Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Thời gian trôi nhanh khi họ ở bên nhau, mới đó thôi đã qua một năm rồi. Hôm nay Tiểu Đường và Thư Hân rất bận rộn, cả ngày gặp mặt nhau đếm được ba lần. Đám cưới này Tiểu Đường muốn tổ chức thật to, to đến mức muốn nói cho cả thế giới biết, thậm chí nói cho cả phía trên kia biết, cô cuối cùng cũng đưa được Thư Hân về một nhà. Trải qua bao nhiêu giông tố, chết đi rồi sống lại, có những lúc cảm tưởng như mình sắp xa khỏi trần thế thêm một lần nữa thì có một cánh tay vô hình kéo họ lại với nhau. Đúng là xa cách mới biết ta cần nhau đến nhường nào.

Tiểu Đường nắm tay Thư Hân bước vào lễ đường, ánh mắt không rời xa nàng một giây. Khán phòng đông người cũng chờ đợi việc này lâu lắm rồi, nhất là Giai Kỳ và Tuyết Nhi, họ phải giục Tiểu Đường mất một năm mới tổ chức được cái đám cưới này. Tiểu Đường muốn mọi thứ phải hoàn hảo nhất, ngày đẹp nhất của Thư Hân nên không thể làm qua loa. Mọi thứ trong phòng này đều là một tay cô đích thân đi chọn, đi qua nhiều nước khác nhau mới mang về được.

Dưới ánh sáng trắng, chiếc váy cưới trắng tinh khôi trải dài chấm đất, Thư Hân rực rỡ lạ thường. Đôi môi đỏ mọng nhoẻn cười, ánh mắt chất chứa cả ngàn tia hạnh phúc. Hộp nhẫn đó một lần nữa được mở ra, chiếc nhẫn vẫn đeo vừa tay nàng.

"Em đúng là không béo lên chút nào, thân hình rất vừa vặn." Tiểu Đường nói nhỏ lúc trao nhẫn.

Mặt Thư Hân đỏ lên không phải vì ngại mà là giận dữ. Tiểu Đường nghĩ cái gì mà nói câu "có duyên" như vậy trong ngày thành hôn của cả hai. Nàng muốn mắng lại Tiểu Đường nhưng người chủ trì hôn lễ lại nói một câu làm tim nàng đóng băng.

"Bây giờ, hai người có thể hôn nhau!"

Tiểu Đường chỉ chờ có vậy, kéo tay nàng lại, hôn một cách dịu dàng nhất. Đi đến được ngày hôm nay, Tiểu Đường không thể tính được đã mất bao nhiêu năm rồi, cũng chẳng cần đếm nữa, không phải cô đã có nàng ở đây rồi sao? Kiếp sau nếu đã hẹn không nên gặp lại nhau, vậy thì kiếp này sẽ dành trọn phần đời còn lại của mình cho người ấy, yêu một cách không hối tiếc.

Ở bên nhau lâu như thế, những việc làm ở trên giường vẫn mang lại nhiều điều mới mẻ, cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn. Tiếng thở dốc ngân nga bên tai, được nghe người mình yêu gọi tên mình, hai thân thể muốn hòa vào làm một, quấn quýt không rời.

Thư Hân tựa đầu lên vai Tiểu Đường, hai tay đan vào nhau, nàng suy nghĩ về những ngày đầu.

"Tiểu Đường. Nếu hôm đó không có chị... em nghĩ em đã bị cái tên gì đó lợi dụng rồi!" Tên gì nàng cũng không còn nhớ nữa, điều nàng nhớ là ngày ấy, Tiểu Đường đến tựa như một làn gió mới, đem lại cho nàng cảm giác yên bình nhất.

"Thật may mắn khi hôm đó em xuất hiện... em không biết là chị chờ em đến héo mòn cả tâm hồn, đến mức muốn buông xuôi mà bắt đầu một cuộc sống mới."

"Đúng không? Đời chị thật may mắn khi có em!"

Hai mắt nhìn nhau đầy thâm tình. Không hẹn mà cả hai đều bật cười. Tiểu Đường ghé sát mặt lại cọ mũi với nàng. "Em nói cái gì cũng đúng. Thật may mắn khi đời chị có em."

