Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Đặt cược

Ngồi trên xe để đi đến công ty, Vĩ Thành ngước nhìn ra bên ngoài rồi hỏi Rocky: "Chuyện tôi nói anh để ý nhà thế nào rồi?"

"Nhà trong trung tâm thì nơi nào cũng có tai mắt thôi, hơn hết nó cũng không có riêng biệt. Hay anh để cô ta dọn đến căn nhà trước đây chị dâu ở đó"

"Anh đang nói gì anh biết không vậy?" Vĩ Thành gằn giọng "Nơi đó muốn đến là đến hả?"

"Tôi nghĩ dù sao thì anh cũng đã tính toán chuyện này cho cô ta rồi. Thì việc này anh cần gì để tâm"

"Anh dùng thái độ này để nói chuyện với tôi đó hả? Anh giỡn mặt với tôi à?"

"Tôi không dám!" Rocky liền phải nhẹ giọng lại

"Thấy không được thì để tôi giao người khác. Đừng để có ngày tôi phải nhìn sắc mặt anh mà sống"

"Tôi xin lỗi!" Rocky cũng là vì bực bội chuyện Vĩ Thành lo lắng cho Mie nhiều quá, chính anh cũng thấy bất bình cho Thi Hàm. Muốn thay cô trút giận, nhưng anh hoàn toàn không có khả năng này. Trước Vĩ Thành, anh vẫn là đàn em không hơn không kém.

Xe dừng lại trước công ty, Vĩ Thành mở cửa ra và đi vào bên trong. Rocky lái xe rẽ vào tầng hầm của công ty,

"Alo! Là tôi đây!" Có điện thoại, Rocky bắt máy "À! Tôi biết rồi... Được! Tôi biết phải làm như thế nào rồi...Không thành vấn đề... Được!"

Chiều hôm đó, Mie đang đứng trong bếp để chuẩn bị một vài món ăn cho Vĩ Thành. Lúc trưa anh nói, xong việc anh sẽ ghé, còn kêu cô chuẩn bị mấy món anh thích.

Có tiếng chuông cửa, Mie cau mày, bởi anh không đến sớm như vậy được. Anh còn một cuộc hẹn, cô đi nhanh ra cửa, nhìn qua lỗ nhỏ, cô khá bất ngờ.

"Rocky!"

Rocky đi vào bên trong, trên tay còn một hộp quà khá lớn. "Anh Thành không đến cùng anh sao?"

"À anh ấy còn nói chuyện với ông Vương, nên anh ấy kêu tôi đến nói cô là chờ thêm một chút. Với lại, còn món quà này là anh Thành đích thân chọn để tặng cô. Mong là cô sẽ thích nó."

"Là gì vậy?"

"Tôi cũng không biết. Thôi tôi phải đi về đây, lát anh Thành sẽ đến"

"Vâng! Cám ơn anh" Rocky rời đi, Mie khóa cửa lại và ngồi xuống sofa để mở quà mà Vĩ Thành tặng. Không biết anh tặng gì cho cô, nhưng hộp quà cũng khá to, Vĩ Thành hiếm khi nào vô cớ tặng quà như thế. Không biết sao hôm nay lại có nhã ý như thế

Mở quà ra, Mie bất ngờ vì bên trong là một con gấu bông vô cùng dễ thương. Hay cô không hiểu tính cách của anh nhỉ? Nhưng trước giờ anh chưa bao giờ tặng cho cô những món quà lưu niệm như gấu bông hay hoa này nọ. Thường sẽ là hiện vật, như túi xách, dây chuyền, đại loại là những thứ có giá trị về vật chất hơn là tinh thần như thế này.

Nhưng chú gấu có nụ cười rất tươi vô cùng dễ thương. Mie ôm vào lòng, sau đó mang vào bên trong phòng để lên giường rồi quay ra để chuẩn bị bữa tối cho anh. Chắc có lẽ anh cũng sắp đến rồi.

Đúng như Mie dự tính, khi món ăn vừa được chuẩn bị xong thì cô cũng đồng thời nghe tiếng mở cửa.

"Anh về rồi!" Mie vui vẻ đi ra đón anh, Vĩ Thành gật đầu rồi cởi giày để lên kệ.

"Anh uống nước đi, rồi ngồi nghỉ một chút rồi ăn cơm. Em đã chuẩn bị thức ăn xong rồi" Mie chu đáo mang nước ra cho anh, giúp anh cởi áo khoác để lên sofa.

Vĩ Thành ngồi xuống sofa nhìn cô luôn tay luôn chân, anh khẽ mỉm cười. "Anh về rồi!" Từ lúc nào anh xem đây là nhà mình, anh cũng không rõ nhưng khi về đây, anh bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng và bình yên hơn.

"Hấp dẫn vậy à?" Vĩ Thành đi vào trong bếp, nhìn thấy trên bàn bày biện nhiều món ăn. Anh tiện tay lấy một miếng, "Thế nào?" Mie tròn mắt nhìn anh

"Chất lượng 4 sao!" Vĩ Thành gật gù

"Vậy anh ăn nhiều một chút. Cả tháng lo chuyện công ty không ăn uống gì được rồi"

"Thôi đừng nhắc đến nó nữa. Anh định sẽ nghỉ ngơi vài ngày, tìm nơi nào đó đi. Em đi không?"

"Em đi á?" Mie ngạc nhiên nhìn anh "Thôi đi, em làm sao được" Cô nhẹ giọng, gương mặt có chút buồn. Cô biết rõ nếu anh có đi, người đi cùng cũng là Thi Hàm làm gì mà đến lượt cô

"Để anh sắp xếp, đi Bali hay Maldives gì đó 1-2 ngày xả stress mới được."

"Em có thể đi với anh thật sao?"

"Theo anh bao lâu nay, không có công lao cũng có khổ lao mà" Vĩ Thành bật cười

"Aaa! Cám ơn anh" Mie vui mừng hét lớn rồi bất ngờ kiễng chân hôn lấy anh. Rời khỏi môi anh, trông cô vẫn còn rất hạnh phúc, ánh mắt không thể nào che giấu được nó. Vĩ Thành ôm lấy Mie, ghì cô sát vào mình rồi  nồng nàn hôn môi cô. Hoàn toàn bỏ qua bữa ăn thịnh soạn đang bày sẵn, anh đẩy cô vào phòng và dùng chân đóng cửa lại.

Anh ôm lấy Mie nằm xuống ngang giường, nụ hôn sâu đến ngạt thở. Cơ thể cả hai đều ghì sát vào nhau không chút kẽ hở. Mie lật Vĩ Thành xuống giường và chủ động nằm trên người anh, bắt đầu những nụ hôn ướt át với nhịp độ gấp gáp. Anh nhắm mắt tận hưởng, bàn tay vuốt ve khắp người cô.

Bất chợt anh mở to mắt nghiêng đầu nhìn về phía đầu giường. Gương mặt anh biến sắc, cơ thể trở nên cứng đờ, tưởng chừng như các mạch máu chuẩn bị vỡ ra. Tại sao nó lại ở đây? Ở từ lúc nào cơ chứ?

"Á!" Vĩ Thành bất ngờ đẩy Mie ra khỏi người rồi ngồi dậy "Anh sao vậy?"

"Em mua nó à?" Vĩ Thành chỉ vào con gấu bông trên giường

"Anh tặng em mà!" Mie ngạc nhiên nhìn Vĩ Thành

"Anh tặng em? Anh tặng em khi nào?" Anh hốt hoảng hơn cả cô, anh nắm lấy con gấu bông đứng dậy.

"Lúc nãy Rocky mang đến đây, nói là anh tặng em. Có vấn đề gì với nó sao?"

Vĩ Thành bất ngờ chạy ra khỏi phòng, trên tay cầm theo con gấu bông, nhanh chóng lấy áo khoác và mang giày.

"Anh Thành!! Có chuyện gì vậy? Anh nói em biết đi" Mie vội chạy theo anh, cô không biết lý do vì sao anh lại phản ứng như vậy trong khi trước đó vẫn còn rất bình thường.

