Tập 36
YG: Cậu nghĩ mình là ai mà dám động tay động chân ở đây
BB: Này anh, anh đang làm đau nó đấy
YG nghe BamBam lên tiếng càng siết chạt tay của JB hơn khíên hắn đau đến mức phải ngồi xuống đất, giữ khư khư cái tay kia của mình đang nằm yên phận trong tay YG
YG: Mấy ngưòi định làm gì, tát con bé kia à.
JB: KHông có, em sai rồi.
- Anh YG. em không sao đâu. Bỏ tay ra đi, chúng ta đừng làm loạn trong tang lễ của bác ấy.
Ls: Mấy ngưòi đi đi, tôi không cần máy ngưòi thưong xót tôi.
Lisa nói bằng giọng lạnh giống như Minnie thưòng ngày. Minnie nghe thấy Ls nói giọng lạnh giống mình nên có chút bất ngờ quay ra nhìn Lisa rồi cưòi hài lòng.
YG: Nghe rồi chứ. Đến viếng xong rồi thì đi đi.
Zico: Lisa cháu yêu, bọn ta rất tiếc về chuyện của ba con. Bọn ta chỉ muốn đến chi abuồn thôi mà con gái
Ls: Chú thôi đi, cháu không có chú, không có cô, không có anh chị em. Họ đã mất từ lâu rồi. Họ mất trong vụ tai nạn cách đây rất lâu rồi. Mấy ngưòi đừng giả bộ làm ngưòi thân của tôi nữa. Thật kinh tởm
Lay: Này cháu, ai nói với cháu nư vậy. Là bọn họ đúng không?*chỉ tay vào Minnie*
Lisa thấy vậy liền mạnh dạn tiến tới nhẹ nhàng gạt tay Lay xuống nói bằng giọng nhẫn nhịn
Ls: Bỏ cái tay dơ bẩn đó xuống đi, ông không đủ tư cách chỉ tay vào chị ấy đâu. Ba tôi không cần mấy ngưòi tới đâu, về đi. Tôi nhắc lại lần nữa, chúng ta chính thức chấm dứt quan hệ tại đây. Từ bây giờ, chúng ta không còn có quan hệ gì nữa, đừng đến làm phiền tôi nữa.
Ls: À từ giờ tôi chính thức là con của họ, chị ấy là chị của tôi và anh trai tôi. Nên đừng đụng đến họ, tôi không để yên cho mấy ngưòi đâu.
Zico: Này con bé này, sao........
Ba: Mấy ngưòi không nghe con bé nói sao, nó không còn quan hệ gì với mấy ngưòi và giờ nó là con chúng tôi. Nếu ông gây phiền hà gì cho con bé, chúng tôi sẽ không để yên đâu
Ba mẹ và Hope cũng từ ngoài đi vào. Thấy YG mãi chưa ra, Hope lo lắng nói muốn vào trong xem xét tình hình nên ba mẹ nói ba mẹ cũng đi cùng. Và thật may ba đã lên tiếng giúp mọi ngưòi bên trong.
Mẹ: Nói như vậy lớn rồi cũng phải hiểu chứ. Giờ thì mấy ngưòi ra khỏi đây đi, hết giờ viếng rồi.
Zico: Nếu chúng tôi không ra
Hope: Mấy ngưòi thấy mấy ngưòi mặc áo đn xung quanh đây không. Muốn tự ra hay để chúng tôi nhờ họ đưa mấy ngưòi ra.
Yeri: Mấy ngưòi là ai?
- Là con ngưòi.
Trả lời xong, Minnie liền ra hiệu cho Onew và TaeMin cho vài ngưòi áo đen vào "tiễn" đám ngưòi đó ra ngoài. Bọn họ vừa đựoc tiễn ra ngoài Lisa lập tức ôm chặt lấy Minnie khóc nấc lên
Ls: Em làm vậy có phải là em có lỗi với ba mẹ không? Em làm như vậy có phải đã xúc phạm mọi ngưòi không chị?*khóc*
- Không, với những hạng ngưòi như vậy em đã làm rất là tốt rồi. Đừng khóc, ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Chúng ta còn rất nhiều khách đến kìa.
Mẹ: Nếu thấy mệt thì nói với mẹ nha con gái
Ba: Con cũng vậy ha Jisso.
Rồi 2 ngày cũng qua, cuối cùng họ cũng đã yên nghỉ ở 1 thành phố mới. Nơi họ có thể theo dõi được các cô, nơi họ luôn tràn đầy hạnh phúc không còn nỗi đau, nỗi buồn ở bên.
Lisa và Jisso ngồi gục bên cạnh khóc không thành tiếng. Sau khi chôn cất xong, ba mẹ đứng lại còn Lisa và Jisso được dìu ra xe ngồi trước
Mẹ: Mọi người cứ yên tâm an nghỉ, chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc cho chúng thật tốt, hoàn thành ước nguyện của 2 gia đình.
Ba: Chúng tôi thành thật xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện như vậy. Chúng tôi sẽ thay mọi người tiếp tục chăm sóc cho chúng. Xin hãy yên nghỉ.
Ba và Mẹ cúi đầu 90 độ rồi rời đi. Về đến nhà, Lisa và Jisso như người mất hồn vậy. Không ăn, không uống, không nói 1 lời nào. Cả ngày tự nhốt mình bên trong, mọi người gọi không thưa
- Lisa, xuống ăn cơm đi em. Mọi người đang chờ kìa
Hope: Jisso, xuống ăn cơm đi, nay chị và Minnie nấu rất nhiều món 2 đứa thích này.
Vẫn là vậy, đáp lại vẫn là sự im lặng từ trong căn phòng.
- Vậy chị xuống trước nha. Nếu đói xuống ăn nha
Hope: Đồ ăn chị để trước cửa, nếu đói thì lấy vào ăn, chị không làm phiền 2 đứa nữa.
ĐẾN TỐI
Khi Minnie và V lên tầng trước, đi qua phòng của Lisa và Jisso, thức ăn mang lên lúc trước vẫn còn nguyên lạnh ngắt. Có lẽ chúng vẫn chưa chịu mở cửa ra ngoài rồi.
TRONG PHÒNG MINNIE
- Không biết chúng có sao không nữa mà công ty anh thế nào rồi.
V: Mọi chuyện vẫn ổn
- Nghe nói anh mới tuyển nhân viên hả*từ trong nhà tắm bước ra*
V: Ừ, cô ấy bằng tuổi của em đấy.
- Vậy sao. Cô ấy làm gì ở trong công ty
V: Anh không biết, anh để cho thư kí Nam làm việc đó rồi
- Vậy sao, giờ anh vào tắm đi, em mượn máy của anh chút
V lấy đồ rồi vào tắm, cô nằm trên giường lôi 2 cái máy quay hành trình mình lấy được ở xe của họ ra xem. Quả thực có xuất hiện 2 người phụ nữ đúng như Rose nói và trong đó còn có quay lại được dáng người của 1 tên công an.
Nếu đoán không nhầm thì chính là tên công an hôm đó. Xem xong, cô tải nó về riêng 1 cái USB rồi đem chúng đi cất, quay lại giường nằm chơi game trên mạng chán anh vẫn chưa ra. Cô liền lục máy tính anh định phá 1 chút thì vô tình tìm thấy thông tin của nhân viên thực tập cô hỏi.
Vì cũng tò mò nên cô đã vào xem đó là ai. Vừa nhìn tên, cô đáng mở to đôi mắt của mình không thể nào to hơn được.
- Sana. Cô ta làm gì ở đây.
-*nhớ lại* Sana không tham gia vào chuyện này.....cô ấy đang có mục đích khác.......
- Nếu theo tính toán của mình và lời nói của anh YG thì chắc chắn cô ta đang có âm mưu gì đó. Cô cũng ranh ma thật đấy Sana.
Trong lúc đó, bỗng trên tầng phát ra âm thanh hơi người lớn, cô ngẩng đầu lên rồi mỉm cười. Lần này âm thanh khá là nhỏ, chỉ có phòng trên dưới mới nghe thấy. Chuyện cô ám ảnh thì đã lâu rồi, cô cũng dần quen hơn với việc đó nên khong còn sợ nữa. Cô quên không nói cho mọi người biết là mình không còn bị ám ảnh nữa nên mọi người vẫn nghĩ là cô đng bị ám ảnh. 1 lúc sau âm thnh đó dừng lại, cô tiếp tục chơi game
*Cạch* Tiếng cửa nhà tắm mở ra, cô vội đóng trang đấy lại rồi nằm nghịch máy của anh. Cô không thường xuyên dùng đến laptop ở nhà nên đôi lúc cô sẽ dùng ké của anh. Còn nếu ở trụ sở thì cô sẽ đưa cho Naeun xử lí và cô đứng quan sát.
V: Em làm gì cái mà chăm chú thế
Vừa bước ra ngoài tay anh vừa lau đầu nhìn Minnie. Thấy cô không trả lời, anh tiến lại nằm đè lên cô, 1 tay ôm cô 1 tay không yên phận mà chạm lên chỗ đầy đặn phía trên đó
- Anh đang chạm vào đâu đấy.
V: Anh chỉ ôm em thôi mà.
- Có chắc anh chỉ ôm em không?
V: Ờ.....không chắc cho lắm.
