Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Né tránh

Sáng hôm sau, Thi Hàm giật mình thức dậy bởi tiếng gọi của mẹ cô. Đầu cô thật sự rất đau, đêm qua nhớ là đâu có uống nhiều lắm tại sao lại đau đầu đến vậy?

"Con thấy sao rồi?" Bà Văn mở rèm cửa và hỏi "Mẹ sợ con ngủ quên, sắp đến giờ đi quay rồi"

"Mấy giờ rồi mẹ?"

"Đã hơn 9 giờ rồi"

Thi Hàm vỗ vỗ trán rồi ngồi im một lát, cô vẫn cảm giác mình còn say, người cứ lâng lâng thật khó chịu.

"Đã không biết uống lại còn uống nhiều như vậy. Hôm qua nhờ ông Chu đưa con về đó"

Nghe mẹ cô nói thì cô cũng đã mang máng nhớ lại. Tửu lượng của cô thật là rất kém, có lẽ sẽ không dám thử lần nào nữa. Hôm qua Vĩ Thành uống giúp cô không ít, nếu không chắc cô sẽ còn thảm hại hơn như vậy nữa.

"À Thi Hàm"

"Dạ?"

"Lúc nãy Otis có điện thoại qua nói là sắp xếp để ngày mốt con đi đám tang. Như Ân bị tai nạn xe qua đời rồi"

"Dạ??? Mẹ nói gì?" Mọi thứ như bừng tỉnh, cô không nghe lầm đấy chứ? Rõ ràng hôm qua còn gặp ở buổi tiệc, cô còn uống với Như Ân

"Không phải tin vịt đâu, báo chí cũng đã đưa tin vào sáng nay."

"Sao lại như vậy?" Thi Hàm bần thần

"Nghe nói là do say rượu rồi lái xe không làm chủ được tay lái nên đâm vào vách đá. Cảnh sát cũng kết luận là tai nạn. Ông Chu đứng ra lo hậu sự đó, dù sao cũng là người trong ngành, con lại cũng quen với ông Chu. Nên trước sau cũng phải đến"

Thi Hàm thở dài một cái thật nặng nề rồi gật đầu, đời người vô thường như vậy sao chứ? Hôm qua rõ ràng còn rất khỏe mạnh đứng đó nói cười, bây giờ lại vĩnh viễn không thể gặp lại được nữa. Vĩ Thành có đau lòng không? Đột nhiên cô nghĩ đến anh, dù sao trước đây hai người cũng đã từng rất thân thiết, sau đó không rõ đã xảy ra chuyện gì hai người đã không còn xuất hiện bên nhau nữa. 

Nhà Như Ân

Như Ân không có người thân, cha mẹ cô đều đã mất từ vài năm trước ở Canada. Ở Hong Kong xem ra đã không còn ai nữa, Vĩ Thành cũng xem như là người thân thiết nhất của cô ở thời điểm hiện tại. Nên dù trước đó có như thế nào thì bây giờ người cũng đã không còn, anh nên đứng ra giúp gia đình lo hậu sự chu toàn cho cô. Sau khi nghe tin xong, anh đã đến thẳng bệnh viện để đưa Như Ân về nhà riêng chuẩn bị hậu sự. Rồi ở lại đến sáng để sắp xếp chu toàn

A Hùng nghe tin cũng đến ngay trong đêm, anh đau lòng đến mức không còn đứng vững khi nhìn thấy Như Ân nằm trong quan tài. Anh tự trách mình nếu kiên quyết đưa cô về thì cô đã không xảy ra tai nạn và chết như vậy. Mọi thứ như cơn ác mộng, anh trách mình vô dụng không bảo vệ được người mình yêu. Nụ cười đó anh vẫn còn nhớ như in, nhưng bây giờ cô lại nằm đây lạnh lẽo đến vậy. Tai nạn xe sao? Say rượu sao?

