Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tại biệt thự của các cô.

Anh vội vã chạy vào

" Cô ấy như thế nào rồi ".

" Em không biết nữa, nhưng cậu ấy không mở cửa " Seulgi lo lắng.

" Đi theo anh". Nói xong lại vội vã chạy đi.

Đứng trước cửa phòng cô.

" Tuyết nhỏ... Tuyết nhỏ... Em có sao không... "

" Không lẽ cậu ấy... Ôi không" Seulgi chợt nhớ ra gì đó sau đó lại bịt miệng.

" Cô ấy như thế nào... Em nói anh biết đi " anh như bị kích động bởi lời nói của Seulgi, nắm vai cô anh hỏi dồn.

" Cậu làm gì thế " Jimin từ xa đi lại giọng rất không vui.

Jimin kéo tay Seulgi nhỏ giọng bảo.

" Em ấy có sao không em ".

" Cậu ấy từ nhỏ sức khoẻ rất không ổn định có lẽ..."

Seulgi chưa nói hết câu thì " Rầm "

Cánh cửa đã bị anh đá văng ra.

Cảnh tượng trong phòng không có gì bất thường, nhưng khi thấy cô nằm trên sàn gương mặt trắng bệch khiến cho ai nấy phát hoảng.

Thấy cảnh tượng đó tim anh như bị ai bóp nát.

" Mau gọi bác sĩ" anh bình tĩnh đi tới chỗ cô.

" Để anh đi, em ở đây giúp cậu ta " Jimin xoa đầu cô gái trong lòng, thấy cô khẽ gật đầu ánh mỉm cười quay đi.

Anh bế cô đặt lên giường chăm chú nhìn cô.

" Để em lấy khăn ấm cho cậu ấy " Seulgi nói.

" Phiền em rồi " ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

Một lúc sau.

Khi bác sĩ đã đến và khám cho cô.

Thấy bác sĩ bước ra.

" Cô ấy có sao không". Anh lo lắng.

" Sức khỏe của tiểu thư có vẻ rất yếu, mong các vị ít để cô ấy tiếp xúc với không khí quá lạnh, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể cô ấy " .

" Nhưng tại sao cậu ấy lại ngất " Seulgi hỏi.

" Do cơ thể yếu và có lẽ khóc quá nhiều, nhưng đó chỉ là suy đoán của tôi, vậy xin tạm biệt các vị ạ "

" Cảm ơn ông " Jimin lịch sự.

Vị bác sĩ cười rồi từ giã ra về.

Còn anh lúc này rất tệ, lặng lẽ bước vào phòng cô. Seulgi định đi theo nhưng bị Jimin kéo lại

" Để cậu ấy một mình một lúc, em đi cùng anh nhé Kang nhị tiểu thư"

" Anh đúng là..." Sau đó Seulgi cười thật tươi nắm lấy cánh tay đang giơ ra làm động tác mời gọi của Jimin.

Ở trong phòng.

Anh đi đến cạnh giường nhìn cô gái đang nằm bất động với gương mặt xanh xao.

Khuỵa gối quỳ trên sàn, anh nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô

" Tỉnh lại đi, em làm anh lo đấy bảo bối à ".

Anh cứ thế quỳ cạnh cô, vẫn nắm chặt lấy tay cô.

Trời tối.

Jimin và Seulgi

Hôm nay Jimin đã đưa Seulgi đi ngắm mặt trời lặn trên núi. Họ chơi đùa rất vui, Jimin không còn là vị thiếu gia đào hoa nữa lúc này trong mắt anh chỉ có người con gái này thôi.

Seulgi vị tiểu thư bướng bỉnh giờ lại dịu dàng hơn bất cứ lúc nào khi ở bên anh.

Khi họ quay về biệt thự, lên phòng cô thì thấy anh vẫn ngồi gục đầu ở đó tư thế vẫn như lúc họ rời đi.

" Đi thôi, cứ để cậu ta như vậy em nhé" Jimin mỉm cười, sau đó dẫn Seulgi ra vườn.

" Anh ấy như vậy có ổn không"

" Anh kể cho em nghe nhé, Taehyung cậu ấy khi ở Mĩ chưa bao giờ để mắt đến bất kỳ người phụ nữ nào cả. Tính cách luôn lạnh lùng, rất ít mỉm cười "

Jimin tiếp tục.

" Nhưng từ lúc quay về đây cậu ấy luôn ấm áp với em ấy, thật sự chỉ có em ấy mới có thể xoa dịu cậu ấy mà thôi ".

" Vậy còn anh thì sao ", Seulgi gượng cười hỏi anh.

