Chap 2: Nhà
"Ladies and gentlemen.
Our flight from Cambridge to Incheon international airport will be landing shortly ..."
Cuối cùng, chiếc máy bay chở cô tiểu thư Hyeji cũng hạ cánh sau một chặng đường dài. Ngồi máy bay tới mấy tiếng đồng hồ ròng rã, người Hyeji vừa mệt vừa đói. Chả là khẩu vị ăn của cô có chút khác lạ, đồ ăn máy bay chỉ có thể ăn được một chút, nếu cứ ăn nhiều như người bình thường thì có thể cái ông Tào tháo sẽ không tha cho cô, có lần tệ hại hơn là đau bụng tới phát sốt, nằm viện cả tuần liền.
Vừa mới xuống máy bay, toàn cảnh sân bay Incheon hiện lên trước mắt, dòng người tấp nập của sân bay quốc tế hiện hữu trước mắt. Đâu đó trong đám đông đang mải trò chuyện, Hyeji nhìn thấy một người rất khác biệt, đứng hẳn ở một chỗ trống vắng người gần đó.
Là con trai, lại có dáng người cao ráo, ăn mặc khá kín, cách phối đồ cũng rất chuẩn mực, vừa thời trang lại cho người nhìn thấy có chút nghiêm túc. Cái mũ lưỡi trai kèm cái khẩu trang trắng che toàn bộ khuôn mặt, để hở một phần mái tóc đen tuyền. Ánh mắt sắc lạnh ấy, hình như cũng đang nhìn Hyeji.
Giữa hàng trăm người đi đi lại lại, Hyeji lại chỉ để ý tới cậu trai ấy. Trong mấy giây ngắn ngủi, hai người xa lạ giao nhau ánh mắt, như thể quen biết từ lâu. Người con trai ấy, là chủ động, khi nhìn thấy mục tiêu chính xác cách đó không xa, dưới lớp khẩu trang mỏng, ẩn chứa một nụ cười ủy dị.
Hyeji cũng nhanh chóng dứt mắt khỏi người anh ta, cố xuy đuổi ra khỏi đầu dòng suy nghĩ vớ vẩn về một người qua đường. Là con gái của một tập đoàn tài phiệt lớn mạnh, mới bước chân xuống sân bay, cả dàn vệ sĩ do người ba yêu dấu của cô phái tới đã đứng dàn hàng dài, cũng chính vì vậy mà thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Họ giúp cô đi tới băng chuyền lấy hành lý rồi kéo ra ngoài sân lớn đã chuẩn bị dàn siêu xe hoành tráng để phục vụ đưa đón vị đại tiểu thư mới về lại nước. Thật là Min gia cưng cô như trứng mỏng.
- Thưa cô chủ, xe phía này.
Lấy tay đẩy gọng chiếc kính râm sang chảnh, Hyeji đi theo hướng của Bok Han - người vệ sĩ thân tín của cô rồi lên xe di chuyển. Tiếc là ngay lúc đó, Hyeji không thể nhìn thấy được người con trai cô tình cờ nhìn thấy ban nãy, hiện giờ đang nhìn theo bóng lưng dần khuất của cô, khuôn mặt không chút cảm xúc.
Lâu lắm rồi mới trở về Hàn, bầu không khí Seoul chớm xuân thật khiến cho người ta dễ chịu, ngồi trong xe, Hyeji cố rướn người ra khỏi cửa xe, ngước mặt thả hồn tận hưởng từng lớp không khí mát lành.
Anh vệ sĩ Bok Han bên trên thấy Hyeji có chút thẫn thờ, liền mở lời hỏi nhỏ cô chủ.
- Cô chủ, lần này cô về luôn à?
Hyeji nghe Bok Han gọi, mặt vẫn lơ đễnh ngoài cửa xe, trả lời lại.
- Ừm, em không định về đâu, nhưng do bị bắt quá nên là đành chịu..
Đoạn Hyeji lại lục đục quay mặt sang, hỏi nhỏ anh vệ sĩ vẫn đang chăm chú lái xe phía trước.
