Duy~
Anh đột nhiên ném điện thoại qua một bên đè em nằm xuống, anh nhấn nút sau chỗ dựa của sofa chỗ dựa tự động hạ xuống thành một chiếc giường rộng hơn. Quay qua nhìn em, em vẫn chưa hiểu những gì anh muốn làm, vẻ mặt vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm anh. Anh cuối xuống cổ em không hôn mà chỉ hít hà nhưng em lại vô cùng ngại ngùng vì anh ngửi thì ngửi thôi không anh cọ cọ mũi mình vào cổ em hết bên này rồi lại bên kia khiến tai em đỏ hết cả lên.
"Ưm.. Quang Anh.."
"Sao vậy?"
"Hưm~ anh..đừng..nhột.."
Anh mút nhẹ xương quai xanh của em, em hoảng hốt đẩy anh ra.
"Quang Anh!"
"Anh say lắm rồi, cũng trễ rồi.. đi ngủ nha anh.."
"Ừm.."
Anh bế em lên đi thẳng vào phòng, đặt em lên giường rồi nằm xuống ôm em. Khi say anh như con mèo lười dụi vào cổ em, em sờ vào mặt anh.
/Nóng vậy! mặt đỏ hết rồi,haizz./
"Duy~"
"D-Dạ?"
"Anh nóng.."
Anh tự động luồn tay vào trong áo em sờ soạn.
"Mát quá~."
"Quang...Anh đừng.."
Nhưng may cho em là anh chỉ dừng đến đó rồi ngủ đến sáng, tim em cứ đập thình thịch mãi, em ngước lên anh nhắm mắt ngủ say thì tính cách nghịch ngợm của em lại trổi dậy, đưa tay lên hết nhéo má chọc cằm thì lại chuyển xuống cổ. Nhìn thấy yết hầu nhô ra rõ rằng của anh em không nhịn được mà tự nhiên sờ lên sờ xuống cái cục nhô ra ấy. Anh bị em nghịch thì cũng thức giấc nắm lấy tay nghịch ngợm của Duy để qua hông của mình rồi ôm em vào lòng ngủ tiếp.
----------Sáng hôm sau----------
Lên trường em cứ ngồi đờ đẫn suy nghĩ về chuyện tối qua, hai anh em cũng chỉ mới chơi với nhau cũng được 2 năm trời rồi. Được mọi người đẩy thuyền hai anh em cũng đã quyết định không xử lí vụ việc này, nào ngờ lại khiến anh Quang Anh thích mình, nó thật sự rất khó xử. Bản thân em rất quý mến anh cũng rất hâm mộ anh về nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhưng việc em có đáp lại tình cảm của anh hay không thì không chắc cho lắm.
Cả ngày cứ vẩn vơ vấn đề này suốt, em nghĩ trước tiên thì cứ tự xác định xem bản thân có tình cảm gì với anh hay không, một là có thể tiến tới một mối quan hệ khác hai là vẫn duy trì tình bạn thân thiết này bình thường thôi.
Chiều hôm đó, anh đang bị bu kín bởi các fan của mình xin chữ kí và nói chuyện cùng họ, em có chút tủi thân vì nhìn anh hạnh phúc với số lượng fan đông như vậy. Mặc dù biết anh nổi tiếng hơn mình nhưng mà tham vọng của con người luôn cao, em không bao giờ muốn vượt mặt anh mà chỉ mong em sẽ có được thành công rực rỡ trong con đường theo đuổi ước mơ này.
"Quang Anh! À nhầm Rhyder ơi."
"Áaa... Captain."
"Em mới học xong à?"
"Vâng."
"Aaa.. chời ơi Captain đẹp trai quá à.."
"Hì hì.."
"Hay nịnh quá, nãy giờ là tui biết hết ấy nhớ, khen Rhyder đẹp trai nhất cái giờ quay qua khen tui."
"Ôoooo.."
"Cap ghen òi, ghen òi."
"Ghen gì ở đây."
Anh cười trừ trước cuộc hội thoại của họ.
"Cap."
"Vâng?"
"Ăn kem không?"
"Ăn!"
"Vị gì?"
"Socola."
"Dạ em cảm ơn. Nè" Đưa kem cho em
"Em cảm ơn."
"Chồi ôi cẩu lương kìaaaa, chắc tui chết ngợp quá bà ơi." Mấy bà Fan nói lớn.
"Mấy bà cứ trêu."
"Hahahaha..."
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com