Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 Bạn đến chơi nhà.


Mắt tôi mở to hết cỡ.......... Thật không còn gì để nói với thể loại bá đạo như thế. Cơ mà..... Sao tôi có thể ngu si tin lời hắn nói cơ chứ, để cuối cùng chứng kiến cảnh 1 tên hâm ôm bụng nhìn mình cười sặc sụa đầy khinh bỉ.
Giết tôi đi!!!!!! Nhục nhã quá!!!!! A A A !!!!!

Bài học rút ra " không nên thi nói dối với tên này và không nên tin lời hắn nói"

Tôi cau mặt quay lưng bỏ đi, cứ nghĩ hắn sẽ bám đuôi ai ngờ, 1 chiếc Limo màu xanh biển sẫm phóng đến, dừng ngay trước mặt hắn, cửa kính tài xế  kéo xuống, khuôn mặt cợt nhà của hắn bỗng theo gió theo mây bay vút lên trời, để lại khuôn mặt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Hắn tỏ vẻ khó chịu mở cửa ô tô rồi đóng cái "rầm"!!! Chiếc xe lao đi vun vút.

Thế giới yên bình của tôi đã quay lại rồi !!!!! *Hạnh phúc* *Hạnh phúc*

- Yui ới ời!!!!!

T^T  "hạnh phúc" ghê gớm.

Tôi uể oải quay lại đằng sau, là Haruhi!!

- Ơ sao cậu.....

- Cậu quá lắm! Đã hẹn trưa ăn chung cơ mà!!? Cậu tót đi đâu vậy hả???? - cô nàng giả vờ giận dỗi như con nít, đáng yêu hết sức a.

- Hả!!? .... Ối tớ quên mất!!!

- Thật là... Tớ phát ốm vì cậu mất.

- Được rồi, được rồi. Hôm nay tớ mời. Cậu thích ăn ở đâu?? - tôi cười xuề xoà.

- Nhà cậu!!!

- Hả???  Thôi, có lẽ cậu không thích đâu!! Nhà tớ.....chẳng phải biệt thự hay cung điện gì đâu!!!

- Thật sao??? Càng tốt!! Tớ quyết định rồi!! Sang nhà cậu ăn đi!! Coi như tạ lỗi. - mắt cô nàng sáng lên.

Lại thêm 1 người thích tự quyết định, chẳng cần quan tâm ai.

Thế là Haruhi kéo tôi vào 1 siêu thị nhỏ và mua ti tỉ thứ vác về nhà tôi. Yui ơi tối nay mày tha hồ dọn rác nhiee!! Tối hôm đấy, thay vì nấu mì gói ăn cho qua bữa, tôi phải làm đủ các món nem công, chả phượng theo yêu cầu của Haruhi.

...................................................................

"Lách cách"

- Này Yui!!! - Haruhi vừa úp chiếc chén lên giá vừa nói.

- Sao??

- Tối nay...... Tớ ngủ lại không phiền chứ???

- Ừ.... tất nhiên là không nhưng ......sao..

- À! nếu cậu không thích thì thôi! - thế này là thế nào???

- Không có!! Cậu cứ ngủ lại .....được mà.

- Thật hả??? Tốt quá!! - vừa nói cô nàng vừa lôi trong balo ra bộ đầm trắng sang trọng, ngang eo thít 1 dải lụa cùng màu. 

Hình như là váy ngủ..... Cơ mà.... đồ ngủ có cần giống đồ dạ tiệc đến thế không?? Còn nữa...... Haruhi mang theo nó từ bao giờ??? Chẳng lẽ từ đầu đã định ngủ lại nhà tôi???? Thế nên mới đòi về nhà tôi ăn??

Cúi đầu, bỏ mũ bái phục!!!

Tối hôm đấy, tôi nhường chiếc giường êm ái của mình cho Haruhi và ngủ trên sofa sau khi nghe cô nàng phun cho 1 tràng về việc nuôi mèo và chó.

Nói thật là khuôn mặt Haruhi lúc ngủ đáng yêu như một thiên sứ vậy, nó bình yên quá đỗi, thật khiến người khác muốn được che chở cho cô nàng.

Sao tạo hoá lại bất công đến vậy????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: