Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 50

CL nhìn Minnie đang ngồi quỳ dưới đất đút cho mình ăn, bà lạnh lùng ngoảnh mặt đi nói không muốn ăn. Cô thở dài trề môi dưới, mặt hơi nhăn nhìn CL nói

- Mẹ CL của con ơi*nũng nịu* mẹ ăn đi mà. Mẹ ăn cho con vui, cho cháu mẹ vui. Nha.....

CL quay lại nhìn cô với ánh mắt vô hồn, cô thử đưa thìa khác lên. CL khẽ mở miệng ăn, cô vui mừng cười tít cả mắt. Mọi người đứng bên cạnh cũng vui theo. 

CL: Đừng ngồi đất.*nói nhỏ*

- Ơ, mẹ...nói kìa. Mẹ bảo gì cơ?

CL: Đừng ngồi đất.

- Không ngồi đất. Vâng, con sẽ không ngồi đất nữa. Vậy mẹ CL của con ăn hết bát này và ăn trái cây đi rồi con không ngồi đất nữa.

CL ngoan ngoãn ngồi ăn hết sach toàn bộ ở trên khay, cô mỉm cười đưa cho người làm dọn dẹp rồi mình ngồi nói chuyện với CL để mọi người ăn uống, nghỉ ngơi. Ngồi cũng chả được bao lâu thì cô chạy vào vệ sinh. 

Biểu hiện của việc mang thai đây mà, nhưng cô vẫn quyết định không nói cho V biết. Nếu mọi người trong nhà hỏi thì cô chỉ nói là chưa phải thời cơ thích hợp nên chả còn ai hỏi nữa. 

- Mẹ CL của con mệt chưa, con đưa mẹ về phòng nghỉ ngơi nha

CL khẽ gật đầu rồi cô đẩy xe của CL về phòng. Vì với tình trạng này thì chỉ có thể ở tầng 1 thôi nên CL ở tầng 1. Ở đây cũng có 1 căn phòng  không quá rộng cũng không quá chật, đã được cô dọn dẹp sạch sẽ cho CL và đến tối sẽ có vệ sĩ đứng canh bên ngoài để chăm sóc cho CL- vệ sĩ là con gái nhé

Nhiều ngày trôi qua, mọi việc cũng dần trở nên quen thuộc khi không còn anh bên cạnh. Đang ngồi chơi với Demi ngoài sân thì O đến đưa cho cô những vật mà cô nhờ tìm ở hiện trường và như lời ông QG nói. 

- Đây là toàn bộ rồi à?

O: Dạ vâng. ĐÚng như lời của chị dặn rồi, không còn gì nữa. 

- Cảm ơn em. Đi hẹn hò được rồi đấy

O: Vậy em đi đây. Chú đi đây Demi à

- Rồi, đi đi.

Cô ngồi mở từng món đồ 1 ra, tất cả toàn là đồ trang sức của CL và bức ảnh chụp CL với Mino khi còn trẻ. Cô ngồi rà xoát bức ảnh đó 1 hồi bỗng*cạch*. Đằng sau bức ảnh bỗng tách ra, bên trong có 1 bức thư. 

Cô ngó ngang ngó dọc rồi lôi ra đọc, Demi cũng ngồi lớn rồi nên hiểu ý mà ngồi sát cô để che cho cô. Là di chúc của Mino. Mino muốn để lại toàn bộ tài sản ông có cho cô, muốn cô dạy dỗ lại Momo nếu có thể hoặc giết nó. 

Mới đầu cô cũng khá sốc nhưng đọc đến bức thư của ông thì hiểu ra mọi chuyện, Momo đã đi quá xa rồi và từ lâu họ cũng đã cắt đứt quan hệ.Chỉ có làm như vậy mới giúp ông ra đi thanh thản. Cô cầm đống đồ đứng dậy vào phòng của CL

- Mẹ ơi, con có cái này cho mẹ. 

CL chỉ quay ra nhìn cô nhưng không nói gì

- Là những đồ vật của ba và mẹ này, còn có ảnh của 2 người nữa. 

Cô tiến tới ngồi bên cạnh đưa cho CL và nói cả chuyện bức thư đó cho CL nghe. Bà cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Mino. Và từ đó bà chịu nói chuyện nhiều hơn 1 chút xíu, chỉ là 1 chút xíu xiu thôi chứ không nhiều. 

Và 1 tuần trôi qua, bỗng cô muốn đến công ty của V. TM hỏi thì cô chỉ nói

- Chỉ là đang làm tốt vai trò của phu nhân tập đoàn KTH trước mắt mọi người trong công ty.

TM cũng không hỏi han gì thêm mà đưa cô đến, cô vẫn mỉm cười bước vào đi xem xét 1 vòng công ty. Đúng là từ khi có cô nhúng tay vào mà công ty làm việc nghiêm túc hẳn lên, mọi người luôn tuôn thủ đúng quy tắc của công ty. Rất hiếm để bắt được lỗi của mọi người.

Đi đến đâu mọi người cũng cúi chào cô 90 độ, đồng phục công ty được may và mặc không sai 1 người. Cô mỉm cười hài lòng bước đến phòng của V. Thấy cô thư kí vội vã đứng dậy cúi chào, miệng không dám nói. Cô hiểu mà, giờ làm gì còn ai không sợ cô và cả chuyện này nữa. Sao dám báo cáo lại với cô đây

Cô quay sang nhìn thư kí đang run cầm cập đến toát cả mồ hồi kia nói rất nhẹ nhàng

- Chuyện này chỉ mình cô biết, nếu còn ai biết ngoài 5 người chúng ta ra. Toàn bộ trách nhiệm cô sẽ phải gánh chịu*nghiêm túc*

- *mỉm cười* Chúng ta sẽ còn phải nhờ nhau nhiều lắm, yên tâm. Tôi cần cô giúp

Cô đẩy cửa bước vào trong. May sao là Sana không ở đây, V cặm cụi với đống giấy tờ. Cô tiến tới ngồi xuống ghế rất bình thản cầm cốc cà phê còn nóng lên uống

V: Đưng uống, không tốt đâu

-.......

V: Anh đang nói em đấy Minnie. Uống không tốt đâu

- Ơ, sao anh biết là em

V: Vợ anh thì anh phải biết chứ. Bỗng dưng em đến đây có chuyện gì vậy?

- Em chỉ là muốn thăm anh 1 chút thôi mà. Lâu rồi không đến, nay đến xem mọi việc thế nào và dạo này em thấy anh với em như đang tạo ra khoảng trống cho nhau nên em chủ động đến chơi với anh.

V: Vậy sao. Đói không anh bảo thư kí đi mua đồ ăn cho

- Thôi, em ngồi đây chơi là được rồi

Vừa dứt câu thì Sana từ ngoài đẩy cửa phi vào thẳng đến chỗ của anh không để ý gì đến cô.Cô ngồi bình thản nhìn từng hành động của ả ta và V. V nhìn thấy ả ta mắt mở tròn to, hít 1 hơi sâu khiến lồng ngực căng phồng. 

TM ngồi đối diện cũng nhìn theo tặng miễn phi nụ cười khinh. Sana chạy vào ngồi lên đùi anh vuốt ve các kiểu, anh thì cố gắng đẩy ả ra. Mãi ả mới quay lại thì nhìn thấy cô và TM đang ngồi nhìn 1 cách bình thản mà không hề động tay động chân gì

Ả ta vội vã đứng dậy miệng lắp bắp không nói được câu nào. Cô cũng đứng lên tiến lại kèm theo 1 nụ cười khó hiểu lại gần ả và anh

Sn: T...tôi.....

Cô đứg nhìn nghiêng đầu 1 lúc rồi mìm cười quay lưng bước đi. Ra bên ngoài 

TM: Chị không bị kích động?

- Sao phải kích. Giờ chị phải sống vì con chị, vì gia đình và các em. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn 

TM: À....vâng

Cô bước xuống dưới tầng rồi lên xe về nhà, còn phía Sana và V thì thở dài 1 cái như vừa đứng giữa ranh giới của sống và chết. 

Sn: Sao bỗng dưng cô ấy ở đây vậy?*ngồi lên đùi anh*

V: Không biết. May là không sao?

Sn:Em có cái này cho anh xem, anh tính sao?

Ả đưa cho anh 1 tờ giấy gì đó

V: Đây là cái gì?

Sn:Anh xem đi rồi nói

Anh cũng im lặng mở ra xem. Đọc đến dòng*mang thai hơn 3 tháng* anh như chết lặng không nói được câu nào. Anh đọc hết giấy khám rồi quay ra nhìn ả

Sn: Sao anh nhìn em, là của anh đấy.

V: Nhưng không thể mang thai được

Sn: Vậy có nghĩa bây giờ anh chối bỏ trách nhiệm của mình chứ gì. Em biết mà

V: kh...không.... Vậy giờ em muốn sao?

Sn: Em muốn về sống với anh, báo với mọi người là em sẽ sống với anh vì em có thai rồi.

V: Nhưng...

Sn: Không nhưng nhị gì hết. Tan làm về thông báo, em về dọn đồ

Và chuẩn bị có chuyện hay diễn ra rồi đây. Đến tối, anh về tới nơi và vào trong nhà trước. Mọi người vẫn vui vẻ nhìn anh nói cười, bỗng đằng sau anh xuất hiện 1 người phụ nữ. Là ả Sana, ả ta kéo theo cả cái va li to tướng đi theo bước kênh kiệu vào nhà

YG: Sao cô ta lại ở đây?

V: Ba,mẹ,anh YG, chị Hope,Minnie em có chuyện muốn nói

- Nói đi?

V: Anh.....

Sn:Sao anh chần chừ mãi thế,không nói được vậy để em nói hộ. 

Sn: Mọi người, tôi có thai rồi. Đứa bé là con của anh ấy

Mọi người sốc nặng tập trung lại nhìn V, cô cũng có hơi bất ngờ chút. Có lẽ lúc này đây, cái thứ gọi là tình yêu của cô dành cho anh không còn tồn tại trong cuốn từ điển của cô nữa rồi. Cô dần mất hết niềm tin vào anh rồi

- Đ...đây là sự thật.

V:*thở dài* Do anh ham chơi đến mất kiểm soát nên thành ra như vậy. 

2 mắt cô ướt đẫm rồi trào xuống những giọt lệ mang theo nỗi chán ghét trong người.1 tay cô ôm bụng đứng dậy, TM đi theo đằng sau.

Cô tiến tới chỗ anh giơ tay tặng anh 1 cái bạt tai đau đớn, khóe miệng có rỉ chút máu. Sana vội chạy lại ôm má anh rồi quay sang định mắng cô 

- Sao?Cô nên nhớ là cô đang đứng trong nhà của tôi. Cô động tay động chân xem chuyện gì xảy ra với cô.

Sn: Cô.....

YG: Dừng lại đi. Bây giờ chuyện đã lỡ rồi thì cứ để cô ta ở lại đây. 

- YG anh điên à

H: Sao có thể để 1 đứa điếm ở nhà mình được.

YG: Chỉ để đến khi cô ta sinh hạ đứa bé rồi để cô ta đi. Đứa bé chúng ta sẽ nuôi dù sao cũng là cốt nhục máu mủ của V

YG: Khi cô sinh đứa bé ra chúng tôi sẽ nuôi nó và tôi sẽ cho 1 khoản tiền để ra nơi khác sinh sống. Cô thấy sao?

Sn: Vậy cũng được, tôi sẽ chỉ ở đây đến khi tôi sinh đứa bé này thôi

- Không! 

YG: Cố gắng 1 thời gian thôi Minnie

- Em không đồng ý, chuyện này chưa kết thúc đâu.

Cô lao ra ngoài phi xe đi đâu đó. TM đằng sau chạy theo, Sn thì cười thầm trong bụng. Cô và TM nhanh chóng có mặt tại trụ sở

- Bắt đầu thôi

O: Chị có chắc chắn sẽ không sao chứ?

- Yên tâm. Chị sẽ chỉ bị trầy xước nhẹ thôi

L: Vậy bao giờ chị quay về

- Lisa ngoan giúp chị giữ bí mật. Giải quyết hết đám bù nhìn đó chị sẽ quay về với em.

- Lisa, khi nào chị gọi thì em