Chương 56: Thành quả ngọt ngào
Tiệc tàn, Vĩ Thành và Thi Hàm tiễn khách ra về rồi lên xe để về. Anh ngồi trên xe nắm chặt lấy tay cô, từ lúc vào tiệc đến khi tàn tiệc cô chưa từng rời khỏi tầm kiểm soát của anh. Cái cảm giác năm đó vẫn cho anh rất chân thật, nhìn ra ánh đèn đường bên ngoài, lòng anh lại có chút khắt khoải.
"Anh!" Thi Hàm vỗ nhẹ tay anh, "Nghĩ gì vậy?"
"Không có gì" Vĩ Thành giật mình nhìn cô, anh buông tay để kéo cô tựa vào vai mình.
"Em biết anh đang suy nghĩ điều gì đó mà?"
"Anh sinh ra thì đã mồ côi cha mẹ, lớn lên một mình không có ai bên cạnh, anh không biết tình cảm gia đình là gì, nhưng anh biết cô đơn là gì" Bỗng giọng Vĩ Thành trầm xuống, Thi Hàm nắm lấy bàn tay anh siết nhẹ "Nên lúc nào anh cũng muốn bên cạnh anh phải có rất nhiều người, đi đến đâu cũng phải có đàn em đi cùng. Cả người giúp việc nhà anh cũng phải thuê thật nhiều. Anh rất sợ cái cảm giác, chỉ có một mình trong một không gian."
"Nên Rocky từ lúc theo anh đến trước khi em về nhà, anh ngủ trong phòng là anh ta đứng bên ngoài." Nghe Vĩ Thành nhắc đến mình, Rocky mỉm cười. "Mỗi năm anh đều tổ chức sinh nhật thật hoành tráng, ai cũng có thể đến dự là cũng bởi vì điều này. Nhưng sau khi tiệc tàn rồi, mọi người về hết, một mình anh ngồi trên xe ra về rồi nhìn ra bên ngoài. Cảm giác cô độc vô cùng"
Thi Hàm chợt cảm thấy xúc động, thì ra người đàn ông mạnh mẽ, lúc nào cũng vui vẻ với mọi người lại là một người đa sầu đa cảm như vậy. Thi Hàm càng nghe càng thấy thương anh, ít nhất khi đó cô còn có mẹ bên cạnh. Còn anh thì không có ai cả
"Nhưng bây giờ anh có em rồi, lúc nãy anh nhìn ra bên ngoài đột nhiên anh nghĩ đến ngày tháng đó. Cảm thấy mình đã trốn chạy rất nhiều, thì ra cũng có nhiều thứ khiến anh phải lo sợ"
"Quá khứ đã trôi qua rồi, em sẽ không để anh cô độc thêm một lần nào nữa"
Vĩ Thành gật đầu siết lấy Thi Hàm "Anh nhớ lần đó..." Đột nhiên Vĩ Thành khựng lại, Thi Hàm rời khỏi tay anh rồi hỏi "Sao vậy?"
"À anh định nói em nghe nhưng mà...thật sự ra thì nhìn ra ngoài đường anh nhớ đêm đó lúc em xảy ra chuyện anh cũng cùng Rocky chạy khắp nơi tìm em. Cái cảm giác bất lực mà khó chịu vô cùng. May mà sau tất cả sóng gió cũng nằm lại phía sau"
Thi Hàm mỉm cười nhìn Vĩ Thành "Nếu không có biến cố đó, em chưa chắc đã có thể mạnh mẽ như bây giờ. Em phải cám ơn quãng thời gian đó"
Vĩ Thành gật gù "Ừ! Có những chuyện trải qua rồi mới biết thật sự nó cũng chỉ là một cái gợn sóng trong cuộc đời thôi"
Rocky nghe được những lời hai người nói, bản thân anh cũng cảm thấy mừng thay cho họ. Mọi chuyện đã trôi qua, không hứa phía trước sẽ hoàn toàn bình yên, không sóng gió. Nhưng có lẽ sóng gió có lớn đến đâu cũng không bằng cơn sóng vừa trải qua cuộc đời họ. Anh thật sự có quyền tin rằng sẽ không còn gì chia cắt được họ.
