Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 38

Lisa liên tục há miệng ăn hết thìa cháo mà Minnie xúc cho Lisa ăn.Bây giờ cả Lisa và Jisso đều đã lấy lại sức sống, trông khỏe khoắn hơn lúc trước khi cô và Hope chăm sóc rất nhiều. Minnie nhìn Lisa ngồi ăn ngon miệng vậy mỉm  cười nhìn con bé ăn từng đợt thìa mình đút rồi chợt nhá ra hỏi

- Có phải em nói là em đã chứng kiến toàn bộ cảnh tai nạn trong giấc mơ không?

Ls: Vâng

- Nói cho chị biết em có thấy được hung thủ không?

Ls: Có thấy nhưng không rõ lắm. Nó cứ mờ mờ ảo ảo kiểu gì ấy.

- Cứ nói cho chị nghe đi, em thấy được những gì của hung thủ

Ls: Em thấy ở đó có 2 cô gái và 1 tên công an.

- 2 cô gái và 1 tên công an? Họ ăn mặc như nào?

Ls: Có 1 người mặc đầm rời ngắm, tóc hình như là màu nâu đậm còn cô gái kia thì mặc quần Short và tóc màu nâu nhẹ hơn cô gái kia, tóc cô ấy ngắn ngang vai và còn hơi xoăn nữa. Em chỉ nhớ có vậy của 2 cô gái đó thôi

- Họ di chuyển bằng phương tiện gì?

Ls: Hình như là bằng xe hơi ấy. A... Em nhớ ra con số đó rồi. 

- Con số nào?

Ls: Con số mà ba mẹ cố nói với em nó cùng với biển số xe của họ. Cùng có chữ T và số 9. Họ đi bằng xe  Lamborghini màu hồng.

- Màu hồng? Vậy là rõ rồi.

Ls: Có chuyện gì sao chị?

- Không có gì. Hết cháo rồi này, giò uống hết cốc sữa này đi rồi nằm ngủ đi.

Ls: Chị đi về phòng luôn à

- Có chuyện gì sao?

Ls: Chị đợi em ngủ rồi vè phòng được không?

- Vậy ngủ đi, chị đợi

Và cô ngồi đợi Lisa ngủ rồi mới về phòng. Còn phía Js, con bé cũng đã ăn no nê và chìm vào giấc ngủ rồi. Trông Js và Ls nằm ngủ tựa như thiên thần bị bỏ rơi lại trần gian. Giấc ngủ thái bình, yên lặng, cô giảm nhỏ đèn trong phòng rồi nhẹ nhàng rời đi sau khi đã chắc chắn Ls chìm sâu vào giấc ngủ. 

Ghé qua phòng Js, Hope cũng đã đắp chăn cho con bé rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài

- Con bé ngủ rồi ạ?

- Ừ, nó ngủ rồi. Ls cũng ngủ rồi sao

- Vâng. Nó ngủ say rồi. 

- Hai đứa nó trông thật xinh đẹp khi nằm ngủ 

- Vậy em không đẹp à?

Min xị mặt nũng Hope, cô cười búng mũi Min nói

- Bảo Bối của chị rất đẹp. Đẹp nhất lòng chị luôn. Được chưa

- Nae~ Em vào phòng trước đây, chị ngủ ngon

Cô vẫy tay tạm biệt Hope rồi quay vào phòng. 1 tay đóng cửa còn 1 tay bóp sau cổ thở dài. Cô lê từng bước vào gần giường, bỗng từ đâu có thân hình cao, to bước đên ôm cô từ đằng sau. 

Hơi thở vị bạc hà phả vào tóc cô. Không biết từ lúc nào mà anh đã cao hơn cô hẳn 1 cái đầu, anh vòng tay qua eo cô ôm chặt lấy cô rồi hôn xuống mái tóc của cô. Cô cũng ôm lấy tay anh ở phía dưới bụng mình hỏi

- Sao giờ anh chưa ngủ vậy? Em dặn anh đi ngủ từ trước rồi cơ mà

V: Tại anh thiếu hơi của em nên không ngủ được.

- Vậy giờ đi ngủ ha, em hơi mệt rồi

Rồi anh ẵm cô lên giường, không trêu ghẹo con Mèo của mình nữa mà ôm chặt cô vào lòng. Cô cũng mệt mỏi và được 1 phe hú vía của Lisa rồi nên cũng ôm anh và rúc đầu vào ngực anh ngủ say

Hope cũng vậy, lên phòng đóng cửa nhẹ nhàng vì cứ nghĩ là YG đã ngủ nên bước nhè nhẹ lại gần giường. Vừa ngồi xuống giường anh đã cất tiếng

- Sao giờ em mới xuống?

Hope: Sao giờ anh còn chưa ngủ?

- Thiếu em sao anh ngủ được. Em mệt hả?

Hope: Vâng, mệt lắm luôn

YG ngồi dậy ẵm cô vào lòng rồi nằm xuống. Anh để cô nằm trên người mình ngủ, rồi anh kéo chăn đắp cho cả 2

Hope: Anh không sợ em nặng à.

- Sao lại nặng được?

Hope: Anh sẽ rất mệt đấy. Em nằm xuống giường là đươc rồi mà.

- Trật tự đi. Anh cũng mệt rồi

Vừa dứt câu chưa nổi 5 phút, cô đã ngủ say tít mù. Anh khẽ cười rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng cô. 

Sáng hôm sau, mới 5 giờ sáng. Min đã dậy từ lúc nào, quần áo ăn mặc chỉnh tề nhẹ nhàng bước sang phòng Ls

Cô khẽ đặt tay mình lên trán Ls và kiểm tra nhiệt độ người Ls. Quả thật rất may sao tối qua con bé chịu sang tìm cô, kêu giúp đỡ nên giờ cơ thể mới hết sốt. Chứ không không biết bây giờ phòng cấp cứu đã tắt đèn chưa.

Cô thu dọn đống chậu nước và bát đĩa tối qua chưa kịp dọn xuống bếp. Vừa hay Hope cũng thức giấc nên 2 người lại cùng nhau xuống tầng chuẩn bị nồi cháo khác và tiện tay nấu luôn bữa sáng cho mọi người. 

Sau 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị, họ thở phào 1 cái rồi lại tay bê 2 khay cháo mỗi người 1 phòng tiến vào bên trong. Phòng Ls, vừa bước vào phòng thì thấy cả người con bé đổ mồ hôi. Tưởng con bé lại sốt, cô hoảng hốt đặt khay cháo lên bàn rồi chạy lại bên cạnh con bé. 

Trong lúc đó, miệng Ls liên tục gọi ba mẹ và rồi bỗng ngồi bật dậy. Vừa hay Min lại ngồi mép giường nên ôm chầm lấy con bé. Ls ôm chặt lấy Min rồi khóc to. Lúc sau, sau khi đã bình tĩnh lại Ls mới chịu buông Min ra

- Dậy rồi sao? Hình như em lại gặp ác mộng à

_ Vâng, nó thật đáng sợ. Cứ có bóng đen đến bóp cổ em rồi bắt ba mẹ em đi.

- Vậy sao? Đáng sợ nhỉ. Dậy VSCN được không?

Min đỡ Lisa vào VSCN và ngồi đợi con bé tắm rửa. 3 ngày kể từ hôm tổ chức tang lễ cho ba mẹ đến giờ, con bé chưa tắm giặt gì rồi. Người hôi mù và cũng kì lạ là không thấy mấy đám người kia đến tìm Lisa nữa. 

Phía bên phòng Js thì lại khác, Js vừa thức giấc đang ngồi lơ ngơ vẫn còn mắt nhắm mắt mở. Hope bước vào nhìn thấy mà phì cười

- Trời đất, em dậy rồi à. Khá hơn chút nào chưa mà ngồi dậy

Js quay lại nhìn Hope cười 1 cái rồi gật đầu lia lịa. 

- Vào VSCN đi rồi ra ăn sáng.

Js: Vâng~

Js bước xuống giường, 2 chân còn xỏ trái dép, đã thế còn định đi ra ngoài cửa nữa chứ

- Này Js, phòng tắm ở đây cơ mà

Js quay lại nhìn Hope ngơ ngác rồi mỉm cười bước vào phòng tắm.

Sau khi VSCN xong thì trông Ls và Js có lẽ đã tươi tỉnh, hồng hào trông có sức sống hơn rồi. Js lúc này mới nhận ra, vừa nãy mình vào quên không đem đồ theo, nên đành ngó mỗi đầu ra nhờ Hope lấy giúp

Js: Chị Hope yêu quý ơi, chị đâu rồi?

- Tôi ngồi đây này bà trẻ. Lại quên lấy đồ hả?

Js: Hì, chị lấy đồ giúp em với. Em quên không mang đồ theo rồi. 

- Mặc cái nào, đầm hay quần áo. 

Js: Quần áo ạ. Chị lấy quần short đen ý, rồi sang tủ áo lấy 1 cái hộ em

- Con bé này trông vậy mà cũng gọn gàng ghê. Vậy mà tối qua phòng thì bừa bộn thôi rồi

Hope tiến lại đưa quần áo cho Js và sau đó cuối cùng Js cũng bước ra ngoài. Hope kéo Js lại giường ngồi rồi đưa cho Js bắt cháp. Nhưng lần này bát cháo nó đã bé hơn bát cháo tối qua rồi.

- Đây, ăn hết đi rồi uống thuốc.

Js: Thuốc gì ạ?

- Thuốc đau đầu với 1 số thuốc khác

Js: Êu, em không uống đâu. Kinh lắm

- Không uống sao khỏi được. Phải uống chứ

Js: KHông uống đâu. Ọe, ghê chết đi được

- Ghê cũng phải uống, uống mới hết ốm mà đi học được. Bà không thương bà thì bà thương cho cái thân này của tôi chút chứ. Nè, dọn phòng cho bà mà tôi xước tay luôn này

Js: Vậy tối qua chị đã dọn phòng cho em thật à?

- Chứ chả lẽ em tự dọn? 

Js: Hì, chị tốt nhất luôn. 

- Ăn đi không nguội bây giờ

Js: Chị đút cho em đi. 

Hope cũng vì xót con bé nên đút cho nó ăn giống như mẹ chăm con vậy. Với Js, Hope vừa là mẹ vừa là chị, là người đã chăm sóc và người mà Js đặt niềm tin nhất. Và không thể thiếu gia đình nổi loạn này được, Js cũng yêu gia đình này lắm chứ, cô ũng thương nhất là ba. Ai cô cũng yêu quý hết nhưng có lẽ ba, chị Min, chị Hope và anh YG có hơi hơn 1 chút

Còn bên phòng của Ls cũng vậy, sau khi VSCN xong thì Ls tiến thẳng lại giường ngồi. Có lẽ Ls vẫn còn yếu hơn Js rất nhiều, sắc mặt cũng chưa hẳn là hồng hào nhưng dù sao cũng đã có sức sống hơn đêm qua nhiều

- Vẫn còn đau đầu à?

Ls: Vâng, đau lắm luôn

- Há miệng ra, ăn hết bát cháo này rồi uống hết chỗ thuốc kia là khỏi

Ls: Thuốc gì mà nhiều vậy. Ặc, em không uống đâu. Kinh lắm

- Con bé này, không uống sao khỏi được. Ngoan, ăn hết cháo này rồi uống hết chỗ thuốc kia, chị dẫn đi mua đồ, ha!

Ls: Chị nhớ nhá.

Ls và Js có 1 điểm chung là rất ghét uống thuốc và kim tiêm. Đặc biệt là mùi thuốc khử trùng bệnh viện, họ lại càng không ưa. Và khi làm tốt việc gì thì đều thích được mọi người khen và thưởng. Chắc do thân nhau từ bé nên cái gì cũng giống nhau hết á.

Ls ngoan ngoãn ngồi im trên giường ăn hết bát cháo mà Min mang lên, ngồi khoanh chân trông không khác gì đứa trẻ 2 tuổi ngây ngô hỏi

Ls: Chị Min, từ giờ em sẽ là em chị rồi đúng không?

-Ừ

Ls: Trong mắt em chị là tuyệt nhất. Chị cứ như mẹ em ý nên em thương chị nhất nhà luôn.

- Vậy em không thương ba mẹ à

Vừa nói vừa đút cho Lisa ăn. Cô còn chu đáo lau miệng cho con bé nữa và trong phút chốc đã chén sạch bát cháo từ khi nào không biết

Ls: Có chứ, ai em cũng thương cũng quý nhưng mà em thương chị nhất rồi đến mẹ và đến mọi người. Chỉ là chị và mẹ có đặc biệt hơn 1 chút thôi nên em rất muốn được bảo vệ 2 người và gia đình này

- vậy sao. Nếu thương chị thì uống hết chỗ thuốc này đi. Ngoan khỏi bệnh thích gì chị cho

Ls đành nhắm mắt nhắm mũi uống hết đống thuốc trong tay Min rồi quay ra nhìn Min nói

Ls: Khè, em uống hết rồi này. Chị thấy em giỏi không?

- Rất là giỏi luôn*xoa đầu Lisa*

Lisa được Min khen nên cười tít cả mắt.

- Lisa, em có muốn cầm đầu 1 băng đảng nào không?

Ls: Có ạ, thấy chị và anh YG cầm đầu băng đảng lớn như vậy nên em rất muốn được như anh chị nhưng mà em tồi thế này sao cầm đầu được

- Em khong hề tồi, không bao giờ được cho bản thân mình kém cỏi. Như vậy em sẽ luôn tự ti trước mặt người khác, phải luôn tự tin đối mặt với thế giới ngoài kia. Em luôn có mọi người bảo vệ đằng sau nên không cần lo.

Ls: Chị luôn bảo vệ em sao?

- Ừ, không chỉ mình chị mà cả nhà này đều bảo vệ em. Mọi người trong nhà luôn bảo vệ nhau, nhưng theo cách riêng của mỗi người. Em biết gì về ba mẹ không?

Ls: Biết gì ạ? Chị kể đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin