24 Hẹn hò
Sau buổi nói chuyện đầy rượu ấy Kim Taehyung chính thức trở thành người yêu của Min Sohan, là thật chứ không giả dối như lúc trước. Taehyung đưa Sohan về nhà, ba mẹ em cũng rất bất ngờ, ông bà Min mời anh vào nhà uống nước
- Rất lâu rồi không thấy Sohan nhắc, bác cứ ngỡ
- Do anh ấy bận mẹ ạ
- Hai đứa con ấy. Một đứa tối ngày ở bệnh viện, một đứa tối ngày ở công ty, giành thời gian cho nhau chút đi
- Con chắc chắn sẽ giành thời gian cho em ấy, sẽ không như trước đây, mong bác tin con
- Bác tin chứ. Taehyung hôm nay nói chuyện cưa như hỏi vợ ý, bác chỉ nói thế thôi, cháu không phải rén đâu
- Vâng, cháu sợ bác không cho em ấy quen cháu nên là
- Haha bọn ta không có ác như vậy
Cả nhà đều cười vui vẻ, Taehyung nhìn thấy Sohan cười vui như vậy cũng rất hạnh phúc, anh nắm chặt tay Sohan, anh sẽ không buông bàn tay này ra lần nào nữa
Tối anh về đến nhà, tắm rửa xong liền gọi cho người yêu
- Mai em còn ở nhà nhỉ?
- Vâng. Mai em được nghĩ bù ý
- Thế mai anh qua đón nhá?
- Nay anh cứ sốt sốt, mai ở nhà nghĩ cho khoẻ đi
- Anh hết rồi, lúc hôn em là mấy cái sốt gì đó biến mất rồi
- Em chứ có phải thuốc đâu
- Ừ. Em là người yêu của anh, hơn cả thuốc nữa
- Phản khoa học quá đó
- Nhà mình chỉ cần em theo khoa học là được. Mai anh qua
- Vâng
Anh tắt máy, nằm ra giường, thật không tin nổi cuối cùng lại có thể có một Min Sohan làm người yêu, anh càng không tin sau những gì em đã chịu đựng em vẫn đồng ý cho anh một cơ hội nữa
Min Sohan anh nhất định sẽ trân trọng em, trân trọng từng chút một
Đúng giờ anh đến nhà đón Sohan, Sohan thủ thí nói lúc nhỏ đọc rất nhiều tiểu thuyết nên rất thích hẹn hò theo kiểu lãng mạn một tí. Taehyung chăm chú lái xe
- Anh trước giờ không có đọc tiểu thuyết, nên hôm nay mình hẹn hò theo phong cách của anh tạm một bữa nhé
- Phong cách của anh?
- Ừ, phong cách của Kim Taehyung
- Được, em rất mong chờ đó
Sohan tò mò hỏi đi đâu, Taehyung lắc đầu kiên quyết không nói
- Đến rồi biết!
Ba mươi phút sau, một cặp đôi trẻ đẹp chính thức hẹn hò ở " Sở Thú " Sohan sững sờ nhìn lại tấm bản lớn khắc to rõ dòng chữ " The Zoo " , em quay sang nhìn Taehyung như muốn xác nhận
- Ở đây?
- Đúng
- Kim Taehyung em nghĩ rượu đó ảnh hưởng đến thần kinh của anh nhiều hơn em tưởng, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút
Sohan mặt đầy lo lắng kéo tay Taehyung nhưng anh bật cười giữ vai em lại
- Anh ổn, nơi anh muốn hẹn hò nó hơi kì lạ một tí nhưng anh nhớ không nhầm thì đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau
Cả hai men theo con đường qua các lồng nhốt đầy thú, Taehyung đan tay vào em, nhẹ nhàng dắt em đi, hoá ra ngày trước, anh từ chối việc ra nước ngoài học, em gái bé bỏng của anh đã quyết định dắt anh bỏ trốn, cả hai anh em dùng số tiền duy nhất có được bắt chuyến xe thật xa, thật xa cuối cùng hai anh em đến sở thú
Hai đứa trẻ bị lôi cuốn bởi những con vật chỉ thấy qua sách vở, đến chiếc lồng cuối cùng của sở thú hai anh em dừng lại, ngơ ngác không ngậm được miệng khi nhìn thấy một con hổ to lớn đang gầm gừ trong lồng kính
- Anh hai! là bạn hổ
- Ừ! bạn to quá
Hai anh em ngắm nghía đến chán chê lúc quay người rời đi thì thấy một cô bé đứng cách đó không xa, mắt đã đỏ ửng, hai tay vịn váy nhỏ run run
Mei chủ động chạy đến
- Bạn ơi, sao bạn khóc thế
- Mình..hic..
Cô bé nhỏ kia ngồi phụt xuống đất ôm mặt khóc
- Mình sợ lắm
Mei hoảng quá tự dưng cũng tu tu khóc
- Bạn huhu đừng khóc huhu bạn hổ không huhu đáng sợ đâu
Taehyung đến xoa đầu cả hai đứa rồi cũng ngồi phụp xuống cùng, anh cuống quýt an ủi
- Đừng khóc. Con hổ đó không đáng sợ lắm đâu, nếu sợ thì chúng ta đến chỗ khác nhé
- Vâng ạ huhu
Hai tay Taehyung dắt hai đứa bé gái thấp hơn một cái đầu, cảnh tượng rớt nước mắt này cuối cùng bị bảo vệ bế lên văn phòng, cô bé kia đi lạc, lạc đến chỗ con hổ sợ quá nên khóc, được bảo vệ trả lại cho ba mẹ, còn hai anh em Taehyung được bảo vệ gọi người thân đến. Trước khi rời khỏi cô bé đó đã chào tạm biệt Taehyung rồi nở nụ cười rất tươi
- Cảm ơn anh! Anh là siêu anh hùng của em!
Ba mẹ cô bé cảm ơn hai anh em Taehyung rối rít rồi cũng ôm cô bé rời khỏi, hôm đó có hai anh em nhà nọ bị phạt nhổ hết cỏ trong vườn
- Cô bé đó... lúc nhỏ em cũng từng bị lạc ở sở thú, nhưng kí ức mơ hồ quá.. chẳng lẽ anh?
Sohan ngơ ngác nhìn Taehyung, anh cười cười cuối xuống hôn chớp mũi em một cái
- Cái đồ đáng ghét, gọi anh là siêu anh hùng rồi giờ quên mất anh
- Ơ làm sao mà?
- Hôm qua bác trai cho anh xem ảnh lúc bé của bạn gái, vô tình anh phát hiện tấm ảnh bạn gái lúc nhỏ mếu máo váy hồng chụp trước sở thú
Sohan cay mắt
- Em đã luôn muốn tìm người đó
- Em không cần tìm nữa, anh tự đến rồi
Hoá ra tất cả là định mệnh rồi, anh và em vốn đã gặp nhau, sao bao năm lại lần nữa gặp lại, xảy ra chuyện rồi yêu nhau, tất cả cứ như một cuốn tiểu thuyết
Sohan không nhịn được, em ôm Taehyung
- Taehyung, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều!
- Anh yêu em
Giữa sở thú đầy thú và những đứa trẻ đi theo đoàn có hai người cứ ôm nhau, cô gái bật khóc, chàng trai thì cuống lên lau nước mắt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com