Bước vào trong nhà, Thi Hàm đi lên lầu trong khi Vĩ Thành đang còn đứng ở dưới nhà nghe Raul báo cáo về chuyện của Stone. May là Vĩ Thành biết trước có chuyện nên mới có thể ổn thỏa, không thì cả Stone cũng gặp chuyện tại đó.
Vĩ Thành bước lên phòng, tay để ra phía sau và dường như còn cầm theo một cái gì đó.
"Vợ!" Thấy Thi Hàm đang ngồi trên bàn trang điểm để tháo trang sức ra, anh từ từ đi lại
"Sao anh?"
"Hình như hôm nay sinh nhật anh, em chưa tặng quà cho anh đúng không?" Anh chống một tay lên bàn trang điểm rồi cúi xuống nhìn cô
Thi Hàm đứng lên mỉm cười nhìn anh sau đó hôn một cái "Hôn trừ!"
"Vậy thôi mà định bước đi à?" Vĩ Thành nắm tay cô lại khi Thi Hàm định đi qua anh,
"Em đi tẩy trang đã! Anh cũng mau tắm thay đồ đi, khuya rồi, lúc nãy còn uống nhiều rượu nữa. Phải ngủ sớm"
"Khoan! Em không có quà cho anh thôi, nhưng anh thì có"
Thi Hàm nhìn Vĩ Thành một cách nghi ngờ, thường quà của anh sẽ không tốt lành gì cả. Ánh mắt của anh cho cô biết dường như cô đoán đúng rồi, Thi Hàm bật cười "Được rồi, nhưng để em tẩy trang xong đã"
"Cái em đang nghĩ thì dù có được hay không tối nay cũng phải được. Nhưng còn một cái khác..."
"Gì vậy?"
"Đây ngồi xuống giường trước đã" Vĩ Thành kéo Thi Hàm qua ngồi ở mép giường và ngồi xuống đối diện cô. Từ phía sau anh bất ngờ đưa một chiếc hộp về phía Thi Hàm
"Em có quà thật á?"
"Anh có nói đùa với em bao giờ"
"Em mở được không?"
"Đã nói quà của em mà"
Thi Hàm thích thú đưa lên tai để lắc lắc, "Nhẹ vậy? Không nghe gì cả" Sau đó để lên giường rồi mở ra để nhìn. Cô chau mày nhìn vào bên trong, chỉ là những tờ giấy. Cô ngước lên nhìn anh tỏ vẻ khó hiểu, Vĩ Thành không nói gì chỉ im lặng chờ phản ứng của cô
Cuối cùng Thi Hàm cũng biết rõ nó là gì, ánh mắt cô ánh lên sự xúc động. Có ba tờ giấy cứng khổ lớn, bên trong chính là ba bộ váy cưới mà Vĩ Thành đã đích thân đặt bên Anh thiết kế. Sáng ngày hôm nay nó mới vừa về đến tay anh, vừa kịp tối nay tặng quà cho cô.
"Cái này..."
"Chúng ta chỉ còn thiếu mỗi công đoạn này thôi. Anh biết là em mặc váy cưới rất đẹp, anh muốn mọi người cũng được nhìn thấy nó giống như anh." Vĩ Thành mỉm cười nhìn Thi Hàm "Anh biết em rất không thích ồn ào nên lễ cưới của chúng ta sẽ thật kín đáo, chỉ có bạn bè thân thiết đến dự. Chúng ta sẽ về Úc tổ chức có được không?"
Thi Hàm rơi nước mắt, cô gật đầu cảm động nhìn Vĩ Thành. Anh nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt cho cô "Lần đi Mỹ vì gấp gáp quá nên chỉ có thể thuê những chiếc váy có sẵn cho em. Lần này, anh đầu tư sẵn ê kíp cho em" Vừa nói Vĩ Thành vừa bật cười "Ba mẫu thiết kế này là anh nhờ nhà thiết kế người Ý ở Anh để thiết kế cho em. Em xem thích bộ nào thì sẽ đặt bộ đó, còn nếu muốn thay đổi gì đó thì em có thể liên lạc với ông ấy để trao đổi."
