thành, gương mặt anh như không có chuyện gì xảy ra. "Vậy chuyện bàn bên nói chính là vụ của Đại Tượng?"

Rocky nhún vai một cái rồi uống một hớp rượu, Stone cảm thấy rùng mình, Vĩ Thành thật sự không phải là người để đùa.

"Chú Thành!! Chú Stone!" 

Bất ngờ có người đi đến gọi tên khiến Vĩ Thành ngước nhìn, thì ra là Minh Viễn, anh gật đầu mỉm cười. Stone lên tiếng "Ủa con đến chơi à?"

"Dạ ba con có tiệc với khách ở tầng trên, con chán quá nên xuống đây. Không ngờ gặp mọi người" Nghe đến John, Stone có vẻ bớt vui một chút. Anh chỉ gật đầu cho có rồi uống một hớp rượu.

Minh Viễn đi qua chỗ Vĩ Thành, "Chú cho con nói chuyện một chút được không ạ?"

"Ở đây ồn quá, muốn gì thì đi ra ngoài" Vĩ Thành gật đầu rồi đứng dậy đi trước. Anh biết Minh Viễn muốn hỏi chuyện gì, anh cũng không có ý định từ chối

"Đi theo nó đi" Stone nói với Rocky, "Không chừng lát lại gặp phải ông già nó, lại xảy ra chuyện không hay."

"Anh John trước giờ được lắm mà"

"Ra đi rồi biết"

Vĩ Thành và Minh Viễn ra sảnh chung của khu phức hợp để nói chuyện, vì cũng khá rộng và ít người qua lại chú ý nên cũng khá thoải mái để nói chuyện.

"Thi Hàm thế nào rồi chú?" Minh Viễn hỏi ngay,

"Thi Hàm đang có tiến triển rất tốt, sự ám ảnh về chuyện đó tất nhiên là không thể nào nguôi ngoai ngay được. Đến giờ chú vẫn không thể tiếp cận được với Thi Hàm"

"Vậy ai ở đó với cô ấy?"

"Bạn của chú"

"Con muốn qua thăm Thi Hàm"

"Không được!" Vĩ Thành từ chối ngay "Một phần, Thi Hàm vẫn chưa biết được ở Hong Kong mọi người đã biết chuyện này. Nên giờ con qua chẳng khác nào nói cho Thi Hàm biết mọi người đã biết cả rồi. Một phần, Thi Hàm vẫn không thể tiếp cận được người khác giới. Nên chú không thể cho con đi gặp được"

Minh Viễn thấy trong cổ họng như có gì chắn ngang, vô cùng khó chịu. Anh nhìn Vĩ Thành với một chút hy vọng mong manh "Vậy chú cho con biết, Thi Hàm đang ở đâu được không?"

"Úc" Vĩ Thành trả lời ngắn gọn

Minh Viễn lúc này mới thở phào một cái, ít nhất anh cũng biết cô đang ở đâu trên thế giới rộng lớn này. 

"Vậy khi nào Thi Hàm hồi phục, chú nói cho con biết ngay được không?"

"Thi Hàm gì?" Bất ngờ ở đằng sau có giọng nói, không ai khác chính là đạo diễn John, ba của Minh Viễn "Ba đã nói con không được tìm cách liên lạc với nó rồi, con còn ra tận đây để tìm kiếm thông tin?"

"Ba!" Minh Viễn bất ngờ đứng dậy và lúng túng nhìn Vĩ Thành

Vĩ Thành cũng có nghe Stone kể ít nhiều về chuyện John sau khi biết Thi Hàm xảy ra chuyện đã không cho Minh Viễn tìm kiếm cô. Nhìn thấy biểu hiện của ông ta, Vĩ Thành cũng không bất ngờ gì. Nhưng quả thật, trước đây Thi Hàm có được phim đóng cũng nhờ một tay John, bộ nào hay cũng là do ông đưa. Minh Viễn cũng là do John đồng ý để quen với Thi Hàm. Bây giờ khi Thi Hàm xảy ra biến cố, lòng người lạnh đến mức chối bỏ hết tất cả. Uổng công Thi Hàm xem ông là thầy.

Vĩ Thành không muốn đôi co nhiều, anh đứng dậy và định bước đi.

"Chú Thành! Chú đừng giận ba con, ba con không có ý gì đâu" Minh Viễn chạy theo nắm tay Vĩ Thành lại, anh sợ Vĩ Thành sẽ vì chuyện này mà không nói thông tin của Thi Hàm cho anh biết nữa.