Vĩ Thành không nói gì, lập tức mở cửa đi nhanh ra khỏi nhà "Vĩ Thành!!! Vĩ Thành!!" Để mặc Mie gọi khan cổ thì anh cũng không có một cái quay đầu nhìn lại, Mie thẩn thờ, chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

Vĩ Thành chạy xuống bãi giữ xe, chân anh chỉ còn biết theo quán tính mà chạy đi. Suýt té vài lần bởi đầu anh lúc này không còn đủ lý trí để giữ vững bản thân nữa. Anh đột ngột dừng lại khi bất ngờ nhìn thấy Rocky đang đứng ở đầu xe đợi anh. Vốn dĩ lúc nãy là anh tự đến đây, không phải là Rocky đưa. Nhưng bây giờ anh ta lại ở đây, còn đứng như chờ sẵn và biết chắc chắn anh sẽ xuống.

Rocky gật đầu với Vĩ Thành mà mở cửa xe cho anh. Anh không nói gì bước lên xe, Rocky thở phào một cái thật nhẹ. Bởi rốt cuộc anh cũng có thể ăn nói với người ta rồi. Chiếc xe lùi ra và rời khỏi bãi đỗ xe.

Vĩ Thành không nói câu gì, gương mặt anh hoàn toàn lộ rõ vẻ lo lắng và thất thần. Rocky nhìn qua kính chiếu hậu cũng đủ biết trong lòng Vĩ Thành bây giờ tơ vò trăm mối như thế nào. Bởi Vĩ Thành rất thông minh, anh ta nhất định biết được chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ hơn lúc nào hết, bây giờ mọi ký ức đẹp đẽ nhất, đau đớn nhất cũng đang ùa về một cách chân thật. Vĩ Thành rồi cũng có lúc chịu sự dày vò này. Rocky hoàn toàn tâm phục, khẩu phục.

Chiếc xe dừng lại ở một nơi mà Vĩ Thành vô cùng bất ngờ, chiếc phi cơ riêng đã sáng đèn, máy đã khởi động sẵn sàng. Đàn em của anh đang đứng ở hai bên lối đi như một sự sắp xếp sẵn. Vĩ Thành bước ra xe và nhìn về đó

"Chị dâu đang đợi anh, chị nhờ tôi gửi cho anh một đoạn ghi âm:

"Thật ra thì em cũng đã từng như cô ấy, từng hết lòng vì anh, cũng từng hàng ngày ở bên cạnh anh, cũng từng chuẩn bị cho anh nhiều bữa ăn nóng hổi. Chỉ là theo thời gian, vì sự nuông chiều của anh, em đã không còn làm nữa. Nếu thời gian trôi qua, cô ấy chắc chắn rồi cũng sẽ vì sự nuông chiều của anh mà như em bây giờ"

Đừng tiếp tục sai lầm nữa, chị đợi anh 4 ngày rồi. Anh đến gặp chị đi anh" Rocky vỗ nhẹ vai Vĩ Thành,

Vĩ Thành bước đi bằng những bước chân nặng nề, trong anh bây giờ đầy rẫy những tội lỗi mà anh không thể nào có thể đối diện và bù đắp bằng bất cứ điều gì.

Chiếc phi cơ cất cánh, Rocky cũng theo Vĩ Thành vì anh cần giải thích cho Vĩ Thành nghe chuyện gì đã xảy ra những ngày qua.

Queensland, Australia

Thi Hàm ngồi trong phòng khách nhẹ nhàng cắm hoa điềm tĩnh như chưa từng không có chuyện gì. Mọi thứ bình thường đến mức đáng sợ,

Hơn 1 tuần trước,

"Vào đi!" Ngồi trong phòng làm việc, Thi Hàm nghe tiếng gõ cửa nên lên tiếng

"Chị gọi tôi?" Thì ra là Rocky

"Chú khóa cửa lại đi. Tôi có chuyện muốn nói với chú"

"À! Dạ!" Rocky xoay lưng khóa cửa rồi đi lại gần chỗ của Thi Hàm "Có chuyện gì vậy?"

"Anh Thành và cô gái đó quen nhau bao lâu rồi?" Một câu hỏi đầy sự tính toán trước và vô cùng chắc chắn, mạnh mẽ đến mức khó tin. Rocky suýt chút đã đứng không vững vì anh không bao giờ nghĩ Thi Hàm có thể đặt vấn đề một cách trực tiếp như vậy. Nếu Vĩ Thành nghe được câu hỏi này, anh cũng không hình dung được anh ta sẽ như thế nào

"Quen cô nào? Chị hỏi vậy là sao?"

"Chú đừng bao che giùm anh Thành nữa. Khi tôi hỏi như vậy, chắc chắn là tôi đã có chứng cứ trong tay rồi tôi mới hỏi. Tôi chỉ muốn giải quyết mọi chuyện theo cách êm đẹp nhất. Nếu chú còn không nói ra, thì đừng trách hậu quả sẽ tồi tệ hơn bây giờ"

Rocky hoàn toàn đuối lý trước Thi Hàm, anh không bao giờ nghĩ người phụ bên cạnh Vĩ Thành đã thay đổi như vậy. Anh dám chắc Vĩ Thành cũng chưa bao giờ hình dung được ngày này. Không biết nói Vĩ Thành giỏi nhìn người hay đánh giá quá thấp Thi Hàm. Giờ thì anh hoàn toàn tâm phục khẩu phục gọi Thi Hàm hai tiếng chị dâu

"Hai người qua lại được 2 tháng rồi chị" Rocky cuối cùng cũng phải thừa nhận

"Là Mie thư ký anh ấy có đúng không?"

"Vâng! Làm sao chị biết?"

Thi Hàm nhớ lại cái đêm cô từ Bắc Kinh về, trên áo khoác của Vĩ Thành có một vài sợi tóc dài màu vàng, nó không thể là tóc của cô. Hơn nữa anh còn mang một mùi hương nước hoa mà chỉ có phụ nữ mới dùng. Chính cái đêm đó, cô đã hỏi Vĩ Thành, nhưng chính anh cũng đã khẳng định đối tác đó là nam và mùi nước hoa có lẽ của Mie. Anh không hề né tránh khi nhắc đến Mie.

Trước đây khi đến công ty để học việc, cả công ty người có mái tóc màu đó không phải duy nhất Mie nhưng khả năng gần gũi nhất với Vĩ Thành chỉ có thể là Mie. Cái hôm anh bất ngờ bay sang Bắc Kinh gặp cô vì cái tin đồn đó, vốn dĩ cô không suy nghĩ gì nhiều, càng không nghĩ đến chuyện anh ngoại tình. Nhưng sau khi về Hong Kong thì càng ngày cô phải càng tin nó là sự thật.

Đến khi số tóc trên vai áo anh liên tục xuất hiện và nó vẫn như nhau cô đã chắc chắn về điều mình suy nghĩ. Nhưng cô không muốn làm lớn chuyện, dù trong lòng cô đã tan nát rất nhiều. Có nằm mơ cô cũng không bao giờ nghĩ anh lại phản bội cô như vậy. Chỉ có điều cô rất muốn biết cô gái đó là người như thế nào và có gì để Vĩ Thành lại làm vậy với cô. Nên cô vẫn diễn như không có gì đến tận bây giờ.

"Cô ta là người như thế nào?"

"Theo như tôi biết thì cô ta là một người rất giỏi, đã ở bên cạnh anh Thành chinh chiến qua bao nhiêu năm rồi. Rất được việc và vô cùng hiểu tính anh Thành nên rất được anh ấy trọng dụng. Tôi cũng không tiếp xúc nhiều, nhưng cô ta là một người ít nói, rất hiểu chuyện, chỉ làm đúng bổn phận của mình thôi. Chỉ không hiểu sao cô ta lại đưa mình vào thế này"

"Người đàn ông không chấp nhận thì không người phụ nữ nào chen vào được" Thi Hàm buông một câu lạnh lùng "Cô ta có gia đình gì không?"

"Theo tôi biết, ba mẹ cô ta đều ở Đài Loan. Cô ta từng có bạn trai, cũng tính đến chuyện kết hôn rồi. Đột nhiên lại hủy hôn"

"Lâu chưa?"

"Chắc cũng mấy tháng gần đây thôi"

"Nếu tôi đoán không lầm, cô ta cũng chịu đả kích rất nhiều trong chuyện này. Nên ít nhiều muốn có người bên cạnh, anh Thành có lẽ phù hợp với điều đó"

"Chị còn có thể cảm thông được cho cô ta sao?"

Thi Hàm cười nhạt, "Có lẽ tôi nên tiếp xúc với cô ta vài lần. À mà chú có biết họ bắt đầu chính xác là lúc nào không? 2 tháng trước trong dịp gì?"

"Nếu tôi nhớ không lầm có lẽ trong lần đi công tác bên Macau, bởi sáng hôm sau tôi nhìn thấy anh Thành bước ra từ phòng của Mie"

"Macau! Có phải là đợt tôi đi Thâm Quyến không?"

"Chắc có lẽ là nó đó!"

Cô cũng không nghĩ ra được sự kiện nào khác, bởi 2 tháng trước cô và anh đã cãi nhau kịch liệt, sáng hôm sau cô đã lên đường đi Thâm Quyến. Nên chỉ có thể là giai đoạn đó.

"Món quà anh Thành tặng cô ta đáng giá nhất là gì?"

"Anh Thành có nhờ tôi mua một sợi dây chuyền ngọc trai ba trăm ngàn. Còn không biết ngoài nó ra thì còn gì khác mà anh Thành cho riêng cô ta không."

Thi Hàm gật đầu,

"À mà dạo gần đây anh Thành có kêu tôi chọn một căn nhà để mua cho cô ta. Có lẽ là để không bị phát hiện, sau lần bị phóng viên đăng bài hai người cũng cẩn thận hơn. Anh Thành chỉ đến chung cư của cô ta, thỉnh thoảng tôi cũng sang đó đón anh ấy"

"Đến cả mua nhà rồi à?" Thi Hàm trầm ngâm một lát "Chú biết bao giờ họ gặp nữa không?"

"2 ngày nữa là sinh nhật của cô ta, anh Thành đã kêu tôi chuẩn bị quà. Tôi nghĩ hôm đó anh Thành sẽ đến"

"2 ngày nữa à??"

"Vâng!"

"Chuyện này tôi vẫn hy vọng là chú sẽ giữ bí mật cho tôi, đừng để anh Thành biết tôi đã biết chuyện này được không?"

"Tôi biết mà."

"Như thế này, tôi sẽ có cách để 2 ngày nữa Vĩ Thành sẽ không đến dự sinh nhật của cô ta. Vĩ Thành chắc chắn sẽ nhờ chú đến đó để đưa qua cho cô ta. Tôi muốn chú nhắn với cô ta vài lời" Thi Hàm ra dấu cho Rocky đi lại gần chỗ mình và ghé tai anh nói gì đó

Rocky gật đầu "Dạ...dạ, tôi biết rồi!

"Tôi chỉ mong cô ta còn chút sĩ diện cuối cùng mà rút lui một cách êm đẹp." Thi Hàm suy nghĩ gì đó rồi nhìn Rocky "À còn chuyện này, tôi muốn nhờ chú giúp tôi một việc. Anh Thành có đến nhà cô ta cố định ngày nào trong tuần không?"

"Cố định? Có lẽ là thứ 3 và thứ 6 mỗi tuần"

Thi Hàm gật gù "Tôi nhờ chú tìm mua giùm tôi một con gấu bông giống hệt con mà anh Thành đã mua tặng tôi."

"Dạ???"

"Sau đó đợi thời điểm thích hợp, tôi sẽ gọi điện thoại cho chú để mang nó đến nhà cô ta. Quan trọng là mang trước khi anh Thành đến và nói với cô ta là anh Thành tặng."

"Chị muốn dùng con gấu bông để nhắc nhở anh Thành?"

Thi Hàm khẽ gật đầu, bước đi này quả thật đã khiến Rocky vô cùng khâm phục.

"Sắp tới chị vẫn để anh Thành đến chỗ con đó sao?"