"Anh dự định lễ cưới của chúng ta sẽ diễn ra vào tháng 5, tháng 6 năm sau. Khi mà mọi chuyện đã ổn định, lúc đó sẽ tổ chức lễ cưới. Vừa hay lúc đó bên Úc vào mùa xuân, khí trời vừa đẹp, vừa không quá nóng hay quá lạnh"
"Anh à..."
"Trước nay em cũng biết, phụ nữ đối với anh cũng như là một chiếc áo, anh em mới là tay chân. Anh chưa từng nghĩ là anh sẽ dừng lại cũng như cho bất kỳ người phụ nữ nào quanh mình danh phận. Thi Hàm, em là người phụ nữ đầu tiên và cuối cùng anh cưới làm vợ."
"Em biết, em hiểu tính đào hoa bay bướm của anh. Phụ nữ bên anh trước giờ vẫn không đếm hết nhưng em không quan trọng điều đó. Những gì chúng ta đã trải qua cùng nhau để có được ngày hôm nay em tin không còn có thê chia cắt mình được nữa"
Vĩ Thành mỉm cười ôm lấy Thi Hàm, cám ơn ông trời đã cho anh gặp được cô và yêu cô. Mọi thứ dù không toàn là màu hồng nhưng đều ngọt ngào và đáng trân quý.
Một thời gian sau,
Trải qua một thời gian sau khi bộ phim The Gun được công chiếu, tên tuổi Thi Hàm một lần nữa bừng sáng giữa bầu trời nghệ thuật. Những điều từng xảy ra trong quá khứ như một hạt cát nhỏ trên bức tranh huy hoàng hiện tại.
Thi Hàm kết thúc khóa học 6 tháng, song song với việc hoạt động trong showbiz. Cô trở thành người đại diện và phát ngôn cho nhiều nhãn hàng uy tín và tên tuổi. Vĩ Thành tạo điều kiện tuyệt đối để Thi Hàm có thể tung tăng ở nghệ thuật thêm vài năm nữa. Bởi vì tương lai anh muốn cô về công ty để phụ anh, trên thực tế, sau khi kết thúc khóa học, Thi Hàm được Vĩ Thành cho làm việc tại nhà, thỉnh thoảng sẽ theo anh đi dự những cuộc họp hay hội nghị của công ty. Từ sau khi kết thúc khóa học đến nay cũng 8 tháng.
Thi Hàm vẫn tiếp tục đóng phim, chỉ còn 1 tháng nữa (26.6.1999) thì lễ cưới chính thức được diễn ra nhưng cô vẫn đang ở còn ở Đài Nam. Tất cả mọi chuyện chuẩn bị cho lễ cưới Vĩ Thành đều thay cô lo hết. Anh hỏi ý cô về việc sắp xếp trang trí chứ việc nó ra sao cô cũng không biết. Anh đùa, chỉ cần lúc đó cô mặc áo cưới và lên lễ đường thôi.
Khách mời không có ai xa lạ, đều là những người thân thiết của cả hai. Thi Hàm không có bạn thân nào đặc biệt trong showbiz, chỉ có Phương Hoa và Hải Phong. Nhưng Hải Phong ngày đó vì có cảnh quay ở Bắc Kinh nên không thể tham dự, nên bạn thân nhất để Thi Hàm mời chỉ có Phương Hoa, tất nhiên là không thể thiếu Otis. Vì thật sự Thi Hàm muốn lễ cưới của mình riêng tư và thiêng liêng nhất. Không muốn ồn ào hay là một phương pháp PR.
Về bạn của Vĩ Thành, thì cũng khoảng hơn 15 người là có thể mời tham dự. Nên dự là không khí sẽ rất ấm cúng. Cả hai cũng đã gửi thiệp mời trước 2 tháng, những lời mời thật sự rất đặc biệt, khiến Phương Hoa hỏi Thi Hàm là cô có được chụp ảnh khoe với báo chí không? Vì thiệp rất cầu kỳ, rất đẹp, hơn nữa lễ cưới này chắc chắn sẽ thế kỷ lắm. Nhưng đã muốn riêng tư nên chắc chắn không thể tiết lộ.
Điện thoại reo lên, Thi Hàm vừa mới tắm xong bước ra ngoài, trời đã khuya, cô vừa đi quay về.
"Ngày mai 2 giờ em về à?" Là giọng Vĩ Thành
"Dạ. Khoảng 2 giờ chiều em sẽ tới đến Hong Kong"
"Có kịp không? Không về chuyến nào sớm hơn được à?"
"Em mong là kịp" Thi Hàm thở dài, "Ngày mai còn shoot quay ngắn nữa rồi mới off máy được. Em đã xin đạo diễn về sớm nhất rồi đó."
Thi Hàm và Vĩ Thành đang nhắc đến lễ trao giải Kim Tượng. Năm nay bộ phim The Gun được đề cử ở nhiều hạng mục của lễ, trong đó có giải Ảnh Hậu và Ảnh Đế của Thi Hàm và Hải Phong. Nên bằng mọi giá Thi Hàm cũng phải về để đi dự lễ.
"Thôi vậy cũng được, em xin nghỉ thì trễ tiến độ. Đến lúc đó lại trễ cái tiệc của hội đi với anh"
"Anh không nhắc em quên rồi đó"
"Trời. Bà Chu! Tháng sau mình tổ chức đám cưới, sau đó đi thêm tháng nữa. Thì trễ mất cái tiệc với của hội, năm nay chồng em phải chủ trì kỉ niệm 40 năm. Em nghĩ em không đi có được không?"
"Em không nghĩ nhanh vậy?", Thi Hàm suýt chút thì quên mất, 1 tuần nữa cô có tiệc thường niên với Vĩ Thành cùng hội thượng lưu của anh. Mỗi năm một lần, mới đó mà đã đến nữa rồi. Nhưng cô về tham dự Kim Tượng, ngày hôm sau phải trở qua Đài Nam để tiếp tục quay phim. Đạo diễn chỉ cho cô về đúng một ngày. Vì sắp tới cô phải nghỉ hơn một tháng, nên phải tranh thủ quay cho kịp tiến độ.
"À giày cưới đã về hôm qua rồi đó. Mà anh quên nói em. Mai về thử xem thế nào?" Đến mãi tháng trước Thi Hàm mới chọn được giày cưới, nhưng vì phiên bản giới hạn phải đặt trước, bây giờ mới kịp về.
"Cuối cùng cũng về đến. À mà bên đó anh sắp xếp sao rồi?"
"Không cần phải lo, anh sẽ không để em thất vọng đâu"
"Anh giữ gìn sức khỏe đó. Công ty đã nhiều việc lắm rồi đó"
"Làm vậy thì tháng sau mới mong nghỉ được chứ!" Vĩ Thành đã sắp xếp hết lịch trình cho anh và Thi Hàm trống đến 1 tháng sau đám cưới để cả hai đi hưởng tuần trăng mật vòng quanh thế giới. Nên bây giờ cả hai phải ráng cày, để mọi chuyện suôn sẻ mà nghỉ ngơi. Bởi sau đợt này không biết bao giờ mới có cơ hội để bên nhau như vậy.
Hôm sau,
3 giờ chiều, Thi Hàm có mặt tại sân bay Hong Kong cùng với Otis và Raul.
"Em về nghỉ ngơi đi, lát nữa gặp" Otis lên tiếng, bởi lát nữa cô sẽ đi cùng Vĩ Thành và anh sẽ đi với ê kíp
"Dạ!" Thi Hàm lên xe, Raul nhanh chóng đưa cô về nhà.
Một lát sau, xe đậu lại trước cổng. Xe của Vĩ Thành bất ngờ cùng lúc rẽ vào cổng cùng với Thi Hàm. Vì anh biết cô sẽ về giờ này, nên cũng muốn đón cô. Đã 2 tuần không gặp rồi, không biết cô thế nào.
"Anh Thành!" Raul mở cửa bước xuống định mở cửa cho Thi Hàm thì cũng cùng lúc Vĩ Thành từ xe mình bước lại
"Gì vậy?"
