Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 37

Cô đứng lên lấy tạm chiếc áo khoác mỏng khoác lên người rồi sang phòng Lisa. Trong phòng ấm áp bao nhiêu thì ngoài hành lang lại lạnh bấy nhiêu. Vừa mở cửa ra, luồng gió lạnh đã thổi thẳng vào mặt cô.

- Sao trong nhà mà lại có gió lạnh được. Chả lẽ ở đâu mở cửa quên chưa đóng.

Cô nhanh chân di chuyển sang phòng Lisa vì sợ con bé phải chờ lâu. Bước đến phòng Lisa, cánh cửa hé mở, hơi lạnh từ đó phả ra khắp hành lang. Nhà tắm cũng bật điện sáng trưng và có tiếng nước chảy róch rách nghe như bị tràn ra khỏi bể. 

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Đập thẳng vào mắt cô là thân hình nhỏ bé nằm sõng soài dưới đất, cả người toát ra mồ hôi lạnh, ướt sũng. Tóc có vài cọng dính vào mặt Lisa vì mồ hôi làm tóc bị ướt, cả khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu, môi trắng như người chết. Cả cơ thể mềm nhũn như cọng bún không còn chút sức sống nào. 

Cô chạy lại đỡ Lisa lên đùi mình, cố gắng lay người Lisa nhưng vô dụng, con bé không đáp lại mà lặng thinh. Mồ hôi liên tục toát ra ướt sũng. Còn phía Jisso cũng vậy, cô mò lên phòng YG nhờ sự giúp đỡ của Hope.

Js: *cộc cộc*

Lúc này 2 con người đang khởi động đành phải nằm bất động không nhúc nhích. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn kêu lên buộc 2 người họ phải mặc đồ vào. Hope nhanh chóng mặc đồ rồi ra mở cửa

- Ơ, có chuyện gì thế Jisso? Đêm hôm này sao lại lên đây

Js: Chị, đêm nay chị ở cạnh em 1 lát được không? Em lạnh lắm

- Sắc mặt em sao khác vậy, trắng bệch luôn rồi. Người đổ mồ hôi lạnh nữa. Cứ xuống đợi chị chút rồi chị xuống liền

Js: Chị nhanh lên nha

Jisso quay lưng bước xuống tầng đi lững thững như 1 cái xác không hồn. Hope cũng nhanh chóng quay vào dặn dò YG nhưng anh giống hệt như V vậy, lằng nhằng mãi mới chịu và tất nhiên cũng ra điều kiện rồi

Hope: Điều kiện gì anh nói đi, Jisso đang cần em

YG: Anh cũng cần em mà giờ lại phải nhường cho con bé kìa

Hope: Anh nói đi

YG: Sáng dậy em phải hôn anh, chiều về cũng phải hôn anh. Ở công ty luôn đi cạnh anh không cách quá 2 bước, anh đi đâu em đi đấy. Khi nào anh kêu hôn là phải hôn

Hope: Lỡ em không hôn thì sao?

YG: Anh đè em ra ăn ngay tại chỗ đó luôn

Hope: Biến thái*đánh vai YG* Anh mau mặc đồ vào rồi ngủ trước đi. Em ngủ sau.

Hope nhanh chóng xuống phòng Jisso. Cánh cửa phòng mở toang, cả căn phòng tối đen, còn riêng phòng tắm bật đèn sáng trưng, tiếng nước nhỏ róch rách vào bồn tắm. Cô nhẹ nhàng bước vào. Vì nhà tắm ngay bên ngoài cạnh cửa ra vào nên cô bước vào phòng tắm trước

Cô cẩn thận đi lại phía bồn tắm tắt vòi nước rồi quay ra. Nhìn lên chiếc gương bị hơi nước bám lên và có dòng chữ " Ác quỷ chưa chắc đã ác, thiên thần chưa chắc đã là thiện. Trước khi ác quỷ thành quỷ dữ thì ác quỷ đã từng là thiên thần" Cô đặt tay gần dòng chữ đó và nhăn mặt cố gắng để hiểu ý nghĩa của nó. 

Nhưng rồi cô giật mình tỉnh ra rồi bước ra khỏi phòng tắm và cố gắng tìm công tắc bật đèn. 

- Jisso ah, sao phòng tối thui vậy.

Đáp trả lại cô là là sự im lặng đến lạnh sống lưng. Cuối cùng thì cô cũng tìm được công tắc bật đèn. Ánh sáng bừng tỉnh, đuổi bóng tối sang 1 phía. Nhìn quanh căn phòng khá là lộn xộn, đồ đạc vứt lung tung khắp phòng. Và đập thẳng vào mắt cô là 1 cái xác đang nằm bất tỉnh bên thành giường. 

Cô lao đến lay người Jisso nhưng hình như con bé nhất lịm đi rồi thì phải. Cô lo lắng không biết nên làm gì bây giờ, đêm muộn rồi không thể làm phiền ba mẹ được, họ cũng rất nên không thể làm phiền ba mẹ. Cả bác QG và NL cũng vậy, họ đã vất vả cả 2 ngày nay rồi. 