" À ... Anh..anh đương nhiên cũng sẽ chỉ nhớ đến cô gái mà anh nên nhớ mà thôi...haha" lại là giọng nói trêu ghẹo đó, anh vẫn chẳng thay đổi gì cả.

" Anh cứ để anh ấy ở lại đây sao ".

" Đúng vậy, nhưng cậu ấy sẽ không ở một mình" . Jimin thản nhiên.

" Hả... Ý anh là sao " Seulgi ngạc nhiên.

" Ý anh quá rõ ràng rồi đó em không thấy sao😊. Hôm nay anh sẽ ở đây".

" Nhưng..."

" Dù sao em cũng sắp gả cho anh rồi sao không làm quen dần đi chứ ". Jimin cười xấu xa.

" Anh có thôi đi không... Vẫn trẻ con như vậy ", Seulgi cười ngượng ngùng.

Jimin ôm cô vào lòng " tiểu thư bướng bỉnh của anh ơi, em có biết không mọi người nói anh là tên đào hoa, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mình nghiêm túc trong một mối quan hệ nào cả.

Vì vậy em hãy cho anh cơ hội theo đuổi em nhé "

Câu nói của Jimin khiến Seulgi không khỏi ngạc nhiên, Seulgi rất vui nhưng

" Anh đừng có nằm mơ" sau đó đá vào chân Jimin rồi quay gót chạy về phòng.

Để lại Jimin đứng cười ngây ngốc.

Sáng hôm sau.

Cô tỉnh dậy sau 1 ngày hôn mê, từ từ mở mắt thì nhận ra có ai đó ngồi cạnh giường.

Người đó đang nắm tay cô, cô từ từ ngồi dậy, anh giật mình tỉnh giấc ngẩng đầu lên thấy cô đang nhìn mình.

" Em tỉnh rồi sao, cảm thấy đỡ chút nào chưa, không được ngồi dậy, em nằm xuống nghỉ ngơi đi, anh sẽ bảo người chuẩn bị cháo cho em nhé ". Anh mỉm cười xoa đầu cô.

Tuy vậy cô có thể biết được anh rất mệt mỏi. Lúc anh chuẩn bị rời đi chợt cô nắm lấy tay anh.

" Anh có mệt không ". Cô dịu dàng nói.

" Không đâu đừng lo cho anh, nằm xuống nghỉ ngơi đi, ngoan nào". Cô ngoan ngoãn nằm xuống nhìn anh rời đi, môi cô bất giác mỉm cười.

" Anh ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn bá đạo và... Rất ấm áp như lúc nhỏ vậy, đây đúng thật không phải là mơ anh ấy thật sự đã quay về " cô nghĩ thầm.

Seulgi bước vào với gương mặt lo lắng

" Ngốc thật cậu không khoẻ sao không nói với mình "

" Không phải là không sao rồi à" cô cười ngây thơ.

" Thật ghen tị quá đi, Tae đã luôn túc trực bên cậu đấy ".

Cô đưa mắt ra cửa sổ " anh ấy lúc nào cũng vậy, vẫn chẳng thay đổi gì cả".

" Cả 2 đều như thế " Seulgi nói.

Sau đó cả 2 nhìn nhau cười.

Khi xuống tầng anh thấy Jimin đang quan sát vật gì đó. Anh không khỏi ngạc nhiên.

" Đêm qua cậu ở đây à "

" Đúng vậy, cảm giác ngủ ở sofa thật kinh khủng " Jimin than vãn.

Anh nhẹ cười, đưa mắt đến thứ mà Jimin đang quan sát, thì ra đó là một bức ảnh có 4 cô cậu bé đang mỉm cười rất hạnh phúc.

" Bức ảnh luôn được đặt ở đấy kể từ lúc 2 anh mất... Ý em là không còn ở đây nữa..." Seulgi gượng cười.

Lúc này điện thoại của anh run lên
" Bố, có chuyện gì sao ạ "

" Taehyung à, con và thằng bé Jimin hãy sắp xếp cho 2 đứa con dâu của bố mẹ về biệt thự đi nhé"

" Biệt thự gì ạ ". Anh thắc mắc

" Bọn con sẽ chính thức sống cùng nhau ấy, Bác Bae và bác Kang rất hài lòng về việc đó nên bố quyết định việc này rồi, từ nay các con sẽ chính thức về ở chung nhé"

" Nhưng..." Anh còn chưa nói hết câu thì ông đã cúp máy.

Anh tính nói là biệt thự của bọn anh chỉ có 2 phòng thôi ngủ thôi.

Cúp máy trước sự tò mò của Jimin và Seulgi anh giải thích.

" Bố...muốn chúng ta về sống cùng nhau ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com