"Dạ?" Raul chưa kịp trả lời thì Vĩ Thành đã cúi đầu xuống để nhìn vào bên trong xe. Trời ạ! Vợ của anh, chắc đã làm việc quá nhiều. Từ sân bay về nhà mà có thể ngủ ngon lành như vậy.
Vĩ Thành xua tay để Raul đi chỗ khác, Raul lập tức rời đi. Vĩ Thành nhẹ nhàng mở cửa, rồi vỗ vai cô "Em! Em..."
Cô giật mình tỉnh lại, "Anh!"
"Tới nhà rồi!"
"Em ngủ quên bao lâu rồi?"
"Xe cũng vừa về tới thôi, em vào ngủ một giấc cho khoẻ đi. Chứ gì mà ngủ quên luôn vậy?" Vĩ Thành đỡ tay cô bước ra khỏi xe,
Đi lên phòng, anh hỏi "Bộ quay phim không có giờ ngủ sao? Mà em ra nông nỗi này vậy?"
"Quay dồn nên phải chịu mà"
Vĩ Thành thở dài "Thôi ngủ một giấc đi, còn hơn 3 tiếng nữa lận. Anh sẽ gọi em dậy, không sợ trễ giờ đâu. Đừng có để ngồi dự lễ mà ngủ gục, tối nay em lên hết trang bìa"
Thi Hàm hôn lên môi Vĩ Thành một cái "Cám ơn anh!"
Vĩ Thành lắc đầu ngao ngán với cô, cũng không phải 2 tuần này, mà cũng từ lúc bộ phim The Gun công chiếu, cô đã bận rộn như vậy đến giờ. Nhìn cô cứ ốm đi, anh không khỏi xót xa, nhưng biết làm sao được, khi nghệ sĩ càng bận tức là giai đoạn huy hoàng của họ đang đến. Không phải ai làm nghệ sĩ cũng có được giai đoạn này, và cũng không phải lúc nào nó cũng kéo dài được lâu. Nên Vĩ Thành hoàn toàn hiểu và ủng hộ.
Thi Hàm ngủ được hơn tiếng thì giật mình tỉnh giấc. Cô tưởng đã rất lâu vì ngủ rất sâu, rất ngon. Suốt hai tuần sang Đài Nam, lần này là lần ngủ ngon nhất. Có lẽ vì là nhà của mình, nên mới dễ chịu như vậy.
Sau đó xuống phòng khách trò chuyện với Vĩ Thành một chút thì người trang điểm cho cô cũng đến, sau khi trang điểm xong, cô lên phòng để thay đồ chuẩn đi đến lễ trao giải.
Thi Hàm bước ra từ phòng thay đồ với chiếc đầm body màu đen, ngắn ngang gối ôm sát lấy cơ thể, điểm nhấn duy nhất của chiếc đầm chính là hở toàn bộ phần lưng phía sau. Thi Hàm đứng trước gương để đeo trang sức, là thêm hai chiếc nhẫn. Vì công việc của cô, nên cô không thể lúc nào cũng mang theo nhẫn cưới. Hôm nay cô quyết định mang nó, và thêm một chiếc nhẫn bên tay trái.
Vĩ Thành cũng từ trong bước ra với một bộ suit 3 mảnh vô cùng lịch lãm. Anh đứng trước gương để chỉnh lại tay áo. Thi Hàm đứng bên cạnh đúng là say sưa nhìn anh. Vì hôm nay cô diện màu đen, nên bộ suit của anh cũng là sơ mi trắng, gille đen cùng với áo ngoài và quần màu đen, cộng thêm một chiếc cà vạt cùng màu. Gu thẫm mỹ của anh đúng là thật sự không chê vào đâu được, trông anh vô cùng phong độ và lịch lãm, bảo sao nhìn anh lúc nào cũng trẻ trung và cuốn hút như vậy.
Anh mở tủ bên cạnh rồi ngắm nghía gì đó sau đó lấy ra một chiếc đồng hồ, nâng khuỷu tay lên cao một chút rồi đeo vào.
"Không lo làm việc của em mà nhìn anh rồi trễ giờ nhé?"
Vĩ Thành hay thật, ngay cả khi anh không lần nào nhìn về phía Thi Hàm thì anh cũng biết cô đang nhìn anh. Thi Hàm đúng là mê mệt với hình ảnh người đàn ông nam tính và phong độ này.
"Chồng!"
"Huh?" Vĩ Thành lấy nước hoa và đưa ra xa để xịt vào người.
"Anh rất đẹp trai!"
Vĩ Thành bật cười, để lại nước hoa rồi chỉnh lại cà vạt anh đi về phía cô, để giúp cô đeo bông tai. Anh thì thầm: "Không phải tự nhiên mà các cô gái đều ganh tị với em"
Thi Hàm khẽ mỉm cười gật gù. Dạo gần đây cô lại trở thành mục tiêu để một số người bàn tán, công kích đúng hơn là ganh tị. Mà cô biết rõ đó là những người phụ nữ trước đây trong showbiz của Vĩ Thành. Bởi có lẽ tin tức cô làm vợ anh đã được truyền đi. Khiến mọi người có vẻ không cam tâm.
Cô đi lại tủ giày để chọn một đôi giày, đôi giày cao gót mũi nhọn, khá cao phải tầm hơn 10 cm. Đi lại trước gương để ngắm nghía tổng thể thêm lần nữa, cô thì đã quá hài lòng nhưng người đàn ông bên cạnh cô thì không.
"Em sợ người ta không biết em cao à??"
Thi Hàm mới biết chuyện gì, cô bật cười vỗ nhẹ vai anh rồi quay lại tủ giày. Anh cao 1m8, thì Thi Hàm cũng đã 1m7, cô còn mang giày hơn 10 cm, khi đứng cạnh anh, kể cả anh mang giày nhìn cô cũng cao hơn anh. Vĩ Thành tất nhiên là không muốn.
Một đôi giày 7cm, vừa hợp với cô, vừa xứng với anh. Mọi thứ đều đã xong xuôi, cả hai bước ra xe để di chuyển đến buổi trao giải. Bước xuống xe và đi vào bên trong hậu trường để chuẩn bị ra thảm đỏ, năm nay thảm đỏ trễ hơn bình thường, nên có thể lễ trao giải sẽ kéo dài theo.
Thi Hàm sẽ đi cùng Hải Phong và ê kíp của đoàn phim vì bộ phim quá hot, là ứng cử viên sáng giá cho mùa giải năm nay. Trước khi lễ trao giải Kim Tượng diễn ra, The Gun đã chinh chiến ở các đấu trường liên hoan phim quốc tế khác. Nên mọi người đều rất kỳ vọng.
Vĩ Thành đi với Đổng Kỳ Doanh, một nữ diễn viên hạng A của showbiz Hong Kong. Ngoài đầu tư cho phim của Thi Hàm thì anh còn đầu tư một vài bộ khác và Đổng Kỳ Doanh là một diễn viên nữ chính trong số bộ phim đó. Cô là một người mẫu sexy và là đàn chị của Thi Hàm.
Chụp hình xong thì tất cả mọi người đi vào bên trong để chuẩn bị buổi lễ trao giải. Sau khi bộ phim được công chiếu, mọi người rất yêu thích Thi Hàm và Hải Phong, cho rằng hai người rất xứng đôi. Nên phía đoàn phim luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để hai người xuất hiện cùng nhau. Lần này cũng là được sắp xếp ngồi chung, nhưng hai đứa đều biết rõ bản thân đã là hoa có chủ. Hải Phong cũng đã có bạn gái, là một tiểu thư của một gia tộc có tiếng tại Hong Kong, vô cùng môn đăng hộ đối. Còn Thi Hàm, thì chính Hải Phong cũng quá rõ khi thiệp mời đã gửi đến tay.
Tuy nhiên vì hiệu ứng quá tốt nên cả hai cũng phải diễn đến cùng, sau đợt này anh cũng công khai bạn gái với mọi người. Vĩ Thành ngồi phía trước, ở những hàng ghế đầu tiên. Như thường lệ, hôm nay anh cũng là khách mời trao giải bởi năm nào tập đoàn của anh cũng là một trong những nhà tài trợ lớn của giải.
Vĩ Thành năm nay sẽ trao giải cho hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất và tất cả đều đồng loạt vỗ tay đạo diễn Tô được vinh danh, đây chính là giải thưởng Kim Tượng đầu tiên của anh nhờ bộ phim The Gun. Vĩ Thành bắt tay và chúc mừng đạo diễn Tô.
"Tiếp đến là hạng mục nữ diễn viên xuất sắc nhất xin mời cô Phương Hoa" Phương Hoa với tư cách khách mời để trao giải, năm nay cô không có phim đề cử. Với chiếc đầm dài, cô bước ra vô cùng sang trọng, một chị đại đầy kính nể.
Sau khi xem qua các ứng viên được đề cử, Phương Hoa bắt đầu công bố người đoạt giải. Vừa mở phong thư ra, cô vui vẻ mỉm cười và gật gù, mọi người nôn nóng để chờ đợi kết quả. "Nữ diễn viên xuất sắc nhất Kim Tượng 1999, thuộc về Thi Hàm!!!"
Mọi người vỗ tay vang dội, không ai có thể không thừa nhận thành công của cô trong bộ phim The Gun. Thi Hàm ngồi bên dưới vẫn chưa tin mình vừa xướng tên, cơ thể như bất động. Ống kính, mọi ánh mắt đều hướng về cô. Hải Phong ở bên cạnh phải đánh thức cô, Thi Hàm xúc động đứng dậy ôm lấy Hải Phong
"Chúc mừng! Chúc mừng em!"
"Cám ơn anh"
Thi Hàm nhanh chóng di chuyển khỏi chỗ mình để tiến lên sân khấu. Hôm nay bước đi đã tự tin rất nhiều dù trong lòng cô vẫn rất run. Vĩ Thành ngồi bên dưới cũng vui mừng với sự thành công của vợ anh. Sau bao nhiêu lâu, cuối cùng thành quả Thi Hàm đạt được lại vô cùng ngọt ngào.
Phương Hoa dang tay ôm lấy Thi Hàm chúc mừng người em gái cô yêu thương nhất trong nghề. Chứng kiến Thi Hàm từ những bước đi đầu tiên, đến hiện tại trong nghề chắc không ai hiểu Thi Hàm bằng cô.
Nhường vị trí lại cho Thi Hàm, Phương Hoa bước lùi lại phía sau. Đứng trên sân khấu, trước mọi người, cầm được giải thưởng danh giá trong tay, Thi Hàm xúc động giọng có chút run rẩy "Cám ơn tất cả mọi người" Mọi người vỗ tay ủng hộ cô, Thi Hàm nhìn xuống bên dưới, Vĩ Thành đang ngồi mỉm cười nhìn cô. Thi Hàm khẽ mỉm cười lấy lại bình tĩnh và phát biểu
"Cám ơn tất cả mọi người đã ưu ái tôi, cám ơn toàn bộ ê kíp The Gun, cám ơn đạo diễn Tô, cám ơn anh Hải Phong, toàn bộ diễn viên của The Gun. Cám ơn Otis, quản lý kiêm trợ lý của tôi. Cám ơn chú Stone, cám ơn. Vì nếu không có mọi người, tôi không thể có được giải thưởng này. Em phải cám ơn chị, chị Phương Hoa." Thi Hàm quay ra sau nhìn Phương Hoa, cô xúc động gật đầu với Thi Hàm
"Đối với một người diễn viên như tôi, đây chính là phần thưởng quý giá nhất mà tôi luôn phấn đấu để đạt được. Tôi thật sự muốn chia sẻ nó với mẹ tôi, tôi mong bà sẽ vui cùng tôi. Tiếp theo tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến fan hâm mộ của tôi, dù trải qua thời gian bao lâu, dù tôi đang làm gì và ở đâu các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ tôi. Giải thưởng này là của tất cả chúng ta"
Mọi người vỗ tay tán thưởng, Thi Hàm tiếp tục, cô siết chặt giải thưởng này trong tay. Cô nhìn xuống bên dưới sân khấu "Lời nói cuối cùng, tôi muốn dành sự cảm ơn chân thành nhất gửi đến một người đã luôn ở bên cạnh tôi dù tôi có như thế nào. Anh ấy dạy tôi biết cách vượt qua nỗi sợ hãi, biết thế nào là hướng về phía mặt trời bóng tối sẽ ở sau lưng. Anh ấy dạy tôi biết, tuyệt vọng, từ bỏ là một sự ngu ngốc. Và cũng là người mà trong bất kỳ tình huống nào cũng sẽ bao dung tôi, nghĩ cho tôi. Tôi thật sự rất biết ơn vì cuộc đời mình đã gặp được anh ấy. Giải thưởng này, nếu không có anh ấy, tôi sẽ không thể nào có được.