- Còn Minnie. Cũng không được, con bé giờ chắc đã ngủ rồi. Không thể làm phiền con bé được, đánh thức Minnie kiểu gì cũng đánh thức cả V. Âyshhhhh. 

- Jisso, Jisso nghe chị nói không. Jisso

Cô cố gắng đánh thức Jisso, may sao con bé cũng chịu hé mắt nói 

Js: Em....mệt....lắm.....

- Mệt sao, đứng dậy đi. Ngồi đây sẽ bị lạnh đấy

Js cố gáng vịn vào người Hope đứng lên. Từng bước từng bước nặng nề bước đi rồi ngồi sụp xuống giường. Hope đỡ Jisso nằm xuống và đắp chăn cẩn thận cho Jisso . 

- Sao em lại ngồi ngất ở đấy vậy?

Js: Em.....không...biết....nữa......

Cô đưa tay lên trán Jisso rồi vội rụt tay lại, mặt cô nhăn 1 cái, nhìn Jisso hỏi

- Em bị sốt sao?

Js chỉ lắc đầu ý nói không biết. Cô thở dài 1 cái rồi lại đứng lên đi vào phòng tắm, lấy tạm cái khăn và 1 chậu nước mát mang ra ngoài. Cô thấm ướt cái khăn rồi đặt lên trán Js và lấy 1 cái khăn khác lau qua người cho Js. 

Còn phía Ls, sau khi cố gắng gọi nhưng Ls không tỉnh nên cô đành bế con bé lên giường. Dù con bé nặng và nhọc thật nhưng biết làm sao, giờ Ls đã là em là con cháu của nhà cô rồi. Làm sao mặc kệ được. 

Vừa đặt lên giường thì Lisa hé mắt nhìn Minnie nói

Ls: Em....lạnh......

- Tỉnh rồi sao. Để chị đi đóng cửa sổ lại đã, sao lại mở toang ra thế này bao giờ. Lại còn để nước chảy lênh láng ra khắp nhà tắm thế kia. 

Ls: Em...xin....lỗi.....

-KHông có gì phải xin lỗi cả. 

Cô đứng dậy đóng cửa sổ lại thì thấy phòng Js còn sáng, cô định chăm cho Ls 1 lúc rồi sang xem tình hình của Js. Sao đó cô tiến vào nhà tắm tắt nước và cũng mang ra 1 chậu nước và 2 cái khăn. Cô ngồi xuống thấm ướt 1 cái khăn rồi đặt lên trán Ls và chiếc còn lại là dùng để lau qua người cho con bé. 

- Xong rồi, đói không chị xuống lấy ít đồ ăn

Ls: Có đói chút xíu ạ

Ls đáp lại cô bằng giọng yếu ớt, cô mỉm cười thay cái khăn trên trán của Ls rồi đứng dậy xuống bếp nấu 1 ít cháo. Vừa bước xuống cầu thang thì thấy phòng bếp sáng đèn, cô nhẹ nhàng đi vào trong bếp cô nghĩ thầm

- Giờ này còn ai thức ngoài mình và Ls vậy. Giờ này gần 12h rồi sao còn chưa ngủ vậy. Hay là V đói nên mò xuống tìm đồ ăn. Cũng không phải, cứ vào xem là ai. Nếu là trộm thì chắc chắn không phải dạng vừa rồi, vào được nhà YoonMin này đâu có dễ. 

Cô bước vào bếp thì thấy Hope đang nấu nướng cái gì đó. Nồi trên bếp có vẻ như là được rồi mà cô không để ý thì phải, cứ mải làm thức ăn thêm nên Minnie đành lên tiếng

- Ơ chị Hope, sao giờ này chị lại ở đây? Chị đang nấu cái gì kia, hình như được rồi kìa

Hope giật mình quay sang mở vung ra và nói

Hope: Cảm ơn em nhé Minnie. Em không nhắc chắc là nó cháy khét luôn rồi. Mà giờ này em không ngủ xuống đây làm cái gì?

- Ls bị sốt, con bé tìm em nhờ em bên cạnh nó 1 lúc. Em định xuống nấu cho con bé bát cháo tiện định nấu luôn cho cả Js nữa.

Hope: Chị đang nấu rồi này, cũng định mang cho Ls 1 bát.

- Js bị sao vậy chị? Em định để Ls ngủ rồi chạy sang xem con bé thế nào

Hope: Em bé bị kiệt sức cộng thêm sốt cao nữa. Chị định gọi em giúp nhưng sợ em ngủ rồi với lại cũng không muốn làm phiền em

- Con bé cũng bị sốt sao. Chị cần em phụ giúp cái gì không

Hope: Đây, lại cắt mấy cái lá này đi. Ăn chung với cháo sẽ giúp cơ thể khỏe hơn đấy. 

