Chap 20: Lá thư chưa đọc
Còn khoảng ba ngày nữa, Naruto và nhóm của cậu sẽ rời khỏi Làng Cát. Ban đầu, nhiệm vụ được dự kiến phải mất thêm gần một tuần mới có thể kết thúc, nhưng nhờ sự phối hợp chặt chẽ và đầy thiện chí từ phía các lãnh đạo Làng Cát, cùng với việc nhóm đã hoàn thành tốt hơn mong đợi, tất cả đã được giải quyết nhanh chóng, sớm hơn kế hoạch.
Trong những ngày còn lại, Naruto dành thời gian đi dạo quanh khuôn viên của ngôi làng. Bầu không khí nơi đây mang một vẻ bình yên khác lạ, thoải mái chẳng khác gì Konoha. Thỉnh thoảng, trong làn gió nhẹ thoảng qua còn vương mùi cát hanh khô và cái hương vị mặn chát của sa mạc. Với Naruto, điều dễ chịu nhất là ở đây không ai biết đến thân phận của cậu. Họ chỉ nhìn thấy một chàng trai có ngoại hình rực rỡ: mái tóc vàng óng như mặt trời phương Bắc, đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời, cùng phong thái sống động khiến người ta khó lòng bỏ qua.
Nhưng đằng sau ánh sáng ấy, không ai hay biết rằng trong cơ thể cậu đang cất giữ một sức mạnh đen tối và hung bạo - sức mạnh của Cửu Vĩ. Nó trái ngược hoàn toàn với sự ấm áp, hồn nhiên mà Naruto vẫn toát ra bên ngoài, như một mặt trăng bị che khuất bởi chính cái bóng của nó.
Naruto dừng chân trước một cửa hàng nhỏ bán bánh kẹo nằm nép mình bên lối đi. Quán không có gì nổi bật, mái che bằng vải đã ngả màu cát, bảng hiệu gỗ cũng sờn cũ theo nắng gió sa mạc. Thế nhưng, thứ khiến Naruto chú ý lại chính là những khay kẹo nhiều màu sắc được xếp ngay ngắn trên kệ, trông khác hẳn so với những loại thường thấy ở Konoha. Có vài loại cậu thậm chí còn chưa từng nhìn qua, mùi hương ngọt xen lẫn thảo mộc phảng phất trong không khí khiến bước chân Naruto khựng lại.
"Cậu bé, có muốn mua ít kẹo không?" — tiếng gọi thân thiện vang lên. Chủ tiệm là một người đàn ông ngoài ba mươi, gương mặt rám nắng nhưng ánh mắt nhiệt tình. Thấy Naruto dừng lại quan sát, ông liền niềm nở: "Chỗ tôi vừa nhập về loại kẹo thảo mộc, ăn vào không chỉ ngọt dịu mà còn mát cổ, giúp ninja đỡ mệt mỏi sau khi luyện tập. Cậu thử xem nhé."
Naruto cúi nhìn những viên kẹo nhỏ được bọc giấy bóng mờ trong suốt, ánh sáng mặt trời hắt vào khiến chúng sáng lấp lánh như đá quý. Trong đầu thoáng hiện lên con số, số tiền cậu nhận được sau nhiệm vụ cộng thêm khoản phụ cấp để dành cũng dư sức mua hết cả quầy hàng này. Nhưng cậu chỉ khẽ cười, chọn một hộp kẹo thảo mộc mà ông chủ giới thiệu.
"Cháu lấy năm viên thôi, khỏi cần túi đựng ạ." Naruto đưa tay nhận, giọng nói mang theo chút thoải mái thường ngày.
Chủ tiệm bất giác vui lây, vừa gói kẹo vừa tươi cười: "Được chứ, cậu thật biết lựa chọn." Khi đưa kẹo cho Naruto, ông còn lén thêm vào vài viên kẹo cam, màu sắc rực rỡ như ánh chiều tà nơi sa mạc. Trong lòng ông chủ thầm nghĩ, một cậu bé vừa đẹp trai vừa dễ thương thế này, tặng thêm mười viên cũng chẳng tiếc.
Naruto nhận lấy, ánh mắt sáng bừng lên trong khoảnh khắc, một niềm vui nhỏ bé nhưng đủ để xua tan chút hanh khô nơi gió cát. Naruto bỏ một viên kẹo thảo mộc vào miệng. Vị ngọt dịu nhanh chóng tan ra, hương thảo mộc lan tỏa khiến cổ họng trở nên mát lành, dễ chịu hơn hẳn. Cậu khẽ nhắm mắt lại tận hưởng, để mặc cho vị kẹo như xua đi mùi gió cát khô khốc vốn đã quen thuộc ở nơi này.
"A, là Naruto sao? Đi dạo một mình à?"
Giọng gọi quen thuộc vang lên khiến Naruto mở mắt. Đối diện, Kankuro và Temari đang tiến lại gần, dáng vẻ vừa mới đi ngang qua con phố này. Trong tay Temari còn cầm một xấp giấy dày, thoáng liếc qua Naruto cũng nhận ra đó chính là danh sách thí sinh cho kỳ thi sát hạch trung đẳng của Làng Cát.
Naruto nở một nụ cười tươi, đôi mắt ánh lên vẻ hồn nhiên xen chút nghịch ngợm như trẻ con: "À, còn vài ngày nữa là tôi rời khỏi đây rồi. Vết thương cũng gần như lành hẳn, nên tôi muốn đi dạo cho thoải mái một chút."
"Vậy thì đi với chúng tôi tới Học viện đi." Kankuro lên tiếng, giọng mang theo chút hào hứng lẫn tiếc nuối khi nghĩ đến việc bạn bè từ xa sắp rời đi. "Chúng tôi đang trên đường kiểm tra đầu vào của thí sinh chuẩn bị bước vào vòng hai. Cậu rảnh thì đi xem cùng cũng được."
"Kiểm tra đầu vào?" Naruto hơi ngạc nhiên, ánh mắt mở to.
Temari thoáng cười, dường như đã đoán được thắc mắc ấy từ trước, cô lên tiếng giải thích:
"Có hơi khác với Konoha. Ở đây, để đảm bảo thí sinh đủ khả năng đi tiếp mà không bị thương quá nặng hay mất mạng, Làng Cát sẽ tiến hành một số bài kiểm tra đầu vào cho từng đội. Cũng là cách để giữ gìn nhân lực ninja của làng thôi."
Nghe vậy, Naruto gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cậu liền bước nhanh lên song song cùng họ, mái tóc vàng óng nổi bật dưới ánh nắng sa mạc. Trong lòng Naruto thoáng dâng lên sự hứng thú. Dù chỉ là tình cờ, nhưng có thêm cơ hội tìm hiểu cách làm việc của một làng khác vẫn là trải nghiệm đáng quý và cậu không tìm thấy lý do gì để từ chối.
Đường đến Học viện không xa, Naruto vừa đi vừa tò mò ngắm nhìn: sắc cát vàng trải dài, tường đất sét cao vút, vải che nắng phấp phới trong gió - tất cả gọn gàng, khắc nghiệt mà trầm mặc, khác hẳn Konoha rợp bóng cây.
Trước cổng học viện, không khí sôi động hẳn lên. Hàng chục thí sinh trẻ tuổi tập trung, ánh mắt sáng ngời nhưng căng thẳng, có đội còn tranh thủ khởi động để tự trấn an. Nhìn họ, Naruto bất giác nhớ lại chính mình trước kỳ thi Chuunin, cũng non trẻ và khát khao được công nhận. Chỉ khác, ở Làng Cát, bầu không khí dày đặc sự nghiêm khắc, như chuẩn bị cho một trận chiến thực sự.
Trong sân, thầy giáo mặc áo choàng xám phổ biến quy tắc: kiểm tra đầu vào không phải để loại bỏ, mà để chắc chắn thí sinh đủ sức vào vòng hai mà không mất mạng - bao gồm thể lực, phối hợp và ứng biến chiến đấu.
Naruto nghe xong càng hứng thú, quay sang Temari: "Hóa ra là vậy... Khác hẳn Konoha thật."
Temari đáp gọn, ánh mắt kiên nghị: "Ở đây không thể có sai sót. Sa mạc vốn dĩ đã khắc nghiệt."
Kankuro nhếch môi tự tin:
"Cũng vì thế mà ninja Làng Cát rất thực dụng, và khi ra trận thì không hề kém cạnh ai."
Naruto cười rạng rỡ, trong lòng dâng niềm ngưỡng mộ. Nhìn đám thí sinh trước mắt, cậu như thấy lại chính mình thuở nào - run rẩy nhưng kiên định. Và trong khoảnh khắc, Naruto hiểu rằng mình đang chứng kiến một thế hệ ninja mới chuẩn bị trưởng thành.
Khi buổi sát hạch khép lại, thí sinh lần lượt tản về nhà, sắc trời cũng dần ngả tối. Gió sa mạc buốt lạnh lướt qua da thịt khiến Naruto khẽ rùng mình, cảm nhận rõ sự khắc nghiệt nơi này - dù đã ở nhiều ngày, cậu vẫn chưa thể quen hẳn.
Temari và Kankuro vội chào tạm biệt để trở về nộp báo cáo cho cấp trên, chuẩn bị cho vòng thi kế tiếp. Naruto chỉ mỉm cười, giơ tay vẫy chào, rồi thong thả bước về lữ quán. Cổ họng khô rát vì gió cát, cậu bèn lấy viên kẹo cam mà ông chủ tiệm đã tặng. Hương ngọt dịu lan dần nơi đầu lưỡi, gợi lại chút ký ức ở Konoha. Dù rất thích, Naruto thường hạn chế ăn, vì Kushina từng lo lắng kẹo sẽ hại răng. Cậu chỉ giữ thói quen khi nào thật sự thèm mới cho mình một viên.
Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, mùi cam thoang thoảng hòa cùng gió lạnh. Mái tóc vàng rực tung bay giữa khung cảnh sa mạc, Naruto nhắm mắt lại, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi trước khi hành trình mới bắt đầu.
Từ gốc cây cổ thụ nơi sân học viện, một cô gái lặng lẽ dõi theo chàng trai tóc vàng rực rỡ kia. Mái tóc cô chỉ ngang vai, được buộc gọn gàng đơn giản. Đôi mắt đen không quá nổi bật, gương mặt điểm vài vết tàn nhang mộc mạc, nhưng chính sự ửng đỏ bối rối trên đôi má lại khiến nét ngại ngùng của cô trở nên rõ ràng hơn cả.
Naruto chưa vội trở về lữ quán mà chọn đi dạo trên con phố đêm nhộn nhịp của Làng Cát. Ánh đèn lồng vàng hắt xuống những con đường trải đầy cát, gió sa mạc thổi nhẹ làm không khí trở nên mát hơn so với ban ngày. Cậu bước đi thoải mái, vô tình thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Quả thật, không mấy ai từng thấy một chàng trai có ngoại hình rực rỡ đến thế: mái tóc vàng sáng nổi bật trong ánh đêm, đôi mắt xanh long lanh như phản chiếu cả bầu trời, dáng vẻ tự nhiên nhưng đầy sức sống. Người dân nơi đây dù chỉ lướt qua cũng không khỏi ngoái nhìn, xì xào trong ngạc nhiên. Với Naruto, điều đó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm - quen vì luôn bị chú ý, lạ vì lần này ánh mắt họ chỉ đơn thuần là tò mò, chứ không chứa định kiến hay dè dặt như ở Konoha.
______________________
Trước cửa lữ quán, cô gái đứng lặng, đôi mắt không giấu được sự nôn nóng. Trong lòng, hình ảnh chàng trai từ Konoha vẫn hiện rõ như đêm lễ hội hôm nào. Cô đã thấy cậu khi ấy - người bạn của Kazekage. Có lẽ là mái tóc vàng rực rỡ chưa từng xuất hiện ở Làng Cát, có lẽ là đôi mắt xanh hiếm thấy như mặt hồ sâu thẳm hoặc đơn giản là nụ cười sáng bừng, tinh nghịch như ánh nắng. Dù thế nào, Naruto đã để lại trong lòng cô một dấu ấn khó quên.
Ban đầu cô nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Chỉ biết cậu là người của Konoha, tên gọi Naruto, và tất cả sẽ chỉ dừng lại ở một kỷ niệm thoáng qua. Nhưng khi số phận đưa cậu xuất hiện ở Học viện Ninja, nơi chính cô đang làm trợ giảng, trái tim cô lại bừng lên niềm tin: đây chẳng phải là duyên hay sao?
Trong tay cô lúc này là một lá thư màu hồng, niêm phong bằng sáp đỏ. Đơn giản thôi, chỉ vài dòng gửi gắm, nhưng với cô lại mang theo tất cả sự dũng cảm. Cơ hội có lẽ mong manh, nhưng cô tự nhủ - nếu hôm nay may mắn, có lẽ lá thư ấy sẽ đến tay Naruto, và họ sẽ có thể đến bên nhau.
Cô lấy hết can đảm bước đến hành quán, nhưng nơi này vốn chỉ cho phép những người có giấy thông hành mới được vào. Vì thế, cô đành đứng ngoài cổng, đôi tay siết chặt vạt áo, chờ đợi trong lo âu.
Cánh cửa gỗ chợt mở ra, một ninja bước ra ngoài. Mái tóc dài buộc gọn sau lưng, bộ áo trắng ngay ngắn, và trên trán sáng rõ miếng bảo hộ mang biểu tượng Konoha. Trong khoảnh khắc, tim cô gái khẽ nhảy lên - có lẽ đây là bằng hữu của Naruto!
"Cô là ai?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên, ngắn gọn và dứt khoát. Đôi mắt trắng nhạt xoáy sâu nhìn thẳng vào cô, khiến bầu không khí nặng nề hẳn xuống.
Ngực cô gái thắt lại, đôi môi khẽ run. Đây... chẳng lẽ là Bạch Nhãn? Thứ nhãn thuật lừng danh của tộc Hyuga ở Konoha mà cô chỉ từng nghe trong sách vở? Giờ phút này, cô vẫn khó tin bản thân đang đứng đối diện với một trong những huyết kế giới hạn mạnh mẽ nhất thế giới nhẫn giả.
"Tôi là Rukichi... Tôi muốn gặp Naruto để đưa cái này." Cô gái khẽ cúi đầu, đưa lá thư màu hồng ra trước mặt, đôi má lấm tấm tàn nhang khẽ ửng đỏ. "Nếu như cậu ấy không có ở đây... phiền cậu có thể trao lại giúp tôi được không?" Giọng cô nhỏ dần, run run như gió thoảng, đầy ngượng ngùng và bối rối.
Ánh mắt Neji lướt qua bức thư, sắc hồng non nổi bật trong tay cô gái kia như đã nói hết tất cả. Chỉ thoáng chốc, trong mắt anh đã ánh lên vẻ u ám, đôi đồng tử trắng đặc trưng bỗng trở nên nặng nề, lạnh lẽo đến rợn người. Cảm giác ấy đủ để bất kỳ ai đối diện cũng phải run sợ mà tránh đi.
"Được."
Chỉ một chữ đáp lại, nhẹ nhàng nhưng ngấm đẫm sát khí. Trong sự thản nhiên ấy, Neji không giấu nổi cơn giận đang cuộn chảy trong lòng.
Nghe thấy lời đáp, trái tim Rukichi như trút được gánh nặng. Cô mừng rỡ đến mức khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm.
"Cảm ơn cậu nhiều!" – cô vội vàng cúi đầu, giọng đầy hân hoan rồi lập tức xoay người bỏ chạy. Mái tóc buộc gọn khẽ đung đưa theo từng bước chân vội vã, để lại sau lưng bóng dáng nhỏ bé đầy rụt rè nhưng cũng không kém phần dũng cảm.
Còn Neji vẫn đứng đó, tay nắm chặt lá thư hồng, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo như vừa nhìn thấy một sự phiền toái không đáng có.
Neji không do dự mà mở bức thư ra. Chữ viết mềm mại, nắn nót ngay từ cái nhìn đầu tiên, làm lộ rõ dụng tâm của người gửi. Anh lướt qua những câu đầu như để loại bỏ sự rườm rà, rồi dừng lại ở dòng cuối cùng: "Nếu anh có hứng thú, thì ngày mai buổi tối có thể đến gặp em tại cây cổ thụ lớn sau Học viện Ninja Làng Cát."
Neji nhìn dòng cuối cùng đó, đôi mắt vừa lạnh kia lại đột nhiên trở nên đầy hứng thú. Cáo nhỏ à, em có thể nào ngoan một chút được không, sao lúc nào cũng có nhiều ruồi muỗi vây quanh thế này? Còn là một con nhỏ mặt đầy tàn nhang xấu xí đến phát sợ.
Hắn không thể nào giấu được hàm ý trào phúng trong mắt, hắn phải cho những kẻ này biết được người bọn nó thích có phải là người nên chạm vào hay không. Hắn muốn giết tất cả chúng nó. Không thể chấp nhận được những kẻ tầm thường lại dám mơ tưởng đến ánh dương rực rỡ của hắn, không thể chấp nhận được sự quyến luyến phát gớm đó.
Hắn cứ thế xé nát bức thư ra từng mảnh vụn - đến mức không còn nhìn ra cách đây mất phút nó còn là một lá thư màu hồng xinh xắn.
"Cậu có hứng thú cùng tham gia sao?" - Neji hỏi mà không quay đầu, giọng anh lạnh lùng như cơn gió sa mạc. Dù đứng quay mặt về thùng rác, anh đã cảm nhận được luồng chakra khác tràn vào không khí, và biết có người đang đứng phía sau. Không gian chỉ còn tiếng gió lùa qua, nhưng chính khoảng lặng ấy lại khiến mọi thứ trở nên sắc lạnh, đủ để làm người ta rùng mình.
Sasuke đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng nội dung bức thư đối với hắn không phải điều khiến bận tâm nhất. Điều làm hắn khó chịu là bản chất lặp đi lặp lại của mọi thứ: dù Naruto có ở đâu, luôn có những kẻ vây quanh cậu - hôm trước là Gaara, hôm nay một cô gái, trong lễ hội lại là vũ nữ.
Trong lòng Uchiha, cơn ghen dâng lên một cách âm ỉ, như lửa ngầm. Tính toán lóe qua trong đầu - một phần vì ghen, phần khác vì bản năng bảo hộ. Hắn biết mình thông minh, biết kiềm chế cảm xúc, và hiểu rõ rủi ro của hành động bộc phát, nhất là khi đang ở một lãnh thổ xa lạ: một sơ suất có thể kéo theo điều tra và làm lộ mình.
Nhưng lý trí không chấm dứt được cơn giận. Nghĩ tới cảnh những kẻ dám tiếp cận Naruto, nghĩ tới khả năng một lần nữa mất đi thứ thuộc về riêng mình, Sasuke cảm thấy sẵn sàng làm tất cả để dẹp bỏ mối đe dọa - đến một người thì giết một người. như thế, hắn mới có thể ngủ yên. Dự định ấy lạnh lùng, quyết đoán, nằm ngay dưới bề mặt thản nhiên của hắn, chờ thời cơ để trồi lên.
"Có hứng thú." Sasuke chỉ đáp vỏn vẹn ba chữ, giọng điệu bình thản nhưng đầy hàm ý. Hắn hiểu rõ Neji - chuyện ở quán trọ vừa rồi là minh chứng rõ ràng nhất cho tính cách của hắn. Dù không khát máu như Neji, sẵn sàng ra tay theo ý thích, nhưng tình huống hiện tại khiến Sasuke thực sự hứng thú với khả năng hợp tác này.
"Yohhh, các cậu làm gì ở đây vậy? Không phải giờ đi ngủ sao?" Naruto vừa đi dạo quanh làng trở về, bước vào hành quán với cảm giác mệt mỏi nhẹ sau một buổi tối dài. Cậu thấy Neji và Sasuke mỗi người đứng một chỗ, dường như đang nói chuyện gì đó rất căng thẳng. Naruto không hiểu hết nội dung, nhưng trực giác mách bảo bầu không khí này không hề bình thường.
"Được rồi, đi ngủ thôi. Cậu nên ngủ đủ giấc, sắp biến thành gấu trúc rồi." Neji nhìn Naruto trở về, ánh mắt hiếm hoi dịu dàng đến mức hiếm thấy. Cáo nhỏ đã quay về. Còn cậu chuyện bức thư kia, cậu không nên biết - cũng không cần thiết phải biết, vì chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ đến, hoặc nói một cách khác, chắc chắn người gửi cũng sẽ không có cơ hội với Naruto hay là....ánh mặt trời của ngày hôm sau.
Hắn hít nhẹ, nhận ra trên người Naruto thoang thoảng mùi thảo mộc, hòa cùng hương cát sa mạc khô khốc. Càng đứng gần, mùi thảo mộc càng rõ, dễ chịu đến mức khiến Neji muốn hít thêm một chút. Thật may, nó không phải là mùi nước hoa của bất cứ người con gái nào. Nếu không hắn và Sasuke lại có thêm chuyện phải làm.
Trong lòng hắn lặng lẽ nghĩ, Naruto không hợp với sa mạc này; cậu phù hợp hơn ở Konoha ấm áp, nơi có ánh nắng chan hòa, nơi cậu hiện ra trọn vẹn với nét dễ thương, ấm áp, hòa đồng và quyến rũ.
Neji khẽ mỉm cười trong lòng, hương gỗ từ cơ thể Naruto - dù giờ chỉ thoang thoảng, bị lấn át bởi kẹo thảo mộc - vẫn đủ khiến hắn cảm thấy thích thú, một cảm giác bình yên hiếm hoi xen lẫn trong ánh mắt vốn lạnh lùng của hắn.
Càng nghĩ nhiều đến thứ gì thì thứ đó sẽ ám ảnh bạn. Đây là điều mà Hyuga chắc chắn, hắn hoàn toàn bị ám ảnh Naruto. Hắn thích mùi hương gỗ nhạt trên người cậu, thích mái tóc vàng như ánh mặt trời và gương mặt đáng yêu đó. Hằng trăm đêm hắn đều ôm mộng mơ tưởng đến việc sẽ ngấu nghiến đôi môi mềm mại đó, hôn lên mảng da thịt trắng và liếm mút mạnh mẽ hai điểm hồng trước ngực đến khi nó sưng lên. Hắn sẽ đưa tay đến bộ phận phía dưới, mạnh mẽ xoa nắn đến khi Naruto không chịu nổi van xin Neji cho cậu được bắn, rồi hắn sẽ nếm hết tất cả những tinh hoa cậu bắn ra. Hắn cũng sẽ dùng nơi hạ bộ này mà làm cậu dục tiên dục tử, khiến cậu không chịu nổi mà chỉ biết gọi tên hắn. Triền miên không dứt.
Sasuke nhìn Neji, hắn như nhìn trọn được những ý nghĩ không đứng đắn của kẻ kia. Nhưng quan điểm của người xưa vẫn rất đúng: những kẻ có cùng hệ quy chiếu, sẽ có thể nhìn được ra bản chất của nhau. Sasuke cũng vậy, hắn cũng không tốt đẹp gì hơn. Dù Naruto đã nói dối hắn về nụ hôn kia, nhưng Gaara lại là Kazakage, hắn không thể ra tay ngay. Bức thư vừa rồi như một giọt nước tràn ly, hắn cũng nên xem nó là một cơ hội để giải toả tâm tình bức bối trong lồng ngực. Trước giờ hắn luôn hành sự rất cẩn thận, nhưng lần này, hắn muốn đích thân ra tay, muốn thoả mãn cơn tức giận và ghen tuông đang giết hắn từng ngày này, chỉ một mạng người - vẫn quá bình thường.
__________________
Toy chuyển hướng viết sâu về tâm lý thêm nên viết rất zàiiiii, mong mng thích kiểu văn như vậy nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com