A Hùng bất ngờ đi thẳng đến chỗ Vĩ Thành đang đứng chỉ đạo mọi người rồi đánh anh một cú trời giáng khiến Vĩ Thành ngã sang một bên. Rocky ở bên cạnh cũng không kịp trở tay bảo vệ Vĩ Thành nhưng đã kịp tung chân đá A Hùng bay ra sau rồi té xuống sàn, cú đá này không hề nhẹ. Mọi người nháo nhào cả lên, đàn em Vĩ Thành thì lo đỡ anh, đàn em Hùng thì cũng lo đỡ đại ca mình. Những người còn lại của hai bên thì bắt đầu xảy ra tranh chấp ẩu đả. Vĩ Thành đưa tay lên miệng rồi đứng dậy

"Dừng lại!!" Vĩ Thành hét lớn, mọi người lập tức đứng im. Cú đánh của A Hùng quả là không nhẹ, máu bắt đầu tươm ra ở khóe miệng. Anh đưa lưỡi để cảm nhận, quả thật là vậy. Anh lấy từ trong túi ra một chiếc khăn để lau máu trên miệng rồi đi về phía A Hùng. Rocky đi theo anh, mở đường để anh đi qua từng đàn em của A Hùng. Với thân hình vạm vỡ 1m94 của Rocky thì những người đó quả là không phải đối thủ.

A Hùng vẫn đang ôm lấy bụng đau đớn bởi cú đá của Rocky quá mạnh. Lúc Vĩ Thành đi đến anh vẫn còn chưa đứng thẳng được. Vĩ Thành đưa tay tát vào má A Hùng một cái tóe máu

"Anh Thành!! Thôi!!" A Dũng vội vã đến can ra, chuyện này đúng là A Hùng sai trước nên khi Vĩ Thành làm vậy anh cũng chỉ có thể can ra

"Anh lên cơn điên gì vậy?" Vĩ Thành hét lớn vào mặt A Hùng

"Chính mày đã hại chết Như Ân, trả cô ấy lại cho tao. Thằng khốn nạn!" A Hùng hét lớn, gương mặt đầy sự căm phẫn

"Anh nói cho rõ ràng, tôi hại chết Như Ân là thế nào?"

"Như Ân yêu mày như vậy tại sao mày lại không biết trân trọng. Còn đối xử với cô ấy như vậy, đêm qua chính là vì mày và con nhỏ đi chung với mày khiến Như Ân buồn nên đã uống rất nhiều rượu. Nếu cô ấy không uống nhiều rượu thì cũng đã không xảy ra tai nạn. Tất cả là tại vì mày. Chu Vĩ Thành tao hận không giết được mày, nếu không tao sẽ không tha cho mày" 

Vĩ Thành bất ngờ rút từ sau lưng của Rocky ra một khẩu súng, mọi người đều giật mình lùi lại. Kể cả A Hùng khi nãy hùng hổ cũng hốt hoảng một chút. Anh đưa khẩu súng về phía A Hùng "Vậy thì giết tôi đi"

"Anh Thành!!" Rocky hốt hoảng ngăn Vĩ Thành lại, anh hất tay Rocky qua và đưa khẩu súng về phía A Hùng.

A Hùng thật sự rất muốn lấy khẩu súng đó mà một phát bắn chết Vĩ Thành, bởi người đàn bà anh yêu thương đã vì anh ta mà chết. Anh hận anh ta thấu xương.

"A Hùng!!!" A Dũng gằn giọng để kềm tính nóng nảy của A Hùng lại, sau đó đi lại đứng trước họng súng của Vĩ Thành "Mọi chuyện hiểu lầm thôi, anh đừng nổi giận. Chuyện gì cũng có cách giải quyết, đừng để hai bên mất hòa khí"

"Chuyện này hôm nay không giải quyết thì tôi không biết khi nào anh ta lại tìm người ám sát tôi. Chi bằng hôm nay anh ta nói vì tôi mà Như Ân chết vậy thì một phát giết luôn đi. Nếu bỏ qua cơ hội này, sau này anh ta còn làm việc gì động đến tôi thì chắc chắn chết không chỗ chôn"

"A Hùng!!" A Dũng gằn giọng một lần nữa, "Còn không mau xin lỗi anh Thành!"

A Hùng nhìn A Dũng rồi nhìn xung quanh, đàn em của Vĩ Thành đều đã cho tay ra phía sau. Nếu anh cầm lấy khẩu súng này rồi bắn chết Vĩ Thành thì anh cũng không toàn thây ra khỏi đây với bao nhiêu họng súng đó. Kềm chế hết sức lại, A Hùng siết chặt hai nắm tay lại rồi cúi đầu "Xin lỗi anh Thành!"

"Đám tang đã rất nhiều việc rồi, anh đừng làm loạn nữa có được không?" Vĩ Thành đưa khẩu súng lại cho Rocky, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Như Ân, vì em mối thù này anh nhất định trả"  Xem ra A Hùng vẫn không từ bỏ 

Cả làng giải trí bàng hoàng vì sự ra đi của nữ minh tinh lừng lẫy Hạ Như Ân, không ai dám tin được khi mới vừa thấy cô xuất hiện trong sinh nhật của Vĩ Thành, thì cùng đêm đó cô đã mất. Bắt đầu không ít lời đồn thổi do hận tình nên Như Ân quyết định tự tử ngay trong ngày sinh nhật của người tình. Nói đến đây thì ai cũng biết rõ, người tình đó chính là ám chỉ Vĩ Thành. Trước nay hai người đều như hình với bóng, lúc nào cũng xuất hiện cạnh nhau, không ít lần còn bắt gặp hai người bước ra từ khách sạn. Nói không phải mối quan hệ tình cảm thì cũng không ai tin.

Rồi bẵng đi một thời gian hai người không xuất hiện cạnh nhau nữa thì cũng là lúc Thi Hàm xuất hiện, tối hôm đó cô còn xuất hiện bên cạnh ông trùm thay cho Như Ân. Không thể trách dư luận có sự nghi ngờ này. 

Scandal thứ hai ập lên đầu Thi Hàm, dù cô không hề làm bất cứ chuyện gì thì dư luận vẫn cho rằng cô chính là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của Như Ân. Nếu cô không xuất hiện thì Như Ân đã không bị "thất sủng" điều này cũng không dẫn đến việc Như Ân suy nghĩ quẫn trí. Một mình uống rượu lái xe trong đêm. Mọi chuyện đổ lên đầu cô, lần này Thi Hàm không còn cảm thấy khủng hoảng như lần trước nữa. Có lẽ cô đã hiểu rằng làng giải trí chính là thị phi như vậy, dù cô không làm gì đi nữa thì mọi người đều cho rằng tất cả mọi tội lỗi cũng đều từ cô mà ra. Thi Hàm quyết định im lặng.

Cô lặng lẽ đến viếng Như Ân, mặc dù phóng viên đã vây quanh xin phỏng vấn về những tin đồn liên quan nhưng cô từ chối bình luận, chỉ lặng lẽ đi vào bên trong. Và cũng tránh không tiếp xúc Vĩ Thành, sau khi đốt nhang cho Như Ân xong cô cũng đi về.

Dù nói là không sao nhưng thật lòng cô đã rất để ý, mọi người nói không phải không có lý do. Hơn hết cô cũng cảm nhận được sự quan tâm của Vĩ Thành đã chuyển từ Như Ân sang cho cô. Trải qua thời gian sống trong làng giải trí cô nghĩ mình đã hiểu ít nhiều về cái mà mọi người thường ca tụng là hào nhoáng này. Thật sự rất bạc bẽo.

Có phải cô đã xen vào tình cảm của Vĩ Thành và Như Ân không? Đến thời điểm này cô thật sự đã có thể khẳng định rằng cô muốn được ở bên cạnh anh. Nhưng tình cảm cô dành cho anh nó có phải là tình yêu hay không thật lòng cô không biết. Và anh có dành cho cô tình yêu mà mọi người đang nhắc đến hay không, cô cũng không biết.

17 tuổi, thật sự còn quá trẻ để có thể cảm hết tất cả những gì đã xảy ra xung quanh mình. Nhưng cái chết đột ngột của Như Ân thật sự đã khiến cô hoảng sợ, đỉnh cao danh vọng là thế, mọi thứ xung quanh cô ta thật sự không có gì bàn cãi nhưng rồi cũng có kết cục thương tâm đó. 

