23 Kim Ngốc Nghếch
- Nhanh vào trong đi
- Từ đã. Anh mày đâu?
- Trong phòng ý, nốc rượu như nốc nước
- Vậy anh ấy đang say hả
- Tao chả biết mày ạ. Cứ mở mắt là thấy ông ý uống à, ngủ mười mấy giấc mà vẫn thấy ổng ngồi uống
- Tao vào xem sao, mày ý có nghe tao kêu cứu thì nhớ ứng cứu kịp thời
- Rồi, mày làm anh tao bỏ nhậu là tao nguyện yêu mày cả đời luôn
Sohan đẩy cửa vào, căn phòng này Sohan nhớ mãi. Taehyung ngồi ở bàn làm việc, bên tay là chai rượu lớn, nhiều vỏ rượu dưới bàn, em lắc đầu ngán ngẫm
- Taehyung anh đã uống tất cả sao
Taehyung không trả lời. Rượu hay thật ấy, chỉ cần uống say có thể nghe tiếng em, Taehyung lại uống thêm một chút
- Sohan à, nếu em xuất hiện rồi.. hức... Em ở lại nói chuyện với anh được không?
- Được, đừng uống nữa em sẽ nói chuyện với anh
- Phải uống...hức... nếu không em biết mất anh phải làm sao?
- Taehyung nhìn em này! Anh có không uống thì em vẫn ở đây
Taehyung ngừng uống, anh ngước lên, rõ ràng là em, chiếc váy trắng giản đơn, gương mặt xinh đẹp đầy thương nhớ ấy đang đứng trước mặt anh, bao nhiêu men say dường như biến mất trong chốc lát, anh xoa xoa mặt
- Em.. em..
- Em đến thăm anh, chúng ta nói chuyện được không?
- Được
Cả hai ngồi đối diện nhau, nhìn anh xác xơ mắt đỏ ngầu thêm hàm râu có phần dài kia em thấy xót xa lắm, anh trước kia là một chàng trai đầy sức sống, anh luôn đứng trên đỉnh cao của danh vọng, tiền bạc, mọi thứ và giờ nhìn anh xem
- Anh đã uống tất cả chúng sao?
- Anh không kìm được
- Tại sao vậy?
- Nhớ em
- Anh chưa gọi cho em cuộc nào từ sau khi chuyện đó kết thúc
- Anh không thể
- Em gọi anh cũng không được
- Anh khoá máy rồi
- Anh chẳng thèm quan tâm em ra sao sau chuyện kia mà bảo nhớ em. Anh đem em ra làm bình phong để thoả mãn trong men say à?
Taehyung nhìn em, dòng nước mắt của anh không tự chủ tuông trào, anh đã rất lo cho em nhưng hình như anh càng tiến gần em thì bao rắc rối sẽ xảy đến với em, ai lại muốn chứng kiến những bất hạnh đến với người mình yêu thương. Hơn nữa anh là một thằng đàn ông thất bại, bị lừa dối trong tình cảm, tình yêu của anh luôn đem đến rắc rối cho Sohan. Taehyung cuối xuống
- Anh xin lỗi. Anh không muốn em phải gặp chuyện gì nữa
- Taehyung...
Em tiến đến không tự chủ ôm anh, em cảm nhận được anh rất run, cơ thể cũng nóng
- Anh làm sao vậy Taehyung?
- Anh không biết, anh chỉ thấy khó chịu thôi
- Không được rồi, em nghĩ anh đã bệnh, chúng ta đến bệnh viện thôi
- Không cần đâu. Em... cho anh ích kỷ lần này nhé?
- Sao?
Taehyung vòng tay qua ôm lấy Sohan, anh siết chặt tay như muốn ôm hết cả những đau thương của em, anh đặt cầm mình lên đỉnh đầu Sohan
- Em biết không. Chỉ cần ôm em, anh thấy mình như có tất cả, chỉ cần nhìn em tâm trạng anh liền tốt, nhưng nếu anh cố bước đến thì em như bong bóng vậy, liền tan biến, bao nhiêu chuyện đều đổ lên em, anh sợ lắm
Tim Sohan đập mạnh một nhịp, không ngờ trong tim anh lại có em, Sohan siết chặt anh hơn, em ngước lên, chạm nhẹ môi vào môi anh, em nghe giọng anh run run
- Sohan... Em làm vậy là sao?
- Lúc trước chỉ có anh bước về phía em nên rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng bây giờ khác rồi, hai chúng ta cũng bước về phía nhau, cùng hạnh phúc được chứ?
Taehyung vịn hai tay Sohan kéo ra, mắt anh đầy bất ngờ, môi cũng mấp máy
- Em.. đồng ý làm bạn gái anh sao?
- Em tưởng mình biểu hiện rõ lắm rồi chứ?
- Min Sohan
- Vâng?
- Em là cái đồ đáng yêu
Anh hôn lên môi em, nụ hôn của anh rất nóng, rất ấm như thiêu cháy cả trái tim đang rộn ràng của cả hai, nụ hôn thật sự xuất phát từ tình yêu không dụ lợi hay giả tạo. Taehyung ôm chặt em, hôn hít khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của Sohan
- Em tỉnh táo chứ?
- Có anh không tỉnh táo ý
- Yah. Em biết anh tên gì không?
- Kim Ngốc Nghếch râu anh làm em đau
Anh sờ cầm
- Chả hôn ai nên có cạo đâu. Em đợi nhé, anh cạo rồi hôn em tiếp
- Để em cạo cho anh nhá?
- Được chứ?
- Em là ai chứ? Bác sĩ đó, có cái dao nào mà em chưa từng cầm đâu
- Vậy râu của anh nhờ hết vào em
Taehyung rất vui vẻ hôn em rồi kéo vào nhà vệ sinh. Mei bên ngoài thấp thỏm đợi mãi, gọi cho Sohan nhưng không ai bắt máy, Mei lo lắng đi qua lại trước cửa phòng
- Sohan mày làm ơn đừng xảy ra chuyện gì. Trời ạ hay là nó không thể bắt máy, sao không la lên chứ? Hay khả năng la cũng không thể? Ôi trời mình lại hại nó nữa rồi, nên xông vào không nhỉ? Hay báo cảnh sát trước... Chắc không đến nổi xảy ra án mạng, nhưng mà mấy người say làm gì ai biết được? Phải chi mình vào cùng nó giờ đỡ lo không, thần linh ơi hãy phù hộ cho cả hai...
_______________________
U là trời tui bị say Tokyo revengers không thoát được 🤦🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com