- Chị đưa đây em cắt cho.

Hope: Rồi em pha luôn 2 cốc sữa cho 2 đứa nữa

- Vâng

Ở dưới bếp bận mải là thế còn trên phòng, 2 anh nằm dài đợi 2 cô mãi mà chưa thấy quay về phòng. Định đứng dậy gọi về nhưng 2 đứa nó đang nhờ họ chăm sóc mà, sao làm phiền được

Nằm vật vã chán chê, YG lấy máy ra nhắn tin cho V. 

- Này chú em, ngủ chưa?

_ Chú em này chưa ngủ, ông anh có chuyện gì mà giờ này chưa ngủ

- Không ngủ được

_ Chị Hope lại đi đâu à?

- Đi xuống với Js rồi

_ Nãy 2 người ghê thật đấy, phòng dưới này nghe thấy hết rồi

- Nghe thấy sao, rõ ràng nhỏ lắm mà

_ 2 phòng trên dưới dính vào nhau sao không nghe được. Bái phục! Bái phục! Sắp có cháu để bế rồi

- Còn lâu, khi nào chú cho anh bế cháu thì anh cho chú bế.

_ Nãy gần được thì đứt dây đàn

- Sao lại thế? Ai xen ngang à sao không triển luôn. Mà chú "ăn" được bảo Bối của anh không dễ đâu

_ Suýt được ăn thì Ls đến gõ cửa nói cần Minnie bên cạnh 1 lúc.

- Js cũng vậy, làm anh phải dừng giữa chừng. Tụt cả hứng

Và 2 người đàn ông rảnh rỗi của năm cứ nằm nhắn tin cho nhau. Dưới bếp, nồi cháo cũng đã xong, thức ăn cũng xong và cả 2 cốc sữa nữa. 2 bát cháo to như cái chậu mini ý, cốc sữa thì to như cái ca múc nước. Cái nhà này không biết có cái gì bé ngoài mấy cái dép đi trong nhà không

2 người đựng vào 2 cái khay rồi lần lượt bê lên tầng. Phòng Js. Cô ngồi cạnh giường đặt khay cháo lên bàn rồi kiểm tra nhiệt độ cơ thể Js

- Hình như đỡ rồi. Js đưa chị cái kẹp nhiệt độ

- Giảm rồi, xuống 39,5 độ rồi. Em ngồi dậy được không?

Js: Chắc là được ạ

Js dựa người vào thành đầu giường, Hope bê khay cháo lại đưa cho Js

- Đây, ăn hết bát cháo này đi là khỏi ốm nè

Js mở to mắt nhìn bát cháo ở trước mặt hỏi

Js: Đây là bát cháo ạ

- Uhm, không phải bát cháo thì là cái gì

Js: Em còn tưởng chị vác cả cái nồi lên đưa cho em. Nhiều vậy em không ăn được đâu.

- ăn hết chỗ này mới khỏi được. Ngoan ăn đi

Js: Chị đút cho em đi, em thích chị đút cơ

- Bà hơi bị em bé rồi đấy. A.... ngoan quá đi.

Vậy là Js đã tỉnh táo lại và ăn cháo ngon lành. Còn về phía của Ls, trong lúc đợi Minnie lấy cháo đã ngủ thiếp đi. Trong mơ, Lisa thấy ba mẹ quay về chăm sóc cho cô, cô chứng kiến lại toàn bộ cảnh tai nạn hôm đó. Nhìn thấy ba mẹ cố gắng nói cho mình biết kẻ đứng sau chuyện này

Minnie vừa vào phòng thấy Lisa nằm nhăn nhó, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Cô tiến tới lay người Ls thì thấy Ls liên tục nhắc đến con số 9 và chữ T. Bỗng Ls mở to mắt ngồi bật dậy

- Sao thế, em gặp ác mộng à

Ls:*gật gật* Em thấy ba mẹ quay về

- Họ quay về sao?

Ls: Vâng, họ đã chăm sóc cho em và cố gắng nói cho em cái gì đó. Em đã chứng kiến lại toàn bộ cảnh tai nạn hôm đó, cả tai nạn của ba mẹ Js. Em đã thấy hết

- Vậy họ nói gì?

Ls: Họ có nhắc đến con số và chữ cái. Nhưng em không nhớ nổi và nói em phải cố gắng lên, không được yếu đuối, họ bảo họ rất buồn khi thấy em tiều tụy như thế này

- Đấy thấy chưa, chị đã bảo họ luôn bên cạnh các em mà. Giống như Hy Vọng, con bé cũng luôn bên cạnh chị. Giờ thì ăn bát cháo này cho chị, ăn hết nha

Ls: Ặc, cái này là cái chậu chứ bát cái gì ạ. Em là con người chứ có phải con lơn đâu mà chị bảo em ăn hết cái chậu này

- KHông nói nhiều, ăn hết. Vậy chị đút cho ăn, chịu không

Ls:Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin