Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:những khoảng lặng

Trung Anh không nhớ rõ lần cuối cùng cả nhóm tập đông đủ là khi nào,Lâm Anh vẫn đến,vẫn cười,vẫn hỏi cậu có muốn uống gì,vẫn hát đúng nốt, đúng nhịp.Nhưng vẫn ấy, không còn là vẫn như xưa nữa.

Showcase chỉ còn hơn một tuần.
Phòng tập ngày càng chật chội với những deadline, bản phối, lịch chạy sân khấu, lịch fitting đồ,những khoảng lặng,những khoảng lặng không ai nhắc đến.

Ví dụ như:
Tại sao Lâm Anh hay đến muộn? Tại sao những vết trầy trên cổ tay cậu ấy lại nhiều dần? Và tại sao... khi thu xong một đoạn chorus, Lâm Anh lại ra ngoài thật lâu, dù chỉ là để "gọi điện"?
Không ai hỏi cũng chả ai có thể cũng thấy, nhưng chẳng ai muốn là người đầu tiên mở lời.

Trung Anh không hỏi,cậu không có tư cách để hỏi,không phải vì tâm, mà cậu biết, chỉ cần mở miệng, cảm xúc sẽ vỡ ra,người đầu tiên tổn thương sẽ là mình.

Vậy nên cậu chọn lặng,chọn giữ mọi thứ trong phần mềm phối nhạc, những file không tên, những beat chưa dứt, những đoạn nhịp rơi vào đúng ngày Lâm Anh không đến tập.

Buổi tập thứ ba trong tuần,Trung Anh đến sớm hơn mọi người.

Cậu bật lại file "unfinished.2 – nếu người hát quên lời."

Chỉnh lại một chút phần nền,thêm tiếng mưa,không có lý do cụ thể

Dạo gần đây Hà Nội hay mưa,có vẻ như giọng hát Lâm Anh rất hợp với tiếng mưa này,cậu đeo tai nghe, ngồi trước màn hình, lặng im cho đến khi cánh cửa bật mở.

Lâm Anh bước vào,cậu không còn nở nụ cười như mọi khi.Chỉ gật đầu nhẹ, rồi ngồi xuống góc phòng.

Hôm nay không ai bắt chuyện,cũng có vì thể ai cũng mệt,cũng có thể ai đó đang cố che giấu điều gì.

"Anh có thể thu lại đoạn chorus một lần nữa không?"
Trung Anh hỏi.

Lâm Anh gật.
Vào phòng thu.
Đặt tai nghe.
Hát.

Nhưng lần này giọng cậu ấy chênh.Không hẳn lệch nhịp.Mà như thể cố tình lệch,Trung Anh nghe rõ tiếng thở gấp cuối câu.Cậu định bấm nút dừng, nhưng không.Cậu để bài thu chạy hết.

Vì cậu muốn giữ lại từng lệch lạc đó,không phải để chỉnh sửa,mà để nhớ.Nhớ rằng có những ngày, người ta vẫn hát, dù tim đang không còn nguyên vẹn.Kết thúc bài thu, Lâm Anh tháo tai nghe,không nói gì cậu ngồi lại thật lâu trong căn phòng cách âm, mắt nhìn ra ngoài.Còn Trung Anh vẫn ngồi sau tấm kính, tay đặt trên bàn điều khiển,không gõ,không nhấn nút

Đêm hôm đó, cậu viết tiếp đoạn kết cho bản phối,không phải đoạn có lời.Mà là một outro chỉ có tiếng piano rơi rớt, kéo dài như tiếng lòng chưa dám thốt.File được lưu lại dưới tên:

"outro.L – chỉ cần người đừng im lặng."

Cậu không nói với ai mà chỉ lưu vào một thư mục con, nằm trong thư mục lớn mang tên:

"chưa gửi."

Buổi tập tiếp theo, Lâm Anh đến muộn,vẫn là cái gật đầu,vẫn là sự lặng thinh,Trung Anh lùi lại một bước,cậu không hỏi gì nữa.Chỉ giao phần mình cho người khác test,tự nói rằng:

"Cậu ấy có chuyện riêng."

Tự lặp lại đủ nhiều để tin rằng đó là lý do thật.Nhưng thật ra, Trung Anh biết rõ:
Chuyện gì đang xảy ra với Lâm Anh cậu ấy sẽ không kể cho cậu.Vì giữa họ... vẫn luôn có một khoảng cách.Một khoảng cách mang tên: không được phép biết quá nhiều.

Hôm ấy, Trung Anh về sau cùng,cậu xóa đoạn beat Lâm Anh thu lệch.Nhưng lại lưu riêng một bản ghi âm chỉ phần hít thở không đều ấy,cậu cắt từ bài gốc.Đặt tên file:

"voice.L – có phải anh đang cố chịu đựng?"

Rồi đóng máy,lặng lẽ về ký túc xá.

Đêm muộn.
Tin nhắn trong nhóm hiện lên từ một thành viên khác:

"Ngày mai anh Lâm xin nghỉ một buổi nhé, có lịch khám lại."

Không nói rõ khám gì,cũng không ai hỏi,ngược lại Trung Anh cậu không thả tim mà chỉ mở lại file "unfinished".Nghe từ đầu,từng nhịp,từng nốt,từng hơi thở.

Như thể đang cố bù lại một ngày mai không có người ấy.Trung Anh ngồi trong bóng tối,không đeo tai nghe.Chỉ để nhạc phát và lòng mình tự vang,cậu bật notepad,gõ một dòng duy nhất:

"Nếu một ngày anh rời đi thật... em có còn viết tiếp không?"

Câu hỏi ấy, không có câu trả lời.Chỉ có tiếng mưa rơi trên mái tôn, khe khẽ,như những nốt nhạc buồn đến nghẹt tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com