16 Lật mặt
Căn nhà nhỏ có bà, Sohan, Taehyung và Yunly, không khí chưa bao giờ ngượng đến thế. Em cũng không phải sắt đá nói từ bỏ thì chẳng thấy đau lòng, rồi Sohan rời đi trước, Taehyung có gọi em bảo để anh đưa về nhưng em lắc đầu, nói mình tự về được, Yunly cũng xen vào
- Em ấy nói tự về được là tự về được, chúng ta ở lại chơi với bà đi
Sohan chào mọi người rồi ra về, bỏ lại Taehyung vẫn đứng đó dõi theo, chỉ là tư cách đuổi theo không có, tư cách giữ em lại càng không.
Hai hôm sau bác sĩ Min Sohan chính thức lên đường đến nơi ở mới, với chức vụ Bác sĩ, cả nhà muốn đưa em đi, nhưng em từ chối, chỉ muốn như người thường sẽ cùng đoàn xe đi, YoonGi cũng đặt biệt ở nhà để đưa em
- Sau này rảnh nhớ về thăm nhà, còn thấy xa quá thì gọi anh, anh sang đón
- Em sẽ về thường xuyên mà
Anh hai xoa đầu em, từ nhỏ hai anh em đã gắn bó, anh bảo vệ em như công chúa, nhưng hôm nay công chúa lớn rồi, lại còn ra ngoài làm việc, người làm anh này có chút không nỡ
- Nhớ gọi điện cho anh khi đến nơi nhé
- Vâng
Sohan cười tươi gật đầu, ba mẹ cũng dặn dò em đủ thứ có khi em lại nghĩ bản thân có thực sự 25 tuổi chưa nhỉ? Sao ba mẹ và anh trai cứ đối với em như đối với con nít ý. Tuy là nói vậy nhưng Sohan luôn thấy hạnh phúc khi được sinh ra trong ngôi nhà này
Mei mắt đỏ hoe ôm Sohan
- Mày nhớ giữ gìn sức khỏe nhá, ăn ở cho đàng hoàng đừng để mất kí nào, tháng tới tao sang thăm, mày mà ốm đi là tao bế mày về đây luôn
Sohan vội xoa lưng Mei, giọng em cũng khàn đi
- Tao biết rồi, mày cũng giữ gìn sức khỏe nhé
Có lưu luyến thành phố này không?
Có, chắc chắn có nó gắn bó với em 25 năm nay mà, sao lại không lưu luyến, từng con đường hàng cây, từng kỉ niệm, cả những người em yêu thương nhất cũng ở thành phố này
Vậy tại sao lại chọn ra đi?
Có những câu hỏi sẽ có câu trả lời, có những câu hỏi dù có hỏi trăm lần cũng chỉ nhận được cái im lặng của đối phương, không phải vì không biết mà là không thể nói
" Xoảng "
Tiếng tan vỡ của bình hoa trên mặt sàn, Yunly tức giận nhìn Taehyung
- Anh bị làm sao vậy?
- Làm sao là làm sao?
Taehyung vẫn thản nhiên ngồi ở sô pha, Yunly điên cuồng lao đến
- Anh thích nó lắm à? Hả?
Yunly tóm cổ áo Taehyung, anh cười khẩy đẩy cô ra. Hôm ở nhà bà Taehyung dõi theo Sohan sao đó biểu cảm liền thay đổi, khi bà gọi Sohan là cháu dâu anh không phản ứng hay giải thích, còn rất vui vẻ theo bà, khi về anh chỉ nói do bà thích nên anh chiều bà, hôm nay Sohan rời khỏi thành phố anh liền lái xe đến ngắm nhìn từ xa, rốt cuộc anh đã bị hớp hồn từ khi nào? Yunly nghĩ nát óc cũng chẳng ra,cô bực tức đến phát cáu
Taehyung đã quá mệt mỏi với Yunly, mệt mỏi với gương mặt giả tạo của cô, anh nhìn Yunly
- Những thứ đó có bằng với những gì chị làm với tôi?
- Anh nói cái chó gì vậy Kim Taehyung
Taehyung thật sự tức giận, anh đập ly rượu xuống nền nhà, nó bể tan tành, đôi mắt anh đỏ lên hỏi Yunly
- Chị xem tôi là gì? Thằng ngu để chị lừa tiền nuôi người tình hay một thằng khờ để chị trêu đùa ?
- Anh... Taehyung...
Yunly lùi lại, vẻ mặt sợ hãi, anh đã biết chuyện này từ khi nào vậy? Rõ ràng thời gian này anh rất cưng chiều cô, không có vẻ là biết gì nhưng tại sao hôm nay lại
- Cút! Đừng để tôi thấy mặt chị nữa
- Anh bị điên à? Em không làm gì cả Taehyung, có thể do người khác vu oan cho em. Anh là người yêu em thì phải tin em chứ
Taehyung bật cười lớn làm Yunly càng sợ hãi, Taehyung thế này cô chưa từng chứng kiến, trong mắt cô Taehyung chỉ là thằng nhóc ngây thơ thích thêu dệt những câu chuyện ngôn tình
- Vu oan? Lời chị nói ra sao càng rẻ tiền vậy Yunly?
Anh đưa ra một bao thư lớn, hất cầm nhìn chị
- Tôi chỉ sợ bao nhiêu đây không đủ nói lên con người chị
Số liệu công ty, tài khoản, cả công ty ảo của Yunly, còn có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô và Leo, Yunly ngớ người những thứ này anh đã điều tra từ khi nào vậy ?
- Taehyung..
- Đừng có gọi tên tôi như vậy. Ghê tởm
- Chị chỉ là..
- Ngưng giải thích đi Yunly, tôi nghe chị giả tạo rất lâu rồi, buông tha cho tôi đi
Taehyung nói, giọng anh đã trở lại bình thường, trầm ấm và đầy quyền lực, Yunly khụy xuống sàn nhà bật khóc, không biết là khóc vì anh hay khóc vì tiền của anh. Anh đứng dậy trước, rời khỏi căn nhà anh từng xem là tổ ấm, rời khỏi cô gái anh nghĩ đã tìm đúng, rời khỏi mối tình anh rất trông đợi
Ở một khoảnh khắc, nước mắt anh đỡ rơi, rơi vì đau, đau tận tâm can
_______________
Đậu tốt nghiệp rồi mấy tình yêu ơi🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com