Tập 30: Hy Vọng
À nhoong~~ Em đã căm bách rồi nè. Sau khi cắm đầu học để ôn thi thì giờ em đã có thể quay trở lại viết tiếp cho mọi người rồi. M.n vote cho em nha! Còn giờ thì vào truyện nào~~
-------------------------------------------------------------------------------
- Sao anh bịt tai em.
V vẫn đứng bịt tai cô lại rồi mỉm cười. Công việc này của 2 người trên tầng chắc vẫn còn kéo dài, anh lấy chân gắp cái điện thoại của mình lại rồi bảo cô cắm tai nghe vào và đeo nó vào tai cho cô. Aknh bật nhạc đủ to để cô không còn nghe thấy tiếng ồn đó. Còn nếu muốn nói chuyện hay cô có ý định tháo nó ra thì anh lập tức nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý, cô cũng chả hiểu gì nên ngoan ngoãn đeo thôi. Và 2 người họ ôm nhau ngủ đến sáng
SÁNG HÔM SAU
V: Mochi à, sáng rồi dậy đi. Dậy còn đi học nữa kìa
Cô vẫn ôm chặt lấy cái ôm ôm ngủ ngon lành còn thì đã thức dậy từ lúc nào rồi. Thấy cô vẫn nằm ngủ không nhúc nhích, anh tiến lại lay lay người nhưng cô vẫn chìm sâu và giấc mơ của mình. Thấy vậy anh liền lấy gối ôm ra khỏi cô thì cô bắt đầu nhúc nhích, nhõng nhẹo, dùng giọng ngái ngủ nói
- Trả.....gối....ôm...cho.....em...
V: dậy đi, sáng rồi. Em còn đi học nữa đấy Minnie
- Học...hành...cái....gì...chứ
Nói xong cô nằm bịch xuống giường ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Anh thở dài 1 tiếng rồi tiến lại vẫn nhẹ nhàng lay lay cô gọi
V: Dậy đi, dậy ah chở em đi học. Ngoan tan học anh đón.
Cô lắc đầ rồi quay lưng lại với anh, chân kéo chăn lên đắp rồi ngủ tiếp. Anh tới tung chăn ra, ngửa người cô ra và ngồi đè lên người cô rồi đưa môi mình chạm môi cô. Thấy cô vẫn chưa nhúc nhích hay có động tĩnh gì anh bắt đầu đưa tay mình vào bên trong. Vì tối qua ngủ mặc áo tắm to đùng đi ngủ thì giờ dễ dàng như vậy là đúng rồi, và anh hôn mạnh bạo hơn. Từ môi anh di chuyển xuống cổ cắn cô 1 cái tạo thành hickey trên cổ. Thấy người nhột nhột, cô mở mắt quay ra nhìn anh.
Định lấy tay tát cái thằng gan to bằng trời đang đè mình thì cái tay lại bị giữ chặt trên đầu bằng bàn tay to, ấm nào đó. Đoán ra là anh cô liền giãy dụa, chân đạp lung tung, tứ phía
- Ỏ...e......a..(bỏ em ra)
V: Không. Ai kêu anh gọi em không dậy
- Tên biến thái này, anh điên à. Tránh ra, ai cho mày đè bà ra hôn vậy hả.
V:*Sốc văn hóa* EM nói cái gì cơ
-*giật mình* À....thì....anh tránh ra cho em dậy
V: Nếu anh nói không thì sao
- Tránh ra đi mà, em cần phải đi học
V: Lúc nãy anh nghe em bảo không muốn đi học mà nên nếu em không đi học thì anh ở nhà cùng em, tiện "ăn" em luôn chứ để vậy thằng khác chiếm mất
- Này, anh điên à, em còn nhỏ. Em còn trong sáng.
Cô liên tục giãy chỉ để cố gắng thoát ra khỏi nhưng với sức của cô vào sáng sớm như vậy thì chỉ như 1 đứa trẻ thôi, không chống lại được. Mệt rồi, cô không giãy nữa, thả lòng anh muốn làm gì thì làm
- Kệ anh, em mệt rồi
V: Vậy anh "ăn" em nhá
-Không*mắt sáng lên*
V cười 1 cái rồi cúi xuống hôn cô, lần này nhẹ nhàng hơn và buông tay cô ra. Cô vòng tay qua cổ anh ôm lấy và họ hôn nhau(-.- sáng sớm cũng không tha). Phải nói là 1 lúc lâu sau họ mới dừng lại, V mới đứng ra cho cô vào VSCN. Sau khi VSCN mặc đồng phục chỉnh tề xong, cô bước ra ngoài. Trông bây giờ xinh đẹp hơn hẳn lúc nãy rồi, đầu tóc không còn rối tung như tổ quạ nữa mà được chải gọn rồi thả xuông.
