Tập 49
-Chó chết
TM: Chị bình tĩnh lại chút, cẩn thận ảnh hưởng đến cái thai trong bụng
- Thai cái đéo gì nữa, mẹ khỉ. Trong lúc chị như này thì anh ta đi cặp bồ với con khác, lại còn âu yếm nhau ở công viên nữa chứ.*khóc*
TM: Đừng như vậy, em sẽ điều tra mọi chuyện cho chị. Chị về nhà nghỉ ngơi chút
Rồi TM đưa cô về nhà, dọc đường đi cô khác rất nhiều Demi cũng rất buồn nữa. TM đi lòng vòng khắp nơi để cô đỡ căng thẳng hơn rồi mới đưa về nhà. Về đến nhà thì cô cũng đã ngủ thiếp đi, đám đàn em của cô bế Demi chăm thằng bé còn cô thì TM ẵm về phòng rồi
Bước vào nhà, mọi người thấy TM bế cô thì lo lắng chạy lại hỏi han từ người làm cho đến QG xúm xụm lại. TM chỉ mỉm cười rồi nói không sao và bế cô lên phòng để cô nghỉ ngơi. Xuống tầng mẹ vội kéo TM lại dò hỏi
Mẹ: Con bé bị làm sao thế?
TM: Dạ chị ấy bị mệt thôi ạ
Mẹ: Lúc đi thấy phấn khởi lắm cơ mà sao lúc về lại là con bế trên tay thế?
TM: Dạ lúc chị ấy đi dạo thì con cũng ở đấy gặp chị ấy rồi chị ấy ngủ thiếp đi trên ghế thì con bế chị ấy về
Mẹ: Vậy sao, nhưng hình như con bé khóc mà
TM: Chị ấy bảo hạnh phúc quá rồi cứ khóc mãi.
Mẹ: Vậy à, vậy con ở lại đây ăn cơm luôn
TM: Dạ giờ con có việc gấp cần giải quyết tí con sẽ quay lại ăn ạ. Con đặt chỗ rồi đấy nhé
Mẹ: Rồi ông tướng, đi giải quyết đi rồi về ăn cơm.
TM mỉm cười chạy ra về phóng thẳng về trụ sở. N thấy TM có điều bất ổn nên không trêu nữa, định cứ thế đi ngang qua thì TM lại gọi lại. Cả khuôn mặt đang rạng rỡ của N bỗng dập tắt chỉ vì ai kia gọi giọng khó nghe và đáng sợ nữa chứ.
N: Anh gọi em có việc gì không?
TM: Xuống phòng đi, anh có việc cần nhờ
N: Vâng
N và TM di chuyển xuống dưới phòng điều khiển, anh hỏi đủ thứ chuyện rồi cuối cùng chốt hạ lại bằng 1 câu hỏi
TM: Lần trước chị Minnie có lắp camera ẩn trong phòng anh V đúng không?
Naeun nghe vậy mà tí thì nổi khùng lên. TM hỏi cả trăm câu hỏi mà chả liên quan gì đến câu cuối cùng cả, tí thì N phun ra 1 tràng. May mà kìm nén lại được chứ không lại thành Minnie' thì nhọc
N: Vâng, sao thế?
TM: Vậy em kiểm tra cho anh đêm ...... hộ anh.
N: Đây.
N: Ơ... đây... hình như là anh V mà,còn đây đâu phải là chị Minnie mà hình như là.....
N: Nếu đã như vậy thì cần kiểm tra cả ban ngày của ngày hôm sau nữa. Chết tiệt
TM và N như muốn phát điên lên vì cảnh tượng đó, mọi thứ diễn ra ngay tại công ti và trong căn phòng đó. Những âm thanh khó nghe được phát ra từ miệng ả ta và tiếng da thịt 2 ngươi chạm nhau và cứ thế cả đêm không ngừng.
TM: Kiểm tra ngay lúc này cho anh.
N cố mím chặt môi làm theo lời của TM. Mở ra, đặp vào mắt 2 người họ lại càng không thể. Đang trong giờ làm mà còn hôn hít nhau được thì chịu rồi, vợ mang bầu nằm ở nhà còn chồng đến công ty ngoại tình.
TM tay nắm thành nắm đấm, còn N thì mím chặt môi đến mức bật máu. Vì muốn chắc chắn hơn lên anh đã cử người đi điều tra kĩ càng hơn. Sau hơn 1 tiếng cuối cùng cũng nhận được thông báo.
Nghe người đó báo cáo lại mà 2 người họ như không muốn tin 1 nửa lại muốn tin. Giờ V đã như vậy chỉ còn nước trân tĩnh Minnie để hạ sinh thuận lợi rồi muốn làm gì thì làm thôi. Đến lúc cô trở lại trả thù thì không chỉ có mình cô đâu mà còn có cả TM và N cùng cô trả thù nữa.
TM thở dài 1 cái rồi lại quay về nhà Minnie với cô, bây giờ TM là người duy nhất mà cô có thể tin tưởng tuyệt đối và cũng là người sẽ bảo vệ cho cô. N thì đến bệnh viện để chăm sóc CL
Đến nhà Minnie, thấy mẹ cô lo lắng chạy ra nói với TM
Mẹ: Minnie con bé bị sao ấy, mẹ gọi nó không thưa hay là có chuyện gì xảy ra rồi.
TM: Chị ấy bị sao ạ?
Mẹ: Mẹ không biết mới bảo con mà con lại hỏi ngược lại mẹ thì mẹ trả lời thế nào. Lên xem xem chị con có sao không, mẹ thấy dạo này con hay đi chung với Minnie nên chắc con gọi là con bé nghe đấy
TM:Vâng, để con thử
Cậu chạy 1 mạch lên trước cửa phòng Minnie gọi liên hồi mà không thấy cô đáp lại. Gọi đến câu cuối cậu nói sẽ phá cửa thì cô mới chịu lên tiếng
TM: Chị không mở cửa là em phá cửa vào bên trong đấy
- Đi đi*giọng mệt mỏi*
TM: Chị, em là TM đây. Em vào với chị nhé
- TM, 1 mình em thôi
TM khẽ mở cửa đi vào để mẹ và mọi người ở lại bên ngoài. Vào bên trong, cả căn phòng tối om và lạnh ngắt. Cửa sổ mở tung ra, gió lùa vào lạnh buốt tận xương còn cô thì ngồi thất thần dưới đất như cái xác không hồn vô thức nhìn vào ảnh cưới của cả 2
TM chạy lại đóng cửa sổ và đèn sưởi lên rồi đỡ cô lên giường ngồi nhưng cô lại không nhúc nhích
TM: Ngồi đây lạnh lắm, lên giường ngồi đi chị
- Hạnh phúc quá*nhìn chằm chằm ảnh cưới*
TM: Chị nghe em nói gì không, chị sao vậy? Đừng làm em sợ đấy
- 2 người họ thật hạnh phúc
TM biết lúc này cô đang rất đau khổ nên cũng ngồi xuống đất nói chuyện với cô
TM: 2 người họ hạnh phúc sao?
- *gật gật*
TM: Đó là chị đấy, chị thấy chị đẹp không?
Cô bỗng nhiên cười phá lên rồi nhanh chóng dập tắt nhìn TM nói lảm nhảm rồi lại bình thường
TM: Đừng lo, từ giờ em sẽ luôn ở bên cạnh chị để bảo vệ mẹ con chị. Nếu mệt mỏi hay buồn phiền cứ dựa vào em, em sẽ thay thế cho anh ấy 1 thời gian và sẽ trở thành bạn chị nên bây giờ chị khóc thật đã rồi hứa với em sẽ không bao giờ khóc nữa nhé
Cô dựa đầu vào vai TM rồi khóc thật to, tay ôm lấy bụng liên tục nói xin lỗi con. Khóc xong chán chê, cô lại mỉm cười bình thường trở lại.
TM: Chị lên giường ngồi đi, ngồi ngoan trên giường cho ấm người nha. Không được ngồi dưới đất nữa đâu đấy
- Chị biết rồi ạ.
- Nhưng mà.....
TM: Nhưng mà gì?
- Chị đói
TM bật cười 1 cái rồi nói
TM: Em còn tưởng chị không biết đói cơ đấy. Ngồi im đây em xuống lấy đồ ăn cho chị
- Nhanh lên nha, chị đói lắm rồi
TM: Vâng
TM đứng dậy xuống tầng lấy đồ ăn đã được mọi người chuẩn bị trước để đem lên cho cô. TM mang vào phòng, ngửi thấy mùi đồ ăn là mắt cô sáng hết cả lên. Cô ngồi ngoan ngoãn ăn từng thìa TM đút cho mình như em bé ý
Ăn xong cô ngủ lăn quay ra lúc nào không biết, TM chỉ cười 1 cái rồi dọn dẹp xuống tầng ăn trưa cùng mọi người.
Mẹ: Con bé ăn hết rồi sao?
TM: Dạ vâng, hết sạch luôn
Mẹ: Con trai mẹ giỏi nhất. Hay con chuyển sang đây sống với mọi người luôn đi
TM: Dạ thôi, con thích ở trụ sở hơn
Mẹ: Vậy chuyển đến đây đến khi con bé sinh em bé rồi thôi nha. Đi mà
TM không kìm lại được trước sự nhõng nhẽo của Mẹ cô. Cả 2 mẹ con lúc nhõng nhẽo giống ý như nhau từ câu nói, điệu nói đến cách nụng nịu. Không khác tí nào
TM:Dạ vâng, con sẽ sang đây mà nên mẹ dừng lại đi, đáng sợ quá
Mẹ: Tốt. Giờ giao hết con bé cho con chăm đấy. À tí đi với mẹ 1 chút
TM: Đi đâu ạ?
Mẹ: Mua đồ cho cháu mẹ
TM: Chị ấy mới có 2 tuần mà mẹ đã mua đồ rồi là sao, phải từ từ đã chứ
Mẹ: Ừ cũng đúng, đợi thêm đi. Thôi ăn đi con
Cậu và mẹ ngồi vừa trò chuyện vừa ăn ngon lành. Được cái, nhà này ai cũng thương mọi người như con như cháu trong nhà nên rất thoải mái. Rồi đến tối, mọi người về nhà tập trung đầy đủ và mua nhiều món ngon cho cô nữa.
Cô cũng bước xuống nhà nhìn đống đồ ăn rồi lao tới ăn 1 cách nhanh chóng. Mặc dù có lúc khó chịu trong người nhưng cô vẫn ăn, ăn cho đã rồi dừng.
YG: Thế là từ nay TM làm bảo mẫu cho Minnie à?
Mẹ: Ừ, bảo mẫu đặc biệt của Minnie đấy. Ăn trái cây đi cho mát
TM: Mẹ đừng trêu con nữa mà
Mẹ: Rồi rồi. Vậy còn 2 đứa, đến khi nào mới được như con bé đây
H: Khụ.... khụ....
Mẹ: Sao lại sặc, phải nhanh lên chứ
H: Sao mẹ lo thế. Bế 1 đứa là được rồi
Mẹ: Mẹ không thích, mẹ thích bế nhiều cơ
YG: Con sẽ làm nhanh nhất để có cháu cho mẹ. Được chưa?
Mẹ: Nhanh lên đấy.
Lúc đó V cũng tan làm về nhà. Anh bước vào nhà vẫn vui vẻ cười nói với cô, TM thì khó chịu nên quay mặt đi nói chuyện vui vẻ với YG và Hope. Lúc cúi xuống hôn cô, cô nhìn thấy trên cổ áo anh có vết son và trên người có mùi nước hoa nữa.
Biết là thế nên cô vẫn tiếp tục diễn kịch cùng anh.
- Anh lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm là vừa
V: Vậy anh lên tắm nhé*chụt*
Sau khi anh lên tầng, cô hít 1 hơi thật sâu rồi mỉm cười hỏi
- Mẹ, ba đâu rồi. Cả ngày nay con không thấy ba đâu cả
Mẹ: À, ba con quay về Mĩ để giả quyết giấy tờ gì rồi và sắp xếp công việc luôn
- Khi nào ba mẹ đi?
Mẹ: ba mẹ sẽ ở lại đây luôn không đi nữa. Ở lại với cháu mẹ chứ
YG: Vậy là tốt rồi. Yên tâm đi làm được rồi, để con bé ở nhà 1 mình cũng không an lòng mà làm
H: Chỉ lo con bé xảy ra chuyện.
- Từ giờ đã có bảo mẫu đặc biệt ở đây rồi nên mọi người không cần lo.
Rồi mọi người vào trong ăn tối, V vẫn ngồi nói chuyện vui vẻ, cười đùa và gắp thức ăn cho cô. Cô vẫn mỉm cười nhận lấy nó. Và 2 tháng trôi qua, cô cũng dần mập lên chút nhưng vẫn giữ được vóc dáng ấy
Suốt 2 tháng qua, nhiều đêm anh không về cô cũng chả hỏi han gì. Cô biết anh đi đâu và ở đâu rồi nên hỏi làm gì nữa. Hôm nay cũng là ngày mà CL về nhà nên mọi người háo hức lắm, chuẩn bị bao nhiêu là món ngon để đon thêm thành viên mới của gia đình.
TM: Ba mẹ ơi, chị ấy cứ chạy lung tung thế này chắc con chết mất. Con sinh ra được đào tạo để giết người mà giờ thành bảo mẫu chạy theo chị ấy thế này chắc chết thật mất
Ba: Minnie con gái, đừng chạy nhảy nữa. Ảnh hưởng đến cháu ba
- Con đang vui lắm nên không đứng im được
TM: Chị MInnie, ngồi im đi. Em chết mất
Mẹ: Về rồi đây, chúng tôi về rồi.
- Về rồi, mẹ về rồi.
Cô phi ra ôm lấy CL rồi đưa CL vào ghế ngồi và khoe cả chuyện mình có thai nữa. Nhưng CL rất hạn chế việc nói chuyện nên ít khi mở miệng lắm và hôm đó Lisa cũng được xuất viện luôn. Cô đưa Cl vào trong ghế ngồi rồi khoe chuyện mình có thai với CL nhưng CL vẫn im lặng.
Cô nhìn lên mẹ mình thì bà lắc đầu thở dài, cô vẫn mỉm cười nói chuyện liên hồi với CL. Đến lúc ăn cơm cũng là cô chăm sóc
- Mẹ ăn đi mẹ. A.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com