Em cám ơn anh vì tất cả."
Thi Hàm kết thúc câu, mọi người liền vỗ tay chúc tụng. Có lẽ cũng có vài người ngồi ở khán phòng hôm nay biết được cô đang nói đến ai. Người đàn ông ngồi bên dưới cũng rưng rưng theo, anh khẽ gật đầu nhìn về phía Thi Hàm.
Lễ trao giải năm nay The Gun thắng đậm với nhiều hạng mục ấn tượng. Nhưng có lẽ không ai bất ngờ và phản đối. Sau khi xong lễ, mọi người di chuyển đến nhà hàng mà Vĩ Thành đã đặt trước để ăn mừng sau khi nghe bộ phim The Gun thắng nhiều giải, trong đó cũng là để mừng giải Ảnh Hậu đầu tiên của Thi Hàm.
Mọi người vui vẻ ăn uống, hôm nay Vĩ Thành còn vui hơn Thi Hàm. Về đến nhà thì đã là 3 giờ sáng, cô thật sự rã rời dù lúc nãy có vui thật. Toàn là những người thân thiết, nhưng cô thật sự lo lắng cho ngày mai, cô không biết làm sao cô có thể bay sang Đài Nam để tiếp tục quay phim.
Thi Hàm đứng trên kệ tủ trong phòng chiếu phim, nơi mà Vĩ Thành dành để những giải thưởng mà cô đạt được. Cuối cùng thì giải thưởng danh giá nhất cô cũng đã đạt được, Thi Hàm vẫn thật sự nghĩ mình đang nằm mơ khi kết quả thật sự quá ngọt ngào với cô.
Vĩ Thành đứng bên cạnh nhìn Thi Hàm, "Chúc mừng em, tiểu minh tinh của anh!"
Thi Hàm bất ngờ quay qua nhìn anh, một chút xúc động, đây chính là câu nói đầu tiên anh nói với cô khi bộ phim đầu tay của cô giành được tiếng vang, cô cũng chính thức nổi tiếng. Ngày hôm nay sau 7 năm, anh lại lặp lại một lần nữa. Cô gái 17 tuổi năm nào, bây giờ đã 24 tuổi nhưng trong mắt anh cô vẫn là tiểu minh tinh nhỏ bé ngày nào. Cô thầm cảm ơn anh vẫn không thay đổi
"Vĩ Thành!" Thi Hàm chân thành nắm lấy hai bàn tay to lớn của anh, "Em đã từng rất hận anh, nhưng dù có hận đến đâu đi nữa thì em cũng không thể nào đành lòng quên anh và tổn thương anh. Bởi em...thật sự rất yêu anh" Lần đầu tiên Thi Hàm thừa nhận cô yêu anh khiến Vĩ Thành dường như cảm thấy cả người đang cứng cờ đi,
"Cám ơn anh, đã không bỏ rơi em, đã luôn ở bên cạnh em và dù em có thế nào anh cũng không để tâm. Em xin lỗi vì những lúc em trẻ con bướng bỉnh nhưng em có thể làm phiền anh nuông chiều em cả đời không?"
Vĩ Thành bất ngờ dang tay ôm lấy cô vào lòng mình và siết chặt "Anh không phiền!" Thi Hàm nhắm chặt mắt, lắng nghe âm thanh hạnh phúc đang vỗ về cô một cách dịu dàng nhất. Cuối cùng thành quả sau bao nhiêu lâu cố gắng thật sự rất ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com