"Con níu níu kéo kéo làm gì vậy? Đi về với ba" John nắm tay kéo Minh Viễn lại "Ba nói cho con biết, nếu con còn đi tìm con nhỏ đó thì đừng bao giờ gọi ba là ba nữa."

"Ba!"

Vĩ Thành nghe được câu này thì vốn dĩ đang rất bình thường, người anh thật sự nóng bừng lên. Anh không thể tin được, anh lại có thể thân được với con người này suốt 10 năm trời. Nhưng ở đây thì không thể làm gì, vì anh cũng không muốn ai biết anh đã về Hong Kong, bởi anh biết rõ nếu đạo diễn nổi tiếng ở đây thì thế nào cũng sẽ có phóng viên. Anh siết chặt tay một cái rồi thả lỏng sau đó bước đi mà không có ý định nhìn lại

"Nó không còn xứng với con nữa đâu, đừng tiếc nuối làm gì"

"Anh nói gì? Lặp lại thử xem?" Vĩ Thành nghe câu nói này thì không thể nào kềm chế được nữa, anh lập tức quay lại đăm đăm đi về phía John

"Chú Thành! Ba con không có ý gì cả" Minh Viễn lo lắng ngăn Vĩ Thành lại, nhưng Vĩ Thành không ngừng lại mà gạt tay Minh Viễn ra khỏi mà bước lại chỗ John

"Anh nói ai không xứng? Tôi cho anh lặp lại lần nữa?" Vĩ Thành chằm chằm nhìn John, John đã biết Vĩ Thành 10 năm rồi đủ biết tính anh điên đến mức nào. Nên khi thấy anh đăm đăm đi về phía mình, John theo quán tính mà lùi lại "Này! Anh muốn làm gì?"

"Lý Minh, tôi thật sự không dám nghĩ là chúng ta đã thân thiết với nhau hơn 10 năm. Cách cư xử của anh khiến tôi vô cùng thất vọng. May là anh còn đứa con này, hiểu chuyện và biết điều." 

Vĩ Thành nghiêm giọng "Với tư cách của một người làm cha tôi có hiểu việc anh áp đặt lên Minh Viễn. Nhưng với tư cách của một người mà Thi Hàm xem là thầy, thì tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dùng những từ ngữ như thế này nói về Thi Hàm, dù là ở đâu hay trong bất kỳ trường hợp nào. Chu Vĩ Thành này dù có đánh mất tất cả cũng cam đoan một điều rằng, phim của anh ở tại đất Hong Kong này, một thước phim cũng không thể chiếu"

Nói một cách quả quyết Vĩ Thành khiến John không thể nào nói lại bất kỳ điều gì. Ông ta chỉ biết im lặng, Vĩ Thành quay lưng bước đi, Minh Viễn không thể chấp nhận được thái độ của ba anh từ trước nên anh nhanh chóng chạy theo Vĩ Thành

"Chú đừng giận ba con, chú đừng vì vậy mà cắt đứt liên lạc với con"

Vĩ Thành vỗ vai Minh Viễn "Được rồi, chú hiểu con thế nào là được rồi. Có gì thì chú sẽ liên lạc với con"

"Con cám ơn chú"

"Ừ ừ!!" Vĩ Thành mỉm cười gật đầu rồi bước đi, vừa lúc bước vào thì gặp Rocky. Nghe lời Stone anh cũng đi ra đây nãy giờ, nên đều đã chứng kiến hết. 

"Hết hứng rồi, anh vào nói Stone tôi về. Tôi ra xe trước"

"À dạ, tôi sẽ vào nói lại"

Sáng hôm sau, Vĩ Thành đến công ty để tham dự cuộc họp cổ đông. Có nhiều vấn đề phải nói, nên tốn rất nhiều thời gian. Đến giờ nghỉ giải lao, Vĩ Thành đi về phòng để nghỉ ngơi một chút.

Anh vừa ngã người được ra ghế để thư giãn thì điện thoại gọi đến. Anh biết là ai, anh gác điện thoại khi chưa bắt máy. Sáng giờ đã hơn 10 cuộc gọi, không ai khác chính là phía truyền thông. Đúng như anh dự đoán, ngày hôm qua ở sảnh phóng viên đã bắt gặp anh và biết anh đã về Hong Kong. Nên sáng ra đã đăng bài và liên lạc với anh, dù anh đã nói anh sẽ không trả lời bất cứ vấn đề liên quan nào. Nhưng dường như cũng không khá hơn bao nhiêu.

"Vào đi!" Vĩ Thành vừa mới định chợp mắt một chút thì có tiếng gõ cửa, anh khó chịu lên tiếng. Đã nói là nghỉ ngơi, không được làm phiền nhưng hình như họ không chú ý lời anh nói thì phải

"Chủ tịch! Có cảnh sát đến tìm ông" Mie mở cửa bước vào và đi theo sau cô có hai ba người

Vĩ Thành cau mày, chuyện quái quỷ gì không biết, cảnh sát đến tìm anh? "Có chuyện gì không sếp?"

"Chào anh Chu, tôi là thanh tra Phùng ở tổ trọng án. Có chứng cứ cho rằng anh liên quan đến hai vụ án mạng gần đây. Mời anh về sở hợp tác điều tra"

"Anh Thành!" Rocky nghe nói cảnh sát đến nên lập tức chạy vào xem tình hình thế nào. Lúc bước vào anh đã thấy họ đứng bên trong, Vĩ Thành cũng đã đứng dậy và cài lại nút áo vest

"Anh ở lại điều hành cuộc họp, tôi sẽ về ngay"

"Tôi gọi Tony cho anh" Tony là luật sư riêng của Vĩ Thành

Vĩ Thành lắc đầu "Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, cảnh dân họp tác là chuyện bình thường mà"

"Mời anh!" Thanh tra Phùng đưa tay mời

Sở cảnh sát,

Phòng lấy lời khai

Vĩ Thành ngồi trong phòng cũng đã 15 phút, nhưng không ai đến hỏi bất kỳ vấn đề gì. Họ nghĩ để anh trong căn phòng trắng yên tĩnh không một tiếng động này để chơi đòn tâm lý với anh à? Đánh giá thấp anh vậy sao? Phùng Đức Hòa đích thân đến tìm anh thì anh cũng đủ thông minh để biết liên quan đến chuyện của Kim Kê rồi. Vĩ Thành từ tốn hớp một miếng nước và ngã người dựa lưng vào ghế, vắt chân lên rồi nhìn ngắm xung quanh.

"Anh Chu!" Cuối cùng cũng có người bước vào, chính là thanh tra Phùng. "Xin lỗi vì đã để anh đợi"

Vĩ Thành mỉm cười gật đầu "Không sao, 15 phút của tôi làm sao đáng giá bằng của mấy sếp được. Ở công ty không có chỗ ngồi nên vào đây ngồi, cũng không tệ"

"Tắt camera với máy ghi âm đi" Thanh tra Phùng nói với viên cảnh sát đi theo sau. Vĩ Thành gãi gãi ở trán rồi mỉm cười, "Anh Chu, dù sao cũng chỗ quen biết tôi cũng không muốn làm khó anh. Mong anh hợp tác"

"Tại sao phải tắt máy? Hình như không đúng với nguyên tắc? Anh sợ mọi người biết cảnh sát các anh hủy hồ sơ thả tội phạm à?" Vĩ Thành rung đùi nhìn thanh tra Phùng

"Anh Chu, chúng tôi đã làm trái nguyên tắc để cho anh đưa Kim Kê đi. Anh còn quá đáng giết người diệt khẩu, rồi còn cả vụ của Đại Tượng. Có phải anh cho người làm không?"

"Xin lỗi thanh tra! Trước khi tôi chưa bị định tội bởi tòa án tôi có thể kiện anh vì tội vu khống đó."

"Hôm 10.7 anh ở đâu và làm gì?"

"Tôi đang ở Úc, có việc gia đình nên qua đó"

"Đêm hôm qua vào lúc 7 giờ tối anh đang ở đâu và làm gì?"

"Tôi uống rượu ở quán bar 1980s, có người làm chứng. Các anh có thể đến kiểm tra"

"Anh biết vụ tai nạn tại sườn núi Parker vào tối hôm qua làm chết 4 người không?"

"Không!"

"Người lái xe trong đó chính là Đại Tượng, vợ, con cùng mẹ của anh ta" Thanh tra lấy ra một bức ảnh "Đây là Đại Tượng, anh có biết anh ta không?"

"Không" Vĩ Thành nhìn vào tấm hình chừng vài giây rồi lắc đầu

"Anh ta là đàn em thân thiết với Hùng xăm, anh và Hùng xăm có mối quan hệ thân thiết không lý nào không biết"

"Sếp cũng biết nói tôi thân thiết với đại ca của nó, có phải thân thiết với nó đâu mà biết." Vĩ Thành thẳng người để tay lên bàn nhìn thanh tra Phùng "Nếu thân thiết với ai cũng phải biết hết những người xung quanh họ thì quả thật mối quan hệ của tôi cũng rộng lắm đó"

Quả thật không thể lật bài của Vĩ Thành rồi, "Anh có biết Đại Tượng chính là một trong 5 đối tượng xâm hại cô Thi Hàm không?"

Vĩ Thành siết chặt tay rồi nhìn thanh tra Phùng "Đến khi sếp nói thì tôi mới biết"

Tất nhiên là không thể điều tra được gì từ phía Vĩ Thành. Vì thật chất sau ngày 8.7 là anh đã có mặt tại Úc đến hôm nay mới quay về Hong Kong. Anh cũng không có điên mà tự mình ra tay hay làm gì dính dáng đến. Chỉ ngồi thêm 15 phút nữa thì không khai thác được gì, thanh tra Chu cũng phải để Vĩ Thành về

"Anh Chu?"

"Ồ! Sếp Âu!" Cảnh ti cao cấp Âu Chí Bằng đi ở hành lang sở cảnh sát vô tình gặp Vĩ Thành đi từ trong bước ra cùng với thanh tra Phùng

"Sếp Âu!" Thanh tra Phùng chào

"Ủa? Anh đến đây có việc gì vậy?" Sếp Âu hỏi Vĩ Thành

"Rảnh rỗi đến uống trà thôi" Vĩ Thành bật cười "Nhưng trà ở sở các anh không được thơm ngon như tôi tưởng nha"

"Haha! Trà ở đây làm sao bằng trà thượng hạng anh thường dùng được. Không có chuyện gì chứ?"

"Làm gì có chuyện gì. Thôi không phải các anh làm việc nữa, tôi còn cuộc họp đang đợi. Tôi đi trước"

"Được! Chào anh!"

Vĩ Thành gật đầu rồi bước đi,

"Vào phòng gặp tôi" Sếp Âu nghiêm mặt nhìn thanh tra Phùng

"Tôi đã nói là anh đừng đụng đến chuyện đó nữa tại sao anh không nghe tôi?" Sếp Âu vừa vào phòng đã trách mắng thanh tra Phùng

"Tôi chỉ lấy lời khai theo thủ tục thôi"

"Tôi không cần biết! Chuyện này nói bỏ qua là bỏ qua rồi trừ khi bắt được quả tang còn lại đừng bao giờ đụng tới Chu Vĩ Thành. Tôi mà có chuyện anh cũng đừng mong mà trụ lại được. Ra ngoài!!!" Sếp Âu hét lớn, thanh tra Phùng đành im lặng đi ra

Queensland, Úc

Mỗi ngày trôi qua với Thi Hàm là một điều rất nhàm chán. Nhìn mọi người ở bên ngoài cô cũng muốn ra đó nhưng lại không có can đảm. Từ hôm cô vô tình nhìn thấy tin tức trên TV và bị kích động thì ở nhà mọi người đã ngừng lại việc xem TV, cũng như là không để cô tiếp cận với phương tiện thông tin như TV, radio hay máy tính.

Cô chỉ ở trong phòng một mình đầy lặng lẽ. Rèm cửa đến lúc này vẫn chưa được mở ra, những chiếc gương cũng được che lại. Cô không muốn nhìn thấy bản thân mình chút nào cả, dù vết thương đã mờ đi ít nhiều nhưng cô vẫn nhớ rất rõ nó làm sao mà có, nó có ở vị trí nào. Cô thật sự rất không muốn nhớ đến.

Thi Hàm thật sự rất nhớ nghề, cô muốn mình có thể nhanh chóng hồi phục, nhanh chóng thoát khỏi sự ám ảnh này mà tiếp tục công việc của mình. Nhưng với tình hình hiện tại, Thi Hàm biết rõ bản thân mình không thể nào có thể quay lại như trước đây. Vì ngay cả Vĩ Thành, người đàn ông cô yêu đó, cô biết cô yêu anh nhưng cô lại không thể nào tiếp xúc được với anh thì làm sao có thể tiếp xúc với ai cơ chứ?