"2 ngày nữa tôi sẽ đến công ty một chuyến, sau đó tôi sẽ lấy cớ để sang Singapore ký hợp đồng quảng cáo. Rồi tôi sang Úc một vài ngày, tôi muốn suy nghĩ về chuyện đã qua. Anh Thành muốn làm gì, tôi không quản nữa, tôi sẽ không cưỡng cầu bất cứ điều gì không thuộc về mình. Nói thật với chú, chú là người chứng kiến tôi và anh Thành đã trải qua những chuyện gì để có thể có được như ngày hôm nay" Thi Hàm khẽ cười, một nụ cười đau đớn "Tôi đã tin tưởng, vô cùng tin tưởng rằng sóng gió qua rồi, sẽ không còn điều gì để có thể thay đổi được nữa. Nhưng rốt cuộc không phải vậy"

Anh gật đầu không dám bình luận thêm, "Tôi thật sự rất mong anh Thành sẽ biết chị đang chờ mà quay về."

"Nếu anh ấy vẫn không quay về, tôi xác định như mất người chồng này" Thi Hàm khẽ mỉm cười dù tim cô đau nhói từng cơn khi người đàn ông đầu ấp tay gối với mình lại phản bội mình một cách đau đớn như vậy.

Quay trở lại hiện tại, Thi Hàm im lặng ngắm nhìn bình hoa tulip, loài hoa được chọn trong ngày đám cưới. Không hiểu sao hôm nay vẻ rực rỡ của hôm đó không còn nữa.

Thực ra chiều hôm đó, cô đến công ty không hề không phải là vấn đề của xe hư mà cô chỉ muốn đến đột xuất để kiểm tra xem mối quan hệ của họ như thế nào. Quan trọng hơn hết muốn nhìn kỹ cô gái Vĩ Thành chấp nhận phản bội cô là người như thế nào. Nhưng khi đến đó, gặp Mie, cô hoàn toàn có thể chắc chắn cô gái này không có khả năng uy hiếp được cô.

Đoạn cô nói đi mua nước, thực chất cô vẫn đứng bên ngoài và nghe hết hai người nói chuyện. Những gì Vĩ Thành nói với cô ta, cô càng khẳng định, đối với Vĩ Thành, cô ta chỉ thuộc dạng ăn bánh trả tiền. Nếu hạ thấp bản thân đến tìm cô ta cũng giống như nói cho cô ta biết mình cũng là cùng hạng với họ. Thi Hàm sẽ có cách để giải quyết êm đẹp chuyện này mà cô không cần động đến móng tay, mà anh cũng sẽ chủ động quay về tìm cô.

Thật ra đó là suy nghĩ trước khi cô sang Úc, đến khi đặt chân đến Úc cô cũng không rõ vì sao lúc đó mình lại lý trí đến mức an bày mọi chuyện như vậy. Ván cờ này, cô không nắm chắc phần thắng như cô tưởng, khi sang đến đây ngắm nhìn lại mọi thứ, những kỉ niệm ngày xưa trải qua cùng anh vô thức ùa về không thể kiểm soát. Từ lúc biết tin Vĩ Thành đã phản bội cô, gạt bỏ hết mọi thứ cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Yên lặng nhìn người đàn ông mình đổi thay mà lòng cô đau đớn, trái tim như cắt ra ngàn mảnh. Thực tế cô cũng chỉ mới biết chuyện, và xác định chắc chắn khoảng trước 5 ngày cô sang Úc, đó là sau khi cô trò chuyện với Rocky.

Nhưng ngày đặt chân đến Úc, bước vào phòng mà trước đây cô từng có khoảng thời gian dài ở lại. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, đêm cũng như ngày, ngày cũng như đêm. Sự phản bội của người đàn ông mình yêu thương nhất, tin tưởng nhất như giết chết đi hết sự yêu thương trong lòng mình. Cô đau đớn, cô trách móc anh. Cô tự hỏi tại sao anh lại đối xử như vậy với mình khi biết rõ cô rất yêu anh. Cô hận anh, hận đến mức muốn thử chết đi xem anh có đau lòng, có dằn vặt cả đời không. Nhưng thật chất đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua...

Cô cắt đứt mọi liên lạc, không xem đến điện thoại, TV, máy tính. Chỉ lặng lẽ ngồi một mình nhớ về những gì đã trải qua, sáng hôm sau, bắt đầu một ngày mới, Thi Hàm của bây giờ đã có thể đứng dậy nhanh như thế. Cô ra vườn chăm sóc lại những bông hoa, thăm vườn quýt cùng với những công nhân đã gắn bó mình nhiều năm trước trò chuyện như chưa từng có sự xa cách nào. Cô như sống lại quãng thời gian của 5 năm trước.

Rồi thời gian rảnh cô dùng để suy nghĩ về những chuyện đã trải qua cùng Vĩ Thành. Cô tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai để dẫn đến kết cục ngày hôm nay, cô tự nghĩ ra những lý do để có thể khiến anh tìm đến người phụ nữ khác. Nhưng có lẽ, cô hiểu rõ, lý do lớn nhất là ở đâu. Chính là khoảng cách, cô quên mất mình đã có chồng, mình cần phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ. Cô hoàn toàn ỷ lại vào sự nuông chiều, yêu thương của Vĩ Thành mà hết lần này đến lần khác chạy theo đam mê của mình.

Từ lúc cưới nhau đến 7-8 tháng sau đó, cô và Vĩ Thành như mặt trời, mặt trăng chưa bao giờ có cơ hội ngồi xuống nói chuyện với nhau được hơn 1 tiếng. Đến ngủ còn không có thời gian, thì làm sao có tâm trí mà nói chuyện yêu đương lãng mạn. Cô quá chủ quan vì cứ nghĩ đã cưới nhau rồi, anh ủng hộ cô hết lòng như vậy, cùng nhau trải qua mọi chuyện khó khăn như vậy, làm sao còn chuyện gì có thể chia cắt hai người.

Thật ra Mie chỉ là giọt nước tràn ly, trước đó giữa hai người đã dần dần xuất hiện những rạn nứt. Vĩ Thành là đàn ông, họ không giỏi kềm nén cảm xúc và ham muốn của mình. Hơn nữa với một người như chồng cô, cô càng phải rõ khả năng sẽ nhiều hơn. Nhưng cô quên mất điều đấy, cứ nghĩ đã là vợ chồng thì đã là chắc chắn. Thì ra yêu nhau chưa đủ còn phải vun vén cho nhau.

Cô đã dành rất nhiều thời gian để tự hỏi bản thân mình là còn yêu anh không? Có chấp nhận tha thứ cho anh không? Cô đã tự hỏi rất nhiều lần như thế vì làm gì có người đàn bà nào lại chấp nhận dùng chung chạ với người khác. Rồi cô nhớ về những gì đã trải qua cùng nhau, những ngọt ngào, những lần tuyệt vọng nhất anh và cô đều vượt qua. Cô nhớ lại lời thề lúc kết hôn, cả đời này dù bất cứ lý do gì cũng sẽ không buông tay. Cô mềm lòng...

Cô quyết định cho anh cơ hội cũng như cho bản thân mình một cơ hội. Cô đặt hết vào bàn cược này. Nếu như anh đồng ý quay về, lỗi lầm xưa cô chấp nhận bỏ qua, còn nếu như điều đó cũng không cứu vãn được cuộc hôn nhân này cô cũng không còn gì nuối tiếc.

Văn Thi Hàm của ngày hôm nay đã không còn là cô gái 17 tuổi lần đầu biết yêu và chạy theo tình yêu nữa. Trải qua nhiều thăng trầm cô đã học được cách buông bỏ. Cái gì thuộc về mình sớm muộn cũng sẽ là của mình, còn những gì thuộc về người có cưỡng cầu cũng không được.

Phụ nữ đến một lúc nào đó họ sẽ trưởng thành, sẽ không còn mãi là người con gái 15 tuổi khi đó anh gặp nữa. Đã 11 năm trôi qua, cô gái năm nào đã 26 tuổi. Một con gấu bông đã không còn đủ khả năng để khiến cô ấy mỉm cười tít mắt nữa. Một câu nói đùa của anh đã không còn khiến cô ấy suy nghĩ cả đêm nữa. Cô gái ngày nào anh gặp đã biết buồn, đã biết khóc, biết đau khổ vì nhân tình thế thái rồi.

Cho dù anh có nâng niu cô ấy bao nhiêu, có yêu cô ấy bao nhiêu thì người con gái ngây thơ, hồn nhiên lần đầu tiên anh gặp đã vĩnh viễn không còn nữa. Đừng nói đến những gai góc, những thăng trầm cô ấy phải trải qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com