9
" Chào mình là Hí "
2 ngày kể từ khi cậu về nhà, Hoàng Đức không bước ra khỏi phòng tay cậu lúc nào cũng giữ bức hình Tiến Linh khóc
" Em nhớ anh lắm, làm ơn hãy về bên em "
Ngày nào Bố của cậu cũng nghe thấy tiếng khóc từ phòng cậu
" Bà à có phải tôi chọn khiến cậu trẻ đó rời khỏi con mình là là sai không bà "
Ông nhìn.phu nhân của mình nói, bà sờ vào tay ông nói
" Đúng hay sai thì tôi không biết nhưng thấy con mình đau khổ tôi xót quá ông ơi. 2 ngày rồi nó không ăn không uống "
Bà nhìn lên của phòng Hoàng Đức lắc đầu
" Hay để tôi gọi bạn bè nó tới coi thử lỡ khuyên nó được thì sau "
Bà gật đầu nhìn ông, ông lấy điện thoại gọi cho Quế Ngọc Hải
" Alo ! Cho hỏi ai vậy ạ ? "
" là chú bố Hoàng Đức "
" Dạ chú gọi con có chi không "
" Chắt con biết vụ Hoàng Đức và Tiến Linh phải không ? "
" Dạ con biết "
" Chú nhờ con bảo vài bạn bè của nó tới khuyên nó được không con, kể từ ngày cậu Tiến Linh gì đó bỏ đi nó đã không ăn không uống ngày nào cũng đau khổ mà khóc "
Ông tường tận giải thích cho Ngọc Hải nghe
" Dạ được đề ngày mai con qua thăm em nó "
Y tắt máy cũng là lúc Văn Toàn đi vào
" Đuổi người ta đi cho đã rồi giờ bảo chúng ta năn nỉ thây nực cười "
Văn Toàn khuôn mặt không được mấy vui vẻ nhìn Ngọc Hải
" Kệ đi tại chúng nó có duyên nhưng không có nợ, thoi mai kêu Trường Vương Thanh Phượng tới thăm nó "
Tiến Linh sang Mỹ cũng được hai ngày anh chọn một mặt bằng nào đó kinh doanh một quán cà phê
" Tôi thấy mặt bằng chỗ này được, số tiền thuê mỗi tháng là bao nhiêu ? "
Tiến Linh nhìn người dẫn mình chọn mặt bằng hỏi, anh ta mĩm cười nói
" Mặt bằng này ngay mặt tiền nên có chút mắc ạ "
" Không sau, tôi mua luôn miến đất này "
Anh ta như lụm được vàng liên tục gật đầu, Tiến Linh cùng anh ta làm thủ tục anh tự tay trang trí từng vị trí trong quán.
" Chào mừng cuộc sống mới "
Anh thuê một người nhân viên, anh bắt đầu kinh doanh...
Đúng như lời hứa Ngọc Hải cùng anh em tới thăm Hoàng Đức
" Dạ chào bác "
6 người cuối người lịch sự chào bố Hoàng Đức, ông ta mĩm cười nhìn họ
" Mời các con ngồi "
Các anh ngồi xuống cùng hướng ánh mắt về phí phòng của Hoàng Đức
" Có vẻ bác đã sai khi ép nó phải xa người nó yêu, haizzz bác đã khuyên nó rất nhiều "
Ông nước mắt rơm rớm kể cho các anh nghe
" Không sau đâu ạ để bọn con khuyên thử "
Xuân Trường cất giọng nói trầm ấm của mình, tuy Trường rất ghét ông ta sau vụ Tiến Linh nhưng suy cho cùng ông ta cũng là Bố của cậu
* Rầm...rầm...xeng....xẻng *
" Cút tôi bảo mấy người cút khỏi phòng tôi mấy người bị điếc hả "
Cậu đẩy người làm ra khỏi phòng đống cửa lại đập nát những đồ vật trong phòng
" Thoi để tụi con lên coi "
Văn Thanh nói xong cùng anh em chạy lên gõ cửa phòng cậu
" Mở cửa cho anh coi Đức "
Ngọc Hải gõ cửa mãi không thấy cậu mở Y liền cùng Trường Thanh tung cửa
" Đức... "
Ai náy cũng bất ngờ khi thấy cậu ngồi dựa vào đít giường tay chân đầy máu
" Tôi đã cho mấy người vào à "
Anh lạnh lùng nhìn mọi người, Công Phượng đi lại đỡ cậu dậy tát một cái thật mạnh vào mặt cậu
" Hôm nay tao đánh cho mày tỉnh, Tiến Linh nó vì gia đình mày từ bỏ ước mơ từ bỏ người mà nó dùng cả tâm can yêu. Nó muốn sau khi nó đi mày thay đổi phần đấu chứ nó không muốn thấy một Nguyễn Hoàng Đức vô dụng mà hiểu không ? Mày nghĩ mày thân tàn ma dại vậy nó sẽ chở về sau... Không nó sẽ không trở lại, mày tỉnh lại đi mày phải thành công để đi kiếm nó, thành công chứng mình cho bố mày thấy. Mới chỉ có chút vấp ngã mày đã như này thì sau này mày làm sau bảo vệ cho Tiến Linh được..."
Tất cả mọi người ai cũng đứng hình vì hành động của Công Phượng
" Thoi thoi bớt nóng nè, để tao với Toàn băng bó lại cho nó cái "
Minh Vương lên tiếng phá bỏ không khí căng thẳng, Hoàng Đức được các anh đỡ xuống phòng khách. Minh Vương cùng Văn Toàn băng bó vết thương lại cho cậu
" Khóc cạn nước mắt chưa ? "
Văn Toàn nhìn Hoàng Đức hỏi, câu hỏi của Toàn khiến ai cũng khó hiểu
" Anh đoán thử xem "
Hoàng Đức lạnh lùng nhìn Toàn nói
" Tao đoán là chưa... Quay lại là một Hoàng Đức lạnh lùng đi, Tiến Linh trước khi đi có ghé phòng tao nhờ tao chăm sóc cho mày. Nó khóc khá nhiều nó nói nó yêu mày rất nhiều, tao biết chỗ nó ở "
Văn Toàn chốt 5 chữ cuối khiến Hoàng Đức có tia hi vọng nhìn Toàn
" Tao sẽ không nói cho mày khi nào mày thành công, trưởng thành hơn chăm sóc được nó tao sẽ chỉ chỗ cho mày tìm nó "
Hoàng Đức suy nghĩ gì đó một lúc sau đứng vậy nhìn anh me nói
" Về đội "
Cậu bỏ đi một mạch chẳng thèm quan tâm tới người Bố đang ngồi quan sát cậu từ nãy giờ, tim ông đập thình thịch vì lo lắng cho cậu
" Thoi bác đừng buồn để bọn con khuyên nó "
Nói xong Cap cùng anh em đi về đội.
___________________________________
End nha các nàng
Hí cảm ơn mọi người
Yêu ❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com