Chap 14 : Kế Hoạch Theo Đuổi !
-Ăn sáng đi rồi hả đi học – cô bước xuống lầu, thấy anh, liền cúi gầm mặt xuống lủi đi ra ngoài, ai ngờ đâu anh thấy cô
-À tui tui không ăn đâu – cô nói
-Ăn đi - anh nắm tay cô kéo xuống, làm cô giật mình rút tay lại
-Ờ - cô ngồi xuống ăn, anh cười nhẹ
-Chuyện hôm qua – anh nói, cô đang uống sữa nghe anh nhắc đến chuyện hôm qua làm cô sặc luôn
-Chuyê...n....chuyện....h...ôm..hôm...qua....là...g...ì...gì – cô lắp bắp nói
-Chuyện cô nói cô thích tôi – anh cười đểu
-Nà...o....c....ó.... a...nh...nghe...lầ...m...lầm....rồi – cô lắp bắp
-Lầm? không thể nào lầm được, tôi chắc chắn – anh cười gian
-Không có thật mà, lầm mà – cô gân cổ cãi lại
-Không có lầm đâu – anh lạnh lùng nói
-Lỗ tai anh điếc rồi đó, nên mới nghe lộn – cô nói rồi xách cặp chạy như bay ra ngoài, bắt taxi đi tới trường, làm anh tức lộn ruột " được lắm vịt con xấu xí, em nghĩ em thoát được tôi sao? Em là của tôi!"
-Cô bước vào lớp, lại chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với cặp đôi kiệt – my này, suốt ngày không cự nhau, không giận nhau thì cũng dính trùm với nhau, cô thở dài đi về chỗ ngồi....
-Hey tới rồi à –my quay xuống
-Ừ! - cô cười rồi nói tiếp – 2 người sao rồi, cũng còn 1 tuần nữa hết 1 tháng rồi
-Ờ he, buồn ghê – my buồn bã
-Thôi đi em, em hành hạ anh muốn chết rồi nè – kiệt não nề
-Anh ngán ngẩm thì nghĩ đi, ai mượn theo đuổi em đâu – my thách thức
-ấy không có, anh không có ý đó – kiệt vội giảng hòa
-Cũng hi vọng thế - my nói rồi đi ra ngoài, kiệt lại chạy theo, cô bật cười vì độ trẻ con của họ
-Ting.... – điện thoại cô có tin nhắn, cô mở ra xem thì thấy anh.....
-"Ra về anh đón, đừng đi lung tung"
-Cô khó hiểu, nhưng trong lòng thấy rất vui, nghe cách xưng hô thấy không còn lạnh lùng và xa cách nữa, cô cười nhẹ rep lại:
-Ừ - rồi cô send đi
-Hey trân – kiệt ở đâu đi vô
-Gì thế - cô nhăn mặt
-Chỉ tui cách theo đuổi my đi - kiệt nài nỉ
-Không , mắc gì tui phải chỉ anh – cô nhún vai tỏ vẻ không quan tâm
-Đi mà, năn nỉ á – kiệt
-Thôi được, kế hoạch 1: rủ đi ăn đi, rồi tặng bông gì đó, không khí lãng mạn tí – cô nói
-Ờ he, tui biết rồi, thank you – nói rồi chạy đi luôn, cô lại chỉ biết lắc đầu
-Thế là kiệt chuẩn bị như lời cô nói, rủ my đi ăn....
-Em thấy thế nào – kiệt cười
-Cũng được đấy chứ - my nói
-Thiệt không – kiệt cười tươi
-Ừ, nhưng cũng bình thường thôi, 3 điểm – my nói, làm kiệt méo xẹo mặt mày
-3 điểm thôi sao – kiệt cười khổ
-Ừ, anh nên nhớ 8 điểm mới thành công, còn một tuần nữa, cố gắng nào – my cười gian tà
-Trời ạ - kiệt đập đầu nhẹ xuống bàn, my cừoi thích thú
-Thế là kế hoạch 1 thất bại....@@
____________________
-Kiệt vò đầu bức tóc, chỉ còn 6 ngày nữa thôi, làm sao đây.....