Thi Hàm mang cuốn sách cô vừa đọc xong rồi bước ra khỏi phòng. Bây giờ ngoài việc đọc sách, cô không còn biết làm gì nữa. Nên những cuốn sách cũng nhanh chóng được cô đọc hết. May là Vĩ Thành có hẳn một phòng sách, có một vài thể loại cô có thể đọc được.

Bình thường Bella sẽ giúp cô thay sách khi cô đọc xong nhưng lúc nãy Bella có nói với cô là cô ta đi ra trung tâm để mua ít đồ đến giờ có lẽ vẫn chưa về đến. Cũng chỉ là chuyện thay sách nên cô có thể tự làm được.

Ở đây cũng đã hơn 1 tuần nhưng đây là lần đầu tiên cô lên tầng này và cũng là lần đầu tiên cô bước vào phòng sách. Cô cũng không rõ là cuốn sách này ban đầu được đặt ở đâu nên cô đặt lên bàn và đi đến kệ sách để chọn một cuốn sách khác. 

Cũng là những quyển triết lý về cuộc sống mà ở đó cô nghĩ cô có thể nhìn thấy mình trong đó và nó như một người thầy cho cô lời khuyên bổ ích nhất. Chọn được một quyển sách, cô định đi ra ngoài thì chiếc máy tính trên bàn thu hút Thi Hàm.

Cũng đã lâu rồi cô không còn biết được thông tin bên ngoài như thế nào nữa, cô vẫn thường thấy Vĩ Thành lên phòng sách để liên lạc về Hong Kong. Có lẽ nó được kết nối Internet và nếu như vậy cô sẽ có thể xem được thông tin mà cô muốn biết. Vì cũng từng được Minh Viễn chỉ cô cách sử dụng, nên cô tin là mình sẽ không phải lúng túng.

Thi Hàm đặt quyển sách xuống bàn rồi ngồi lên ghế, bắt đầu khởi động máy tính. Nó không khác mấy với cái mà Minh Viễn chỉ cho cô. Và tất nhiên thứ cô muốn tìm kiếm chính là bản thân mình rồi. Cô đã rời khỏi làng giải trí hơn 4 tuần, chắc chắn là mọi người cũng sẽ có viết gì đó về cô mà. Thi Hàm không chần chừ mà gõ tên mình lên thanh công cụ tìm kiếm. Những thứ bên trong đó, hoàn toàn khiến cho Thi Hàm như bất động.

"Nữ diễn viên Thi Hàm bị tung hình ảnh cưỡng hiếp"

"Nữ diễn viên mới nổi Thi Hàm vướng scandal cưỡng hiếp và bị tung ảnh nóng"

"Ảnh nóng không che của nữ diễn viên Thi Hàm"

"Khán giả quay lưng, đạo diễn, nhãn hàng hủy hợp đồng. Sự nghiệp của Thi Hàm hoàn toàn sụp đổ?"

"Diễn viên Thi Hàm từ bỏ sự nghiệp vì vướng phải scandal lớn nhất sự nghiệp"

"..."

Tất cả những dòng tiêu đề màu xanh đập vào mắt Thi Hàm một cách rõ ràng, những tấm ảnh từ được che kín đến lộ hoàn toàn được phát tán rộng rãi trên các diễn đàn. Hoàn toàn không có chuyện tin tức không được tung ra và không ai biết, hoàn toàn không có chuyện khán giả vẫn chờ đợi cô về, rằng mọi người vẫn đang chờ cô đóng phim. Tất cả đều đã quay lưng và từ chối một người như cô là nghệ sĩ.

Tất cả không phải như những gì màu hồng mà Vĩ Thành cùng với Bella vẽ cho cô. "Aaaaaaaa!" Thi Hàm hoàn toàn mất kiểm soát mà hét lớn, tất cả những vật dụng trên bàn hoàn toàn theo lực tay của cô đều rơi xuống sàn.

Bởi tiếng động lớn, Bella cũng vừa lúc đi về nên lập tức chạy lên lầu để xem có chuyện gì, cả Raul cũng hốt hoảng chạy lên. Vừa lên đến phòng sách Bella nhìn thấy Thi Hàm ôm đầu ngồi ở sát vách tường, một chút bình tĩnh cuối cùng Bella chặn tay không để Raul bước vào trong. Anh hiểu chuyện nên vội quay lưng và đứng một bên

"Thi Hàm!" Bella từ từ đi lại phía Thi Hàm, nhìn đồ đạc vương vãi trên sàn và chiếc máy tính được mở lên. Bella toát cả mồ hôi vì biết chuyện gì đang xảy ra với Thi Hàm, chuyện đã không thể giấu được nữa rồi.