Cô gái mới chập chững bước vào nghề ngày nào, được Vĩ Thành bảo vệ hết lòng, một chút tổn thương cũng không có, chính vì muốn giữ sự ngây thơ, hồn nhiên ban đầu của cô. Nhưng xem ra, đến thời điểm hiện tại, sự hiểu biết, cảm nhận của cô ấy đã không còn nằm trong phạm vi kiểm soát của anh nữa. Không sớm thì muộn, Văn Thi Hàm rồi cũng phải trưởng thành.

-----

Đến nay đã tròn hai tuần Vĩ Thành không gặp được Thi Hàm, lần gặp cuối cùng đó là tại đám tang của Như Ân. Sau đám tang anh cũng bận rộn giải quyết công việc nên không có thời gian gặp cô, rồi cô cũng cần phải quay ngoại cảnh ở Đài Bắc nên cũng bẵng đi một khoảng thời gian không gặp được. Anh thật sự bắt đầu cảm thấy nhớ cô. 

Lấy từ trong túi áo chiếc dây chuyền cô tặng anh, từ lúc đó đến bây giờ anh chưa bao giờ để nó rời xa anh nửa bước. Nhìn thấy nó anh như cảm thấy cô đang bên cạnh, nó dường như trở thành một nguồn động lực hữu hình cho anh. Tối hôm nay cô sẽ về đến Hong Kong, anh thật sự không chờ được nữa mà muốn nhanh chóng được gặp cô. 

Đồng hồ vừa điểm 5 giờ chiều, Vĩ Thành xách áo khoác và bước ra khỏi phòng làm việc trong sự ngỡ ngàng của Mie. Thường ngày công việc có ít đến bao nhiêu đi nữa thì cũng không khiến anh rời khỏi công ty sớm như vậy.

Ngồi trong xe ở dưới nhà của Thi Hàm với một bó hoa hồng đỏ bên ghế, lần đầu tiên anh phải cầu kỳ như vậy. Trước giờ mua quà tặng phụ nữ không biết bao nhiêu thứ, đắt tiền không biết bao nhiêu mà nói. Vung tay cho phụ nữ, chắc không ai có thể so sánh với anh. Nhưng đây là lần đầu tiên anh đích thân chọn hoa và mua đến để chờ một người. Anh cũng chưa từng hỏi cô thích hoa gì, nhưng với phụ nữ có lẽ là hoa hồng đỏ. Nếu như nhìn thấy anh cô sẽ vui chứ?

Vừa nhắc thì chiếc xe của cô cũng vừa đến. Thi Hàm vẫn chưa biết được, Vĩ Thành đang ngồi bên kia để đợi cô. Có lẽ Otis tinh mắt hơn

"Xe của anh Thành kìa!" Anh lên tiếng khiến cô và mẹ cô đều chú ý. Anh đến thật sao? Thi Hàm thầm nghĩ

"Để mẹ mang đồ lên nhà cho, chắc ông ấy đợi con cũng lâu rồi đó. Qua đó đi"

Thi Hàm gượng gạo gật đầu rồi đưa đồ cho mẹ cô rồi đi qua phía bên đó, Vĩ Thành nhìn thấy cô đi qua nên cầm lấy bó hoa lên và mở cửa cho cô. Thi Hàm bước đến và ngồi vào xe

"Tặng con, 2 tuần chắc vất vả đúng không?"

"Cám ơn chú" Thi Hàm mỉm cười nhận lấy bó hoa "Dạ cũng hơi mệt"

"Con chưa ăn gì đúng không? Chú đưa con đi ăn nhé?" Vĩ Thành hào hứng gợi ý, thật chất anh đã chuẩn bị sẵn tại nhà hàng.

"Con xin lỗi!" Vừa định khởi động xe thì nghe câu nói của Thi Hàm khiến anh phải dừng lại, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn "Con hơi mệt, con muốn lên phòng"

"À!" Vĩ Thành chỉ biết buông thõng tay xuống rồi rồi lúng túng để tay lên vô lăng. "Vậy con lên nghỉ đi, hôm nào mình gặp sau"

"Dạ, chú về nghỉ ngơi sớm đi ạ! Con chào chú" Thi Hàm mở cửa và ôm bó hoa bước ra khỏi xe, cả câu nói chào của anh cũng không kịp nói ra. Sự hụt hẫng dâng cao trong lòng anh, đây không phải là cái kết anh mong chờ. Rõ ràng Thi Hàm đã có chuyện gì rất lạ, cô giữ khoảng cách với anh nhiều hơn trước. Sau chuyến đi Đài Bắc đã có chuyện gì xảy ra với cô? Tại sao mọi chuyện lại thay đổi như vậy?

"Otis!"

"Dạ anh Thành?" Otis vừa đem đồ phụ lên cho Thi Hàm và bước xuống chuẩn bị để lái xe về thì bất ngờ Vĩ Thành ở đằng sau gọi lên tên. Khiến anh giật mình quay lại.

"Tôi hỏi cậu chút chuyện, chuyến đi Đài Bắc tốt chứ?"

"Dạ tốt!"

"Thật là không xảy ra chuyện gì?" Vĩ Thành cau mày

"Dạ?" Otis thật sự không biết anh đang đề cập đến chuyện gì, đã có chuyện gì xảy ra? "Dạ ý anh là sao ạ? Mọi chuyện vẫn thuận lợi ạ! Cảnh quay rồi mọi chuyện hoàn thành đúng tiến độ"

"Không phải." Vĩ Thành thật là tức chết với Otis, nếu như có Rocky ở đây chắc chắn anh ta sẽ hiểu anh muốn nói gì "Ý tôi là...là Thi Hàm có gì lạ không?"

Rốt cuộc thì cũng có phạm vi để Otis biết nên trả lời thế nào. Anh cau mày suy nghĩ, "Dạ cũng bình thường hà anh. Mỗi ngày quay phim rồi về khách sạn, không có gì đặc biệt"

"Có gặp ai? Hay chuyện gì không vui không?"

"Dạ không. Thi Hàm hòa đồng lắm, nên ai cũng thích. Không có gặp chuyện gì không vui ạ"

"Thôi cậu về đi"

"Dạ? Em chào anh"

Vĩ Thành xua tay rồi đi qua đường để đến xe của mình, để lại Otis đầy ngơ ngác. Không rõ đã có chuyện gì, rõ ràng 2 tuần đi Đài Bắc có gì đâu? Không lý nào anh nhớ nhầm sự kiện nào? Otis lắc đầu rồi bước lên xe.

Vĩ Thành bước lên xe rồi thẫn thờ thêm hồi lâu nữa. Nhưng có nghĩ thế nào thì anh vẫn không nghĩ ra được vì sao cô lại tỏ ý tránh né anh như vậy, rốt cuộc là đã có chuyện gì? Không lẽ do hai tuần qua anh không đến tìm cô nên cô giận sao? Vĩ Thành cau mày khởi động xe rồi chạy đi.

Ở phía trên ô cửa sổ đó cũng có một người vừa quay lưng bước vào. Gương mặt cùng với ánh mắt đượm buồn không kém gì với người ngồi trong xe khi nãy. Tại sao cô tỏ ra lạnh nhạt với anh ư? Bởi cô không muốn mọi người có cơ hội gán ghép cho sự thành công của cô là vì trao đổi một thứ gì đó với anh. Còn 2 tuần nữa là phim đóng máy, cô chỉ muốn chuyên tâm lo xong bộ phim. Còn lại cô không muốn nghĩ gì nữa.

Cô biết có lẽ khi cô làm vậy, Vĩ Thành sẽ không vui, cô cũng đang không vui đây. Cái chết của Như Ân khiến cô thật sự không muốn tiếp nhận sự quan tâm quá nhiều từ anh. Dù không suy nghĩ thì nó thật sự là lý do anh không còn quan tâm Như Ân nữa. Sự túng quẫn của cô ta dành cho người mình từng yêu thương hết lòng đó là cái chết. Vậy chẳng khác nào, sự xuất hiện của cô làm Như Ân phải chết sao? Cô thật sự không dám nghĩ tới nữa.

Và rồi cô càng hiểu rõ rằng, sự quan tâm này một ngày nào đó sẽ có hạn dừng. Đó là khi anh có được thứ anh muốn, và tìm được một người thay thế cô. Cô thật sự không muốn càng lún càng sâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com