Nguyệt Anh
Nguyễn Thái Sơn: À đúng rồi, trước khi ra ngoài còn cần tìm và lấy vòng cổ nữa!
Đặng Thành An: Vòng cổ?
Phạm Lưu Tuấn Tài: Là vật phẩm trong trò chơi, những vật phẩm này không phải vòng chơi nào cũng có, một khi mà người chơi đã tìm được vật phẩm thì có thể mang nó ra ngoài, nhưng luật này chỉ hữ dụng khi mình đứng nhất trò chơi đó, đồng nghĩa với việc là người bước ra khỏi vòng chơi đầu tiên.
Đặng Thành An: Vậy làm sao mà anh biết được vòng này có vật phẩm....với lại.....những vật phẩm này làm được gì?
Phạm Lưu Tuấn Tài: Có gì mà Bạch Dịu Thạch không biết.
Sơn đứng đó nghe Tài và An nói chuyện qua lại một hồi thì đột nhiên cảm thấy mất kiên nhẫn mà chen vào.
Nguyễn Thái Sơn: Nè! Rồi hai người có định cho biết manh mối của nhau ko đấy? hay đứng đó nói quài?
An nghe Sơn nói vậy thì cảm thấy hơi ngại nên liền đưa manh mối của mình ra.
Đặng Thành An: À....đây....manh mối của em.
Sơn và Tài thấy An vừa đưa manh mối ra thì liền lại gần xem. Trong tờ manh mối của An chỉ có một chữ, còn lại điều là số, " 00:00 phòng 408".
Nguyễn Thái Sơn: Gợi ý gì như ko vậy trời......có thật sự là gợi ý ko đấy?
Phạm Lưu Tuấn Tài: 00:00 khuya nay đi đến phòng 408, đây là gợi ý về thời gian và địa điểm, hên lắm mới có được,
Tài nói xong thì liền liếc mắt sang Sơn Một cái, Sơn thấy vậy thì có phần ngượng và liền móc gợi ý của mình ra.
Nguyễn Thái Sơn: Thuyền Trưởng! Chỉ có hai chữ......
Đặng Thành An: Sao gợi ý của anh chỉ có 2 chữ thế? Lỗi hệ thống hả?
Phạm Lưu Tuấn Tài: Ko phải đâu, đây là những gợi ý hầu như lúc nào cũng gặp phải, để tăng độ khó cho trò chơi, nên hệ thống thường chỉ cho gợi ý từ 2-5 chữ.
Đặng Thành An: Ohhhhh...vậy còn gợi ý của anh thì sao?
An vừa nói dứt câu thì Tài liền lấy gợi ý của mình ra một cách lười biếng.
Phạm Lưu Tuấn Tài: "Nguyệt Ánh và Nguyệt Anh"......cũng ko tệ 😘
Nguyễn Thái Sơn: Gợi ý vậy mà anh còn khen......đúng là hết nói nỗi...
Tài nghe Sơn nói vậy thì cũng chẳng buồn nói lại mà liền chuyển qua chủ đề khác.
Phạm Lưu Tuấn Tài: Thôi đủ rồi, đi giải mã là được rồi đó.
Sơn và An nghe Tài nói vậy thì cũng chỉ biết gật đầu mà lẻo đẻo đi theo sau. Do du thuyền khá lớn nên cả ba phải mất hết một khoản thời gian dài để đi hết.
Nguyễn Thái Sơn: Nè! 2 người còn muốn đi tiếp hả, cái du thuyền lớn vậy mà còn đòi đi tiếp.....đúng là muốn giết người mà.
Đặng Thành An: À....nghe anh Jsol nói cũng có lý đó, mình đi nãy giờ được hơn 2 tiếng rồi mà còn chưa biết có hết cái du thuyền hay chưa, hay là mình xuống nhà hàng để ăn thứ gì đó đi?
Tài nghe tới nhà hàng thì bụng liền kiêu lên.
Phạm Lưu Tuấn Tài: Um...cũng được đó, thôi đi ăn!
Cả ba người cùng nhau đi đến nhà hàng trên du thuyền, nhà hàng ở đây thật sự rất sang trọng, hầu như tất cả người ở trong này điều là người có tiền.
Vừa bước vào cả ba liền cảm nhận được độ sa xỉ của những món ăn ở đây, mặc dù đây chỉ là một chiếc du thuyền nhưng tất cả những thứ ở đây điều toát lên vẻ đắt tiền và sang trọng khó tả.
Đặng Thành An: Chỗ này có hơi sang trọng quá rồi ko.......
Nguyễn Thái Sơn: Đây là nhà hàng duy nhất ở đây hả anh Isaac?
Phạm Lưu Tuấn Tài: Um, còn 1 cái nữa nhưng còn sang hơn vậy.
Tài vừa nói xong thì không có chút khách sáo nào mà liền vào ngồi. An và Sơn thấy vậy cũng chỉ ngơ ngác mà đi theo.
Tài, An, và Sơn đang ngồi xem menu thì bỗng nhiên lại có thông báo từ hệ thống.
Đặng Thành An: Thông báo? Có chuyện gì sao?
Nguyễn Thái Sơn: Anh cug ko biết nữa...
Vừa nói dứt câu thì hệ thống liền nói.
NPC: Xin thông báo, trong vòng chơi lần này, tiền ăn uống sẽ trừ vào tài nguyên ngoài đời của các bạn!!!
Vừa nghe NPC thông báo xong thì An liền há hốc mồm.
Nguyễn Thái Sơn: Gì nữa đây.....sao mấy lúc cho người ta vào khu ổ chuột ko tính tiền đi....cái hệ thống này cug khôn quá rồi đó......
An vừa nghe nói xong thì liền vô thức nhìn xuống giá tiền của từng món ở trên menu. Vừa xem xong An liền tiện tay đóng menu lại.
Đặng Thành An: "Thôi nhịn xíu ra ngoài ăn cug đc....."
NPC: Xin mời các bạn nhập số tiền muốn chi tiêu vào.
An nghe vậy thì liền nhìn lên bản thông báo của mình mà nhập số 0. Quay qua thì An thấy Sơn và Tài đang chăm chú tính tổng số tiền để nhập vào.
An thấy vậy thì liền quay qua nói nhỏ với Tài và Sơn.
Đặng Thành An: Nè......
Phạm Lưu Tuấn Tài: Gì?
Đặng Thành An: 2 người ko thấy mắc hả?
Nguyễn Thái Sơn: Ba cái này còn ko bằng......
Chưa kịp nói hết câu thì Sơn thấy Tài đang trừng mắc nhìn mình nên Sơn liền hiểu ý.
Nguyễn Thái Sơn: À......mắc chứ.....anh đang định nhập số 0 nè.......
Đặng Thành An: Ò...
Nói xong thì Sơn liền nhanh chóng nhập số 0 vào bản thông báo của mình.
Không thèm nhìn, Tài liền nhập một dãy 8 số 0. An thấy thế thì liền trợn trắng mắt hoảng hốt.
Đặng Thành An: 8....8 số 0......anh nhập có bị dư ko đấy?!?!
Phạm Lưu Tuấn Tài: Ăn uống cho thoải mái chút thì có sao? 2 đứa muốn thì cứ lấy ăn đi, chỗ này mình anh ăn ko hết.
Đặng Thành An: Này có hơi thoải mái quá rồi đấy.......
Đồ ăn vừa được mang ra thì mùi hương liền sộc lên mũi An và Sơn. Một bàn lớn dần được chất đầy bởi sơn hào hải vị. Vì con số Tài nhập vào đến tận 8 con số 0 nên đò ăn rấtnhieeuf, và đặt biệt toàn là những món đắt tiền.
Còn nhiều món khác chưa kịp mang ra nhưng Tài lại ra lệnh dừng lên món.
Phạm Lưu Tuấn Tài: Dừng được rồi, chừa cho hôm sau đi.
Phục vụ nhà hàng nghe vậy thì liền cuối người nhẹ và liền ra lệnh dừng lên món.
Nguyễn Thái Sơn: Sao.....sao nhiều dữ vậy anh.......
Phạm Lưu Tuấn Tài: Thì đến tận 3 người lận mà, cứ ăn đi, ăn no thì công xuất làm việc càng tốt.
Đặng Thành An: Vâng....
Tuy dáng người của Tài không thuộc dạng lớn con, nhưng sức ăn của Tài rất khỏe, An và Sơn cũng thế. Chỉ vừa ngồi được một lúc mà cả 3 đã ăn gần hết.
Tài, Sơn, và An đang ngồi vừa ăn vừa bàn chiến thuật với nhau thì bỗng nhiên bàn kế bên của cả ba lại có tiếng nói chuyện. Tiếng nói của những NPC bàn kế bên tuy không lớn nhưng cũng vừa đủ để cả 3 có thể nghe thấy.
Phạm Lưu Tuấn Tài: Suỵt! Nghe xem họ nói gì.
NPC nữ 1: Này, người vừa nãy mình đụng trúng có phải là Nguyệt Ánh ko đấy.....
Giọng của NPC chứa đầy nỗi kinh hãy hòa trộn cùng một chút sợ sêt, kiến người nghe cảm giác như đang che giấu bí mật gì đó.
NPC nữ 2: Chắc.....chắc ko đâu.....nghe nói 5 năm trước cô ấy đã bị thuyền trưởng....
NPC nữ 1: SUỴT! bộ cô muốn chết hả? bé bé cái mồm lại, chuyện này là leak ra ngoài thì mình chỉ có chết!
NPC nữ 2: À......nhưng.....ko phải thuyền trưởng đã thủ tiêu cô ta từ 5 năm trước rồi sao......làm sao mà cô ta có thể xuất hiện ở đây cơ chứ.....
Cả 3 người nghe tới đây tuy vẫn còn hơi mong lung, nhưng Tài biết chắc đây chính là manh mối quan trọng.
Đặng Thành An: Này, vừa nãy anh nói manh mối của anh là gì đấy?
Tài nghe An hỏi thì liền vương vai một cái và đáp lại.
Phạm Lưu Tuấn Tài: Nguyệt Anh và Nguyệt Ánh
An nghe xong thì suy nghĩ một lúc và liền nói.
Đặng Thành An: Nguyệt Anh và Nguyệt Ánh có thể là chị em song sinh, theo manh mối NPC bàn kế bên vừa nói thì có thể Nguyệt Ánh là một trong 2 người trong cặp song sinh này đã chết vào 5 năm trước, và thuyền trưởng chính là người gây án.
Nguyễn Thái Sơn: Có lý đấy, này Isaac, mấy giờ rồi.
Phạm Lưu Tuấn Tài: 20:00
Nguyễn Thái Sơn: Còn 4h nữa là tới lúc làm theo manh mối của của An, mình có nên đi tìm Nguyệt Anh trong lúc này ko?
Phạm Lưu Tuấn Tài: Đừng, khoan hả vội, còn chưa biết manh mối của An gợi ý về thứ gì đâu, sau khi biết rõ manh mối của An rốt cuộc là gì rồi thì hãy động thủ.
Nguyễn Thái Sơn: Vân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com