Nắng cũng không ấm bằng hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Tiểu Đường cũng chẳng cần nắng, bóng đêm bao trùm, đã có cơ thể Thư Hân sưởi ấm.

"Thư Hân! Chị muốn hỏi em một điều. Là em yêu con gái hay là em yêu con trai?"

"Vậy em hỏi chị một điều. Nếu em là con trai và chị vẫn là con trai, chị vẫn sẽ yêu em?"

"Đương nhiên là yêu."

"Câu trả lời của em cũng thế! Chỉ cần đó là chị, là người em yêu, người em tin tưởng giao cả cuộc đời, là người hiểu em và sẵn sàng che chở cho em, là người tạo cho em cảm giác yên bình mỗi khi ở bên, giới tính là gì, điều đó không còn nằm trong mục đích ban đầu của em nữa rồi!"

"Vậy... em có phiền không nếu chúng ta làm hiệp nữa!"

"Này... 3 lần rồi còn gì... này này... BIẾN THÁI!"

-----

Sáng sớm, Thư Hân đã lôi Tiểu Đường dậy, nàng thường là người ngủ nướng, hôm nay đặc biệt thay đổi, dậy thật sớm để chạy bộ. Thư Hân nhìn vóc dáng của mình bây giờ, có vẻ như được Tiểu Đường nuôi chiều quá đà, thân hình có chút phát tướng.

"Sao lại dậy sớm như vậy? Em nhìn xem, mới 5 giờ thôi! Mặt trời đã lên đâu!" Tiểu Đường chỉ lên chiếc đồng hồ treo tường trước mặt, chỉ đúng 5 giờ sáng.

"Đi tập thể dục với em! Rèn luyện sức khỏe!"

"Em trên giường khỏe lắm rồi không cần đi tập nữa đâu! Chị muốn ngủ!"

"Vậy chị cứ ngủ đi. Em đi tập với chị hàng xóm vậy! Người đâu thân thiện hết sức!" Thư Hân tay đang cầm chăn buông ra, nói xong liền quay gót bước đi.

Tiểu Đường bước đầu nghe không hiểu lắm. Ngẫm lại một lần nữa lại thấy như sắp có biến lập tức tung chăn dậy!

"Chị hàng xóm cái gì mà chị hàng xóm! Chết tiệt!" Tiểu Đường nói với theo. "Thư Hân! Đợi chị một chút. Chị xuống ngay!" Nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy vào nhà tắm, gần mười phút sau đã đứng trước mặt Thư Hân. "Chúng ta đi tập."

"Em thấy chị buồn ngủ mà. Không cần đi với em đâu!" Thư Hân cười mỉm, tay vỗ vai Tiểu Đường rồi đi ra ngoài mở cửa. Chị hàng xóm đã đứng đó từ lúc nào. "Chị Trác Nghi. Em đây!"

"Chào em!" Trác Nghi nở nụ cười thân thiện, gương mặt xinh đẹp không trang điểm vẫn cuốn hút lạ thường. Thư Hân nhìn thấy Trác Nghi tựa như ánh nắng đầu hè, vô cùng tươi mát và năng động. Nhìn chị không giống với tuổi, thật sự rất trẻ.

"Chúng ta đi thôi!" Thư Hân đưa tay đóng cửa thì Tiểu Đường chặn lại, biểu cảm của cô rất rõ ràng. Ghen tuông.

"Em đi cùng có được không?" Tiểu Đường nói với Trác Nghi nhưng ánh mắt lại lườm Thư Hân, chỉ hận không thể đem lại nàng vào nhà mà dạy dỗ.

"Được chứ!"

Cả một quãng đường chạy dài, Thư Hân lúc nào cũng chạy bên cạnh Trác Nghi, còn cười nói không ngừng. Lúc Tiểu Đường muốn chạy lên cùng lại bị hai người họ vượt mặt.

Mình có khác gì là người thứ 3 không? Dám mê gái đẹp! Em về chết với tôi!

"Hân Hân! Uống nước này!" Tiểu Đường từ xa chạy lại chỗ Thư Hân đang ngồi cười đùa không thấy ánh mắt trời cùng người hàng xóm mới chuyển về.

"Cảm ơn!" Thư Hân nhận lấy chai nước, vặn nắp rồi đưa cho Trác Nghi "Đền cho chị chai nước vừa rồi em làm đổ!" Nụ cười trên môi nàng thật rạng rỡ đâu nhận ra đôi lông mày của Tiểu Đường đã dính sát vào nhau, hai tay cô nắm chặt nhưng biết phải làm sao giờ, miệng vẫn phải cười buốt giá, tay mở nốt chai còn lại, uống một hơi hết sạch.

Cứ ngỡ cơn hỏa trong người được dập tắt, đời đâu là mơ, Thư Hân lại tiếp tục trêu ngươi cô. Thư Hân lấy khăn thấm mồ hôi trên trán Trác Nghi, chị nhẹ nhàng cười, ngại ngùng nhận lấy khăn từ Thư Hân một giây vội vã đánh mắt sang nhìn Tiểu Đường rồi lại rời đi.

"Ngu Thư Hân!" Tiểu Đường nắm chặt tay Thư Hân, chính cái tay vừa tỏ ra galant mở nắp hộ người khác, rồi ân cần "chăm sóc" người khác trước mắt cô, không thể chịu đựng thêm nữa, Thư Hân từ lúc nào mà tỏ ra quan tâm người khác thái quá một cách lộ liễu như vậy.

"Đau em! Bỏ tay ra!" Thư Hân lườm Tiểu Đường rồi giật tay mình lại, giọng nói vừa rồi còn gắt gỏng nhưng khi quay sang đối diện với Trác Nghi lại hết sức ngọt ngào. "Chúng ta nên về thôi!"

Trác Nghi gật đầu rồi hai người đứng lên, bỏ mặc Tiểu Đường đầu bốc hỏa ở phía sau.

-----

Cánh cửa nhà vừa đóng, Thư Hân đã bị Tiểu Đường lôi lên nhà, vào phòng ngủ khóa chặt cửa. Cô đẩy nàng xuống giường, khóa chặt nàng ở dưới. Trong mắt Thư Hân, Tiểu Đường lúc này chẳng khác gì con thú hoang, con mồi ở bên dưới đây rất "vô tình" chọc giận phải quỷ dữ. Có khi nào phải trả giá?

"Ngu Thư Hân!" Tiểu Đường đưa từng con chữ qua kẽ răng, cặp mắt muốn phóng lửa nhìn Thư Hân.

Thư Hân nhìn vậy, đâu biết sợ, chỉ đáp lại nhẹ nhàng một tiếng dạ rồi đưa con mắt nai tơ nhìn Tiểu Đường.

"Ngu Thư Hân!" Tại sao em lại làm thế! Tại sao? Cất cái vẻ mặt đó đi!!!

"Dạ?! Đường nói đi. Em nghe này!" Thư Hân vòng tay ôm lấy eo cô, gửi kèm thêm nụ cười mật ngọt, và con ruồi phía trên đã sẵn sàng dính bẫy, chết theo cách ngọt ngào nhất! Đôi môi không nghe lời, "vô tình" quấn lấy nhau, từ tốn, mơn chớn. Một cuộc dạo chơi thong dong trên đồi cỏ non, gió mát thổi nhẹ từng ngọn tóc nhỏ. Dưới chân núi là con sông nhỏ, có dòng nước êm đềm chảy quanh. Cảm giác thật thư thái và bồng bềnh. Đám mây trên trời xanh như đám kẹo bông thơm ngọt lững lờ trôi theo gió.

Cảm nhận mỗi người một khác nhưng hai người đang trần trụi dưới lớp chăn mỏng kia lại cùng chung một nhịp đập.

"Nói chị nghe, sao em lại làm vậy!" Câu hỏi này không mang sắc thái ghen tuông vũ bão, cũng chẳng mang nặng lời trách móc, chỉ có chút tò mò trộn lẫn với ý ghen nhỏ nhoi.

"Chị nói xem! Từ lúc nào số điện thoại của chị lại có người lạ nhắn đến!" Thư Hân nói đến một câu chuyện khác, có liên quan đến hay không lại phụ thuộc vào câu trả lời của Tiểu Đường.

"Người lạ? Là ai?" Tiểu Đường khó hiểu nhìn Thư Hân, nàng cau mày, tay lấy điện thoại đầu giường đưa cho Tiểu Đường. "Tin nhắn gửi tới tối qua. Là ai mà lại gửi vào đêm muộn như thế?"

Tối qua Tiểu Đường cơ bản không đụng đến điện thoại, sáng nay lúc Thư Hân dậy, theo một trực giác nào đó mà mở điện thoại Tiểu Đường lên, đập ngay vào mắt là dòng tin nhắn mùi mẫn.

"Tiểu Đường! Chị có thể cho em cơ hội được không? Trưa mai đi ăn với em nhé! Em đợi ở chỗ cũ! Yêu chị!"

"Nói đi nào Triệu Tiểu Đường thân yêu của em! Cô bé ngây thơ này là ai? Đừng nói với em là chị đi chơi ngoài luồng rồi vô tình làm cô bé này phải lòng!"

Thư Hân ngồi thẳng dậy quấn chăn quanh người, tay khoanh trước ngực nhìn thẳng vào Tiểu Đường đang quỳ gối, hai tay buông thõng, đầu hơi cúi.

"Ngu Thư Hân! Không được nói như thế! Chị không làm gì sai hết!" Cả mấy đời Tiểu Đường sống ngay thẳng, có chết đói cũng chỉ muốn ăn một mình Thư Hân, không thể vừa mới có lại nổi hứng chán chạy đi tìm vị mới.

"Chỗ cũ là sao đây?"

"Thật ra người đó là đối tác nước ngoài, chị có đi ăn cùng người ta vài lần!"

"Vài lần?!" Thư Hân cao giọng. Thư Hân bây giờ ở công ty không làm thư ký cho Tiểu Đường nữa mà chuyển về chi nhánh của công ty P bên Trung làm đại diện. Nàng cũng không muốn quản Tiểu Đường, một phần vì không gian riêng của cô, một phần vì tin tưởng. Nhưng việc gì cần biết thì vẫn phải biết!

"Là đối tác bên Nga! Người đó có nói với em."

"Vậy chị có biết tình cảm của người ta không?"

"Thật ra là chị..."

"Có hay không?"

"Có... một chút!"

"Triệu Tiểu Đường. Cái gì mà có một chút?!" Câu trả lời vô lý đến mức Thư Hân không còn muốn nghe tiếp. Biết thì là biết. Mắc cái gì mà còn một chút. Lại không từ chối, để người ta nuôi cơ hội. Đống người cũ của Tiểu Đường vốn đã phiền phức, cô đổi số mới, đến tận nhà, tận công ty để tỏ tình, giờ lại thêm vừa đi làm, vừa tán gái?

"Không phải. Này đừng giận!"

Thư Hân đứng lên, Tiểu Đường cũng vội chạy theo nàng năn nỉ, đến mức đi vào phòng tắm rồi, vừa tắm vừa dỗ. Thư Hân ra ngoài, chọn cho mình bộ cánh đẹp mắt, ưng ý rồi ngồi vào bàn trang điểm.

"Chị hôm nay đi nói với người ta. Chắc người ta không biết chị có vợ. Nhất định sẽ từ chối!"

"Cái đó chắc chắn người ta đã biết. Trên tay chị còn đeo nhẫn kia mà! Chỉ có chị làm người ta mơ tưởng thôi!"

"Không phải mà! Chị không bao giờ làm chuyện đó!" Tiểu Đường càng nói càng lúng túng.

"Đừng nói nhiều nữa! Đến giờ hẹn với đối tác rồi, chị định đem bộ dạng này đi gặp cô ta sao?" Thư Hân nhìn vào gương phản chiếu hình ảnh chân thật nhất của Tiểu Đường. Cô nhất thời đỏ mặt, lấy tay che đi hai chỗ cần thiết, lắc đầu.

"Chị không đi nếu em còn hiểu lầm!"

"Được rồi. Em chỉ ghen thôi. Đi ăn với đối tác đi!"

"Rõ ràng là em không muốn chị đi! Chị ở nhà cũng được mà!" Tiểu Đường chạy tới ôm Thư Hân từ phía sau, đầu cọ vào bờ vai mỏng manh, mùi hương mĩ phẩm cùng mùi sữa tắm quấn quanh mũi làn cậu ngây ngất. "Chị xin lỗi. Nên dứt khoát ngay từ đầu mới phải!"

"Có phải..." Thư Hân không dám chắc điều mình định nói, nhưng có lẽ chỉ có chuyện này mới làm Tiểu Đường xao động. "Là người ta... có gì giống em đúng không?" Thư Hân ôm lấy tay Tiểu Đường, đôi mắt cùng tâm trạng chùng xuống đầy ưu tư.

Tiểu Đường khẽ gật đầu. "Là gương mặt cùng điệu bộ... có chút... Chị xin lỗi!"

Lần trước chỉ vì cái tên mà Tiểu Đường mủi lòng, giờ người này còn có cả gương mặt giống, làm Tiểu Đường nhất thời mềm yếu.

Tình cảm của Tiểu Đường qua trăm năm qua, nói bù nhưng bao nhiêu cho đủ, con tim tưởng mạnh mẽ lại hóa nhỏ nhoi trước một người. 

Thư Hân nhỏ giọng, câu chữ như tự trách mình, lòng lại nhuốm màu buồn... "Là tại em... vẫn chưa tốt... đúng không?"

"Chỉ có em là đủ tốt với chị. Cũng tại chị yêu em quá thôi! Nhớ em cả ngày lẫn đêm..."

"Ngồi tại đây vẫn nhớ sao?"

"Muốn ngồi bên em như này mãi!"

"Được rồi đồ dẻo miệng!" Thư Hân biết thừa bản thân không thể thoát ra khỏi mấy lời đường mật, lại càng muốn tận hưởng. "Bây giờ thì đi ăn với người ta đi!"

"Sao vẫn cho chị đi ăn?"

"Không định nói rõ với người ta à? Hay là vẫn muốn trêu đùa?"

"Tuân lệnh vợ yêu! Chị đi ngay đây!" Tiểu Đường vơ tạm chiếc khăn lau người Thư Hân còn để ở ghế, chạy bay sang phòng thay đồ. Thư Hân nhìn vậy chỉ biết lắc đầu cười, miệng còn ngân nga hát.

Thư Hân đứng ngẩn ngơ nhìn Tiểu Đường tiêu soái bước xuống cầu thang. Có phải do đẹp nên mặc gì cũng đẹp, hay tại nàng yêu cô quá nên nhìn cái gì cũng hoàn hảo. Vì cái gì cũng vậy thôi, hiện thực Tiểu Đường vốn đã rất có sức hút, chẳng trách nhiều người tự nguyện đổ, dù Tiểu Đường có là hoa đã có chủ cũng làm mọi cách để giành lấy!

"Vợ yêu! Em đi ăn với bạn hả? Không thấy lạnh hay sao?"

"Em đi với chị!"

"Đừng nói là đi đánh ghen đấy nhé!"

"Đến đó rồi chị biết!" Thư Hân nửa đùa nửa thật theo Tiểu Đường ra xe.

Cái quán quen mà đối tác kia nói là một nhà hàng sang trọng đậm chất Trung Quốc thời xưa, đúng chuẩn theo sở thích của Tiểu Đường. Thư Hân quay sang lườm Tiểu Đường. "Ra là chị dẫn người ta tới đây!" Vì chẳng có cô người Nga nào chọn họp ở một nơi thuần Trung như nơi này.

"Tại cô ta muốn ăn món Trung thôi mà!" Tiểu Đường cười khổ dẫn Thư Hân vào phòng mà đối tác đặt trước.

Người đó đúng như Tiểu Đường nói, từ vẻ bề ngoài đến giọng nói, giống Thư Hân đến mức, chính nàng cũng phải ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên vẫn phải là cô gái trẻ tóc vàng, đôi mắt màu xanh ở to nhìn Thư Hân và Tiểu Đường tay nắm tay bước vào.

"Đây là Anne! Đối tác đang ký hợp đồng với công ty!" Tiểu Đường đưa tay về phía cô gái rồi lại đưa tay về phía Thư Hân. "Đây là vợ tôi, Thư Hân!"

Anne cười gượng, nhìn Thư Hân rồi lại nhìn Tiểu Đường. Lòng có chút gì đó đau xót dâng trào. "Mời hai người ngồi!" Anne cố tỏ ra bình thường. Món ăn được mang vào. Những món này vốn để làm riêng cho Tiểu Đường, Thư Hân nhìn một lần là biết, nàng phải tự hỏi là Tiểu Đường hay ai đó đã đưa cho cô Anne này sở thích cá nhân của cô.

Thư Hân cố giữ bình tĩnh, mỉm cười với Anne. "Cô quả nhiên là chu đáo. Quan tâm đến sở thích của vợ tôi như vậy rất cảm ơn cô. Mấy món này, Tiểu Đường nhà tôi rất thích ăn. Tôi rất mong lần hợp tác này sẽ thành công!"

Anne hiểu lý do Thư Hân có mặt ở đây, càng hiểu hơn ý của nàng qua từng lời nàng nói. Anne là người có tự trọng, sẽ không phải người lợi dụng công việc để có được tình cảm. Hợp đồng lần này chắc chắn sẽ ký nhưng còn tình cảm với Tiểu Đường...

"Giám đốc Triệu. Hợp đồng bên tôi đã ký. Rất mong lần này hợp tác thành công. Vậy lần tới đây tồi có thể mời cô đi ăn một bữa để..."

"Tôi muốn nói thẳng với cô Anne đây." Tiểu Đường đặt chén trà xuống, giọng trở nên nghiêm túc, hoặc có thể trước đây đối với Anne không đủ khoảng cách. "Tôi xin lỗi nếu làm cô hiểu lầm chuyện tình cảm. Tôi từ đầu tới cuối chỉ có vợ tôi. Bữa ăn hôm nay coi như tôi mời. Tôi mong cô lần sau đừng nói những lời đó, sẽ làm vợ tôi đau lòng. Cảm ơn cô về lầm hợp tác này. Tôi xin phép về trước!"

Tiểu Đường một lời kết thúc mọi chuyện, đứng lên nắm tay Thư Hân ra ngoài, Anne không kịp nói một lời. Thư Hân ngạc nhiên nhìn Tiểu Đường. Cách cư xử thiếu lịch thiệp như vừa rồi là lần đầu tiên sau mấy năm liền nàng mới được nhìn thấy.

"Ồ. Triệu Tiểu Đường của chủ tịch Hứa đã quay về rồi sao?" Thư Hân lấy hai tay nhéo má cô, miệng còn chu ra rất đáng ghét. Không tốn một giây, Tiểu Đường đặt môi mìn lên cái miệng đó.

"Vâng. Tôi đã trở về rồi đây! Vì em có gì mà tôi không làm được. Thậm chí là tỏ ra bất lịch sự với nữ giới!"

"Nên như thế đó. Chứ Triệu Tiểu Đường trước kia mồm miệng ngọt xớt, không tha một em nào! Đến tìm em mà vẫn còn thời gian để cưa cẩm người khác!"

"Em biết hết sao?" Tiểu Đường cởi áo khoác mặc vào cho nàng. "Khoe da thịt như thế là đủ rồi!"

"Sao nào? Không phải chị thích mấy cô xinh tươi như kia sao?"

"Nói ra chắc em không tin." Tiểu Đường nói nhỏ vào tai Thư Hân. "Em hơn 30 tuổi rồi nhưng vẫn còn tươi lắm!"

"Ya Triệu Tiểu Đường. Đứng lại đó. Đừng để em bắt được chị!"

-----






























"Đường ơi. Mưa rồi. Em không thích mưa!" Thư Hân dựa đầu vào vai Tiểu Đường, mắt hướng ra ngoài cửa nhìn từng hạt mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, trên từng từng ngọn cây xanh lá, rơi xuống ngọn cỏ ven đường rồi thấm dần vào đất.

"Hay để chị mang nắng về đây cho em nhé?" Tiểu Đường dang tay ôm Thư Hân vào lòng. Mưa càng làm cho ngày đông ảm đạm thêm buồn. Thật may mắn khi giờ có người ngồi tại đây, sưởi ấm trái tim cô.

"Không phải có chị ở đây rồi sao!" Thư Hân chui sâu vào lòng Tiểu Đường, nhắm mắt tận hưởng cảm giác yên bình. Tiếng mưa rơi nhỏ dần, không gian lại về lại ban đầu, rất im ắng. Nàng nghe rõ được tiếng thở cùng nhịp tim đều đặn của Tiểu Đường. Hạnh phúc bây giờ chỉ có vậy. Được ở bên nhau hạnh phúc bình yên qua ngày tháng.

Tiểu Đường tay cầm điều khiển bật nhạc, âm thanh du dương phát ra từ phía góc nhà, cảm giác lâng lâng lạ thường.

"Thư Hân. Em còn nuối tiếc điều gì không?"

"Chị ngồi đây chính là nuối tiếc lớn nhất cuộc đời em!"

"Dù chúng ta đã sống trọn đời bên nhau?"

"Như vậy đã đủ chưa? Em không biết nữa. Khoảnh khắc này kéo dài bao lâu? Em cũng không biết nữa!"

"Cảm nhận một chút, quãng thời gian qua có một chút ngắn ngủi!"

"So sánh với ký ức của chị, đúng thật là ngắn ngủi!"

"Bên em là hạnh phúc của đời chị!"

"Triệu Tiểu Đường. Cảm ơn đã ở bên em đến bây giờ. Cảm ơn!"

Đôi mắt nhắm chặt. Đôi tim chẳng còn chung nhịp. Thời gian vẫn lặng lẽ trôi,  cả gian phòng đều trở nên lạnh lẽo. Họ đã có một đời với nhau, vui buồn đắng cay trọn vẹn. Sẽ có những tiếc nuối, sẽ có những níu kéo nhưng ai rồi cũng sẽ già và mất đi.

Họ ở kiếp này hay ở kiếp trước. Dù gặp hay không gặp nhau. Là định mệnh nhất định sẽ không bỏ lỡ!

- END -








































































Vào một ngày của năm 2021, cơn gió lạ thổi tung cánh hoa đào ra khỏi nhánh cây. Sắc hồng phai bay rợp trời trong xanh, cả con đường vắng được trải đầy cánh hoa đào. Giọt nước mắt nuối tiếc của một người rơi xuống hóa thành hàng nghìn giọt nước nhỏ, thẫm đẫm xuống từng cánh hoa dưới trần gian.

Tâm can của một người nhìn thấy cảnh đó không khỏi xót xa. Hai tay nàng nắm chặt lấy nhau, đôi chân ngập ngừng trước cánh cửa kiếp sau. Dù biết thế này là không đúng, không nên. Mọi chuyện phải chấm dứt tại đây. Đau khổ vì tình dở dang như vậy là đủ rồi. Nhưng vì nuối tiếc, vì lo sợ. Sợ một ngày, nàng đứng trước cây đào năm đó, nhìn thấy cô ở đó, từng cánh đào rơi vào khoảng không vô định, nàng không biết cô là ai, không còn cảm xúc nào nữa, mọi thứ tan vào hư không, hai người sẽ lướt qua đời nhau nhẹ nhàng hơn cánh đào kia chạm đất. Vậy nên lựa chọn của người trong cuộc mới quan trọng, cuộc tình tiếp tục hay chấm dứt, cô quay người lại tiến về phía Người một lần nữa.

"Chúa! Con có thể xin Người một điều được không?"

"Chỉ cần ta có thể!"

"Tên đó con có thể giữ lại được không?"

"Triệu Tiểu Đường?"

"Dạ!"

"Nếu con muốn!"

Tiểu Đường từng nói. 100 năm thậm chí là 1000 năm sau vẫn sẽ yêu mình Ngu Thư Hân. 100 năm đã qua, tình yêu đó chưa từng phai. Vậy 1000 năm tới, chính nàng sẽ thay cô thực hiện lời hứa!

"Triệu Tiểu Đường. Chị đừng ngạc nhiên! Em sẽ yêu chị cho đến khi chị quỳ gối xuống xin em chấm dứt mối ác duyên này của chúng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com