- Anh nhìn gì vậy*đánh son*
V: Nhìn cái cần nhìn chứ nhìn gì
Minnie nhìn từ trên xuống dưới thấy mọi thứ đều gọn gàng, nghoảnh lại đằng sau thấy cũng không có gì bị lộ cô lại hỏi
- Em bị dính gì hay lộ chỗ nào à
V: Không*Tiến lại ôm Minie* Tại anh thấy em đẹp sợ để em đi học có người cướp mất thì anh sống sao
- Bớt điên đi, em chỉ yêu mình anh là được rồi. Em sẽ không yêu ai nữa đâu, được chứ.
- Giờ thì cõng em xuống tầng đi, em đói rồi
Cô xoay người anh lại rồi nhảy lên lưng anh để anh cõng xuống tầng. Anh chỉ mỉm cười cúi xuống để cô leo lên rồi 1 tay cầm cặp của cô và đồ của mình, tay còn lại tất nhiên là giữ cô rồi.
Xuống tầng, bao nhiêu ánh mắt lại ngước nhìn lên nhìn 2 người họ. Lisa và Jisso đang ngồi xem tivi thấy họ xuống liền trêu ghẹo
Ls: Ây gu, bao giờ tôi mới được ngta cõng đây
Js: Trời ơi, bà hoàng ngày xưa chạy đâu rồi
Minnie chỉ cười trừ và vẫn quặp chặt lấy V như con gấu Koala vậy, không chịu buông V ra. Còn lúc này YG và Hope mới lọ mò bò xuống tầng, mọi người thấy họ xuống chỉ nhìn nhau cười vì âm thanh tối qua cả nhà đều nghe thấy. Riêng chỉ có mình Minnie là không biết gì, ngơ ngác nhìn mọi người cười
- Có chuyện gì mà mọi người cười với nhau vậy. Ba mẹ cười gì thế cho con biết với
Ls: Là đêm quá có......
Js vội nhào đến bịt miệng Lisa lại. Tại sao mọi người lại không muốn để cho Minnie biết chuyện này. Thật ra trong quá khứ, trong băng của cô cũng có 1 cô bé được cô đưa về chăm sóc nhưng chả được bao lâu lúc đó cô chưa đứng đầu với danh là bà hoàng thì cô bé đó trong lúc đi chơi với Minnie vô tình tuột tay lạc mất cô. Đến lúc cô tìm ra thì con bé ở trong 1 kho hàng, tiếng khóc thảm khốc từ đó phát ra. Tiến lại thì phát hiện ra con bé đang bị hãm hại, bị 1 tên đàn ông xấu xa ép làm chuyện đồi bại.
Cô quá hoảng sợ không biết nên làm gì, chạy vội ra ngoài tìm người giúp nhưng không ai chịu giúp, họ nói rằng cô là 1 con điên. Cô cứ khóc mãi, cầu xin họ giúp nhưng không ai nghe, cô đành bất lực quay lại chỗ đó, cô lấy tạm cái gậy sắt ngoài cửa đem phòng thân theo. Vào trong 1 cảnh tượng kinh tởm khiến người chứng kiến phẫn nộ. Cô vung gậy đập thật mạnh vào hắn khiến hắn đạu đớn ngã xuống, cô thấy vậy liên tục đập vào hắn. Hắn cũng hoảng sợ mà đứng dậy chỉ trỏ cái gì đó rồi rời đi.
Sau khi hắn đi ra khỏi cửa cô quay lại nhìn cô bé đang nằm thoi thóp mép tường đó, tay cô run run vén tóc cô bé lên, mắt không ngừng tuôn lệ
- Em không sao chứ, chị...chị xin lỗi. Tại...tại chị, tại chỉ để tuôt tay bé con.
Hy Vọng(tên bé) nhẹ nhàng mở đôi mắt săng vù, bầm tím nhìn Minnie, cả người Hy Vọng mềm nhũn và sợ hãi. Khẽ nói
_ em...kh...khô...ng....sao.....ch...chị....đừ...ng....khóc.
- Để chị đưa em đi bệnh viện, ở đó họ sẽ giúp chị em mình
Mặc dù cô biết tình hình này của bé cũng không thể cứu chữa được nữa, hắn quá tàn nhẫn. Tại sao lại có thể ra tay hãm hại 1 cô bé đang tuổi chơi, tuổi học hỏi như vậy. Nó chỉ là 1 đứa bé còn chưa dậy thì, chưa kịp hiểu sự đời mà.
_ Kh...không. E..em....biết....em....b..bây...giờ.....thế nào mà. Kh....không....ki..kịp....đâu. Em..muốn....thời....gian...còn...lại.....này...ở...bên...cạnh...chị....
Hy vọng dùng giọng yếu ớt cố nói rõ từng chữ bằng chút sức lực cuối cùng của mình.
- Em nói sẽ bên cạnh chị thì phải đi chữa trị chứ*ôm chặt Hy Vọng*
_Không....Em....thấy...hơi...mệt.....rồi. Em muốn đi ngủ chị ạ.
- Đừng bỏ chị mà, cố gắng lên. Chị sẽ đưa em đi bệnh viện.
_ Em...không...muốn.....đến.....đấy....đâu..... Em...sợ....lắm.....
- Vậy sao em ở cạnh chị đây.
_ Chị...còn nhớ người chị em còn lại tên Somi không, người chị sinh đôi của em. Chị ấy cũng đang chịu khổ ở nhà, chị giúp em chăm sóc chị ấy*cố gắng nói lưu loát*
- Được, chị sẽ giúp.
_ Và em xin lỗi vì không thực hiện được lời hứa sẽ bên cạnh chị mãi, sẽ làm người bạn của chị được rồi. Chị hứa với em, sau này sẽ trở thành 1 sát thủ giỏi giang, đứng đầu HQ và TG, sẽ thành lập cty đứng đầu HQ cùng anh YG nha
- Chị hứa.
_ Tốt rồi. Còn điều nữa, em rất mệt rồi.
- Nói đi chị sẽ làm hết
_ Em không thẻ trả thù hắn được nên chị thay em tìm hắn và trả thù cho em nha. Em sẽ mãi bên cạnh chị chỉ là chị không thể nhìn thấy thôi. Tạm biệt chị, em đi ngủ trước đây. Chị ngủ ngon!
Nói xong Hy Vọng cố mỉm cười 1 cái rồi nhắm mắt đi ngủ 1 giấc thật sâu và vĩnh cửu. Cô ôm chặt lấy Hy Vọng và khóc, cô cứ khóc mãi. Khóc đến khi cô không còn khóc nổi nữa, cô mỉm cười bế Hy Vọng lên tay giống con bé chỉ đang ngủ quên đi thôi. Cô lấy tạm cái áo khoác của mình đắp lên rồi bế về nhà.
Cô kể lại toàn bộ mọi chuyện cho mọi người trong nhà nghe, họ đồng ý trích ra 1 khoản tiền để tì nơi chôn cất cho Hy Vọng. Và từ đó cô quyết tâm trả thù hắn nhưng trước tiên cô cần trỏ nên giỏi giang hơn. Và ngày hôm sau, 1 lễ tang nhỏ được diễn ra, cô cùng mọi người chôn cất, sau khi mọi người về hết, cô vẫn nán lại ngồi trò chuyện với Hy Vọng
- Vậy là do chị không bảo vệ tốt cho em được. Nhưng dù sao đó cũng là cách để em đến với cuộc sống mới tốt hơn, đẹp hơn. Nằm 1 mình ở đó chắc em lạnh lắm, bây giờ ở đây chị cũng rất lạnh khi không có em ở bên cạnh. Hình như em rất thích hoa hướng dương, mai này chị sẽ mua thật nhiều hoa hướng dương đến đây chồng xung quanh, sẽ mua 1 cái cây để kia để che nắng cho em.
- Em thấy thế nào. Hằng năm chị sẽ đến trò chuyện với em, những lúc buồn, vui chị cũng sẽ đến. Chắc bây giờ em đang ở cạnh chị, nhưng đáng tiếc chị khong nhìn thấy được em.
Cô cứ ngồi trò chuyện 1 mình bên cạnh mộ Hy Vọng. Lúc lâu sau, cô đứng dậy tạm biệt Hy Vọng và ra về, chính từ đó cô đã trở nên lạnh lùng, và như bây giờ. Và cô cũng đã đưa Somi ra khỏi gia đình đó và chăm sóc Somi, chính vì sinh đôi nên cô cũng thương Somi như thương Hy Vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com