Cô xoay người lật người anh lại ngồi lên người anh. 2 tay cô giữ chặt lấy 2 cánh tay nghịch ngợm đó sang 2 bên đầu của anh, cô mỉm cười nhìn anh rồi cúi xuống hôn anh. Anh đâu có chịu để yên như vậy, anh rút tay ra rồi lật ngược người cô lại.
Cô cũng không phản kháng lại mà ngoan ngoãn chiều theo ý anh. Tay cô cũng vòng ôm lấy cổ anh, 2 chân ôm chặt lấy cơ thể anh và họ quấn lấy nhau. Bỗng âm thanh đó lại phát ra từ phòng phía trên, V vội dừng lại bịt tai cô lại
Cô mỉm cười nhìn anh rồi lắc đầu, gỡ tay anh ra khỏi tai mình nói
- Sao bịt tai em
V: Âm thanh đó
- Xì, em nghe thấy từ nãy rồi.
V: Em không sao à
- Sao là sao. Em từ lâu đã thoát ra khỏi ám ảnh đó rồi
V: Vậy mà không nói, làm anh tưởng vẫn còn chứ*chụt*
- Tại em quên thôi mà.
V: Anh cũng muốn có
- Em nhớ không nhầm lần trước có ai nói với em là đừng có baby vì sợ bé con tranh mất phần ôm em cơ mà
V: Đấy là lần trước, nhưng nếu có bé con rồi anh sẽ để bé con ở với ba mẹ, còn anh với em ở với nhau
- Lúc bé con đòi em thì sao?
V: Thì để bé con bên em đến lúc bé con không đồi nữa thì trả em cho anh
- Vậy cũng hợp lí, nhưng.....
Không để cô nói thêm câu nào, anh liền cúi xuống bịt miệng cô lại và khuấy đảo bên trong miệng cô. Cô cũng đáp trả lại 1 cách mãnh liệt, và cái tay tinh nghịch ấy cởi từng chiếc cúc áo ngủ của cô ra.
*cốc cốc*Vừa cởi chiếc cúc cuối thì có người đến gõ cửa, xen ngang bầu không khí cao trào ấy. Anh buộc phải dừng lại để cô ra mở cửa chứ sao, cô phì cười vì bộ mặt hờn dỗi không đồng ý của anh nhưng biết sao được. Có người gõ cửa mà
- Ai vậy? Tối muộn như vậy có chuyện gì không?
Vừa mở cửa ra, người gõ cửa chính là Lisa.
- Có chuyện gì vậy? Trông em xanh xao quá
Ls: Đêm nay chị ở với em 1 lúc được không, em không ngủ được. Em thấy nóng lắm
- Nóng vào trời này ư, giờ là mùa đông đấy. Vậy em về phòng trước đi rồi chị qua sau.
Ls lặng lẽ quay về phòng trước, cô quay lại vào trong ngồi lên đùi anh nói
- Em phải sang với Lisa 1 lúc rồi, con bé cần em
V: Bây giờ sao
- Nae
V: Vậy còn anh thì sao, anh cũng cần em mà
- Ngoan nằm ngủ trước đi, em sang 1 lúc rồi về chứ có đi luôn đâu.*chụt*
V nũng nịu không bằng lòng cứ ôm khư khư cô trên đùi mình. Cô phải nói mãi anh mới đồng ý để cô đi nhưng trước khi đi cô phải đồng ý với anh 1 điều kiện
V: Vậy em phải đồng ý với anh 1 điều kiện thì anh để em đi
- Anh nói đi để xem nó là gì
V: Em phải hứa thực hiện nó cơ
- Vâng, em hứa sẽ thực hiện nó
V: Hì, nó đơn giản thôi. Sáng dậy phải hôn anh 1 cái chào buổi sáng, VSCN xong phải hôn 1 cái như thông báo đã xong, ăn sáng trưa tối cũng phải hôn anh 1 cái thông báo đã ăn xong. Trước khi đi học cũng phải hôn anh 1 cái. Đến tối, vscn tối xong cũng phải hôn anh 1 cái, trước khi đi ngủ phải hôn anh 1 cái chúc ngủ ngon.
- vậy thôi sao
V: Còn nữa, khi nào rảnh phải hôn anh 1 cái.
_ Vậy lúc đấy em và anh không ở gần nhau thì sao
V: Em có thể tìm đến chỗ anh mà
- Vậy lỡ em quên thì sao?
V: Thì em sẽ bị phạt
- Phạt cái gì?
V: Anh sẽ hôn em lâu hơn, mạnh bạo hơn. EM phải hứa không được làm như vậy với ai khác ngoài anh
-Vâng, em hứa sẽ thực hiện với anh. Anh cũng phải thực hiện lại với em đấy, không được thực hiện với ai khác ngoài em đâu đấy.
- Giờ em đi nha*chụt*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com