"Buông tôi ra" Thi Hàm vung tay khỏi tay Bella và đứng dậy người nép sát vào tường.

"Cô bình tĩnh đi được không?!!"

"Đừng! Làm ơn đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe!!!!!" Thi Hàm hét lớn rồi vùng chạy khỏi phòng

Bella chỉ biết lập tức đuổi theo "Thi Hàm!! Thi Hàm!!"

"Ah! Buông tôi ra" Thi Hàm vừa chạy ra bên ngoài đã bất ngờ đụng phải Raul, anh dù biết Thi Hàm đang kích động nhưng sợ không thể kiểm soát được. Anh nắm lấy tay cô và kéo lại. Thi Hàm tất nhiên là ra sức vùng vẫy và sợ hãi vì cảm giác níu kéo đêm ấy lại kéo về. "Xin lỗi! Cô Văn!" Raul nhanh tay đánh ngất cô và Bella đỡ lấy Thi Hàm

Để được Thi Hàm nằm im trên giường thật sự khiến Bella toát cả mồ hôi, cô không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như lúc này bởi bây giờ Vĩ Thành đang không ở đây, cô không biết nên giải quyết bằng cách nào.

Tranh thủ thời gian Thi Hàm ngất đi, Bella gọi về Hong Kong cho Vĩ Thành. Tiếng chuông vang lên khi anh đang ngồi trong phòng họp, Vĩ Thành cau mày tắt máy đi và tiếp tục. Nhưng nhanh chóng Mie ở bên ngoài bước vào và đi đến chỗ Vĩ Thành "Có một cuộc gọi gấp từ Úc, là cô Bella!"

"Tạm dừng đi!" Vĩ Thành nghe đến đây thì vội lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Anh nhanh chóng bước ra ngoài.

"Anh đây!" Vĩ Thành nghe máy

"Thi Hàm đã biết được chuyện ở Hong Kong mà mình giấu cô ấy rồi anh. Cô ấy kích động vô cùng, đến cả em cô ấy cũng không cho tiếp cận. Raul chỉ còn cách đánh ngất Thi Hàm, vậy mới có thể ngăn cô ấy lại. Em giờ không biết làm sao nữa?" Bella giải thích một cách nhanh chóng với Vĩ Thành

Không có thời gian hỏi nguyên nhân Thi Hàm biết được anh lập tức ra lệnh "Bằng mọi giá em phải ở bên cạnh Thi Hàm 24/24, không được cho cô ấy ở một mình. Anh sợ Thi Hàm sẽ nghĩ quẩn, vì đây cũng không phải lần đầu. Tuyệt đối ở cạnh Thi Hàm, những vật dụng có thể gây hại đến cô ấy kêu tụi nó mang ra khỏi phòng hết đi"

"Dạ em biết rồi"

"Ừm!! Vậy đi, anh sẽ xem chuyến bay nào sớm nhất anh sẽ bay sang ngay"

"Dạ được!"

"Có chuyện gì vậy anh Thành?" Rocky thấy Vĩ Thành đi ra ngoài có vẻ gấp gáp nên anh lo lắng đi theo

"Liên hệ với sân bay, xem chuyến bay sớm nhất đi Úc là khi nào?" Anh gõ vào bàn và nhìn Mie, cô lập tức làm theo

"Dạ! Còn hai tiếng nữa thì chuyến bay sớm nhất sẽ được cất cánh, ông có đặt luôn không?"

"Đặt. 1 vé"

"Có chuyện gì vậy anh?" Rocky lo lắng

"Tôi phải về Úc ngay, Thi Hàm biết hết mọi chuyện rồi." Vĩ Thành gấp gáp lên tiếng "Mie! Cô vào thông báo với mọi người, cuộc họp sẽ dời sang ngày mai, để giám đốc Giang chủ trì. Bây giờ tôi có chuyện gấp cần phải giải quyết." Mie lập tức gật đầu chạy đi

"Điện thoại về nhà, kêu đứa nào mang giấy tờ với đồ đạc ra sân bay. Anh xuống lấy xe và đưa tôi ra sân bay ngay" Vĩ Thành chỉ đạo và hành động cách vô cùng khẩn trương.

"Được!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com