- Anh Bok Han này, anh có biết ba mẹ em bắt em về là có ý gì không?
Cô chủ hỏi, phận làm tôi phải trả lời, nhưng vẫn chỉ là một vệ sĩ, có thân cận tới mấy, chuyện của gia chủ là không được biết, Bok Han đành phải lắc đầu. Hyeji bên ghế dưới mặt tỏ ra bất mãn, bĩu môi vì cái tính thích giữ bí mật của ba Min không bao giờ từ bỏ, lúc nào cũng chỉ thì thụt lớn nhỏ với mẹ và anh trai, những lúc như vậy, nghiễm nhiên Hyeji cô bị gạt ra rìa. Thật bất công.
Hai người trong xe cũng không nói gì nữa, Bok Han chạy xe một mạch về nhà, dừng cái xe Bentley Bentayga hạng sang vào khuôn viên. Gia đình họ Min, hay nói là ba mẹ của Hyeji, sở hữu một tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này, hàng loạt các công ty lớn nhỏ trên khắp đất nước và cả các nước phát triển khác, và nghiễm nhiên, cô là thiên kim tiểu thư danh giá bậc nhất.
Một cuộc sống trải hoa hồng ngay từ những bước đi đầu đời, ai nấy đều ngưỡng mộ, thế nhưng thân phận ấy vẫn được giữ kín. Hyeji, và cả gia đình cũng ủng hộ ý kiến ước nguyện của cô, là không công khai danh tính của mình, coi như công chúng chỉ biết tới ông anh tổng tài lạnh lùng Min Yoongi, tổng giám đốc lâm thời của tập đoàn, đồng thời là con trai quý tử của ông bà Min.
Cái danh tiểu thư thật khiến cho người ta nhức đầu, đặc biệt là với con người ghét ồn ào và gò bó như Hyeji. Khi nổi tiếng rồi, con người ta được săn đón đồng nghĩa với việc bị soi mói, hai việc đó song song, nên chuyện đời tư của một người nổi tiếng rất khó để giữ kín kẽ. May ra thân phận của Hyeji vẫn luôn được bảo bọc tốt, thỉnh thoảng có đeo mấy cái quần áo túi sách hàng hiệu, hay vừa rồi là dàn xe hoành tráng ba cô đầu tư để chuyên đưa đón con gái rượu dẫn tới việc mọi người trong sân bay như thấy của hiếm, chỉ trỏ và bàn tán đủ thứ, cũng là một động lực để Hyeji tránh xa thế giới này.
Xuống xe, Hyeji sang chảnh cầm cái túi sách của mình, Bok Han nhận xách mấy cái vali đi sau, hùng dũng bước vào nhà. Khuôn viên nhà rất rộng, quả xứng danh tập đoàn lớn nhất Đại Hàn Dân Quốc.
Căn nhà được thiết kế theo kiểu Tây hóa với cả rừng hoa hồng, loài hoa yêu thích của Hyeji, đẹp rực rỡ cả một vùng. Ba Min yêu chiều cô con gái nhỏ của mình như thế, cho hẳn chuyên gia chăm sóc đám hoa hoét này đoàng hoàng, mặc dù ông không hề thích nó một chút nào. Thế mà đứa con bất hiếu này lúc nào cũng chỉ muốn làm theo ý mình.
Cô chủ nhỏ về nước, từ vệ sĩ tới giúp việc, ai nấy đều vui vẻ tiến tới chào hỏi rối rít, tất nhiên, Hyeji đáng yêu của họ, đứa bé mà họ hết mực yêu thương mà. Sau một hồi hỏi han nhau, Hyeji mới bước chân vào nhà. Theo lời của bác Lee quản gia của gia đình, cô tiến vào phòng làm việc của ông anh yêu quý, đập vào mắt cô là hình ảnh Yoongi đang bấm máy tính điên loạn. Chẳng biết có việc gì mà cái mặt cau có thấy rõ, nhìn trông muốn đánh cho phát rồi.
- Ê, anh làm gì thế?
- Làm việc.
- Việc gì? Trông căng thế?
- Việc làm.
Hyeji đến cạn lời với cách trả lời của ông anh, và cạn lời là một chuyện, giờ cô còn đang điên tiết khi anh trai không có bất kì phản ứng bất ngờ hay vui mừng khi em gái về nhà, rất là muốn ăn đòn mà. Cô cố nén máu nóng đan dần dồn lên não, gằn giọng hỏi Yoongi.
- Anh không bất ngờ à? Em về mà anh không vui hay sao? Ngồi đực cái mặt ra đấy còn chả thèm nhìn người ta cái.
Yoongi bây giờ mới giật mình ngẩng đầu lên, nhìn thấy con em đàn ông thì cũng khá bất ngờ.
- Ò, về rồi à? Sao không gọi anh ra đón? Hôm nay được buổi rảnh mà.
- Chả lẽ anh không biết hôm nay em về?
- Biết, mà tại có việc đột xuất nên anh mày quên.
Hyeji bĩu môi cái rõ dài, ngồi vào cái sofa ngoài phòng cạnh anh trai, rót được tách trà uống thì mới tiếp tục nói chuyện.
- Vừa nói dứt câu bảo rảnh lại có việc. Đúng là trên đời này không thể tin được gì từ Min Yoongi mà.
Yoongi tay vẫn đánh đều đều, trả lời con em tinh nghịch thích xỉa xói.
- Tin hay không thì tùy em.
- Nói chuyện với anh chán chết.
Min Yoongi anh chẳng thèm chấp chuyện với đứa con nít, nó là em gái anh, theo thuyết di truyền do Yoongi đây sáng lập, đáng lẽ nó phải thừa hưởng nét phong trầm nam tính như anh nó, nhưng trái lại, nó lại có cái tính tiểu thư hay dỗi. Lắm lúc Min Yoongi đây thật sự bất lực.
- Đi đường mỏi không? Có ăn lắm đồ trên máy bay không đấy?
Yoongi hỏi, vẫn là quan tâm tới em gái.
- Lần này rút kinh nghiệm em không ăn nhiều nữa, không anh nghĩ bây giờ em còn ngồi đây được à?
- Ừ, nếu thế thì bây giờ đang làm bạn với cái toilet.
- Yah, đồ đáng ghét.
Hyeji hét lên, đến sôi máu với anh hai. Yoongi thì cũng chỉ cười thôi, em gái của anh, anh còn lạ thừa. Ngồi được một phút thì cô mới nhớ ra ba mẹ, cả hai đều không có ở đây.
- Ớ anh hai, ba mẹ đâu? Nãy giờ chẳng thấy đâu cả.
- Hai người đi dùng tiệc gì với tập đoàn đối tác.
- Anh không đi à?
- Ăn nhiều anh mày có cao lên được không?
Yoongi anh cô có bao giờ tự ái về chiều cao đâu chứ. Anh ý còn luôn tự hào vì cao hơn con em này những 10 cm, tức Hyeji chỉ cao có lèo tèo 1m66, và luôn bị trêu là "lùn".
- Em về mà không ở nhà đón lại còn đi ăn tiệc, ba mẹ quá vô tâm.
Thở dài kêu than, Hyeji lại quay ra hỏi.
- Mà tập đoàn nào, mới hợp tác à anh?
- Lâu rồi, thậm chí từ khi chập chững thành lập.
- Thế mà ba lại dám đầu tư hợp tác á? Không sợ tụt vốn cổ phần hay không phát triển được chắc?
Yoongi ậm ừ.
- Phải có tính toán mới bắt tay được chứ. Mà hình như còn có quan hệ, và ba mẹ muốn làm cái gì đó thì mới hợp tác.
Hyeji gật gật, mấy cái quan hệ của ba mẹ Min, cô căn bản không thèm quan tâm.
- Mà tập đoàn nào anh? Hợp tác bao lâu rồi? Mấy cái đối tác như này em không rành lắm.
- Năm năm rồi, từ lúc em đi du học, tập đoàn K&T.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com