-Á nghĩ ra rồi...- kiệt cười tươi
-Hey, em yêu tới rồi, ngồi nào – kiệt nói
-Ừm – my lạnh lùng
-Sao em lạnh lùng thế - kiệt
-Không cần biết, 6 ngày nữa – my vẫn lạnh lùng
-Ừ - kiệt cười
-Ra chơi.......
-Hi, đi căn tin nào – kiệt nói
-Trân đi căn tin – my cừoi quay xuống nói với cô, không thèm đía xỉa tới kiệt, làm kiệt càng khó hiểu, nhưng cũng đi theo
-Em ăn gì anh lấy – kiệt cười hỏi
-Trân, mầy lấy dùm tao một phần cappuccino và bánh su kem – my nói với trân
-Ừ - cô cũng khó hiểu nhưng cũng đi lấy, thế là my ngồi nói chuyện với cô, xem kiệt như không khí.....
-Em đứng lại cho anh – cuối cùng kiệt chịu hết nỗi vì thái độ thờ ơ của my
-Làm gì, tui phải về nữa – my vẫn lạnh lùng
-Tui? Em thay đổi cách xưng hô sao? – kiệt khó hiểu
-Có chuyện gì, đừng lòng vòng, tui bận – my nói
-Em lạ lắm – kiệt
-Tui không hề lạ, vẫn vậy – my
-Rất lạ - kiệt
-Tui không rảnh để ở đây nghe anh nhảm, tui đi về - my nói rồi đi về luôn, bỏ lại kiệt ngơ ngác
-Thế là kế hoạch 2 bị thất bại, kế hoạch của cậu là lấy lòng my....
-Ting...
-My đang ngồi buồn thì nhận được tin nhắn từ kiệt, cô mở xem
-"ngủ chưa em?"
-Chưa – send đi
-"Em lạ lắm"
-Chẳng có gì để lạ - send đi
-"thôi em ngủ ngon"
-Ừ - send
-Một chữ "ừ" vỏn vẹn làm kiệt thấy rất buồn, bình thường my sẽ chúc lại anh và dặn dò đủ thứ, nhưng sao hôm nay my lạnh lùng quá, làm kiệt thật không hiểu. Riêng my, my khóc nấc lên, my phải làm vậy thì my cũng rất đau lòng, nhưng biết sao giờ, my là vì kiệt.....
-*Hồi tưởng kí ức*
-Baba – my nghe máy
-"con đang quen với nguyễn minh kiệt"
-Dạ, sao baba biết
-"chia tay đi"
-Baba...sao vậy ạ - my nói giọng sắp khóc
-"con biết con người của Khải Kiến Minh rồi đó" – baba my cũng nói bằng giọng buồn bã
-Con biết, nhưng sao lại chia tay ạ - my khóc
-"con không chia tay thì Khải Kiến Minh sẽ tìm cách hại Kiệt con biết không? Thủ đoạn gì thì thằng khốn đó cũng làm được, kể cả tính mạng, vì thế con hãy chia tay với kiệt, đừng gây tổn thương cho nó"
-Con không muốn, con sẽ bảo vệ kiệt khỏi mánh vuốt của tên khốn đó, với lại kiệt cũng không tầm thường đâu
-"con đừng ích kỉ thế my à! Con ích kỉ là con đang hại kiệt đó con biết không hả?"
-Huhu baba ơi – my đau lòng kêu
-"con chia tay đi, thà đau bây giờ còn hơn là làm mất tính mạng kiệt, con à!"
-Dạ con biết rồi
-"Ừ ta cúp máy đây" – rồi baba my cúp máy luôn, my buông điện thoại xuống khóc ngất lên
-*Kết thúc kí ức*
-Phải, cô biết cái tên khốn Khải Kiến Minh đó không phải loại tốt, anh ta thủ đoạn vô biên, nên cô không thể ích kỉ được, không thể để kiệt gặp nguy hiểm....
_______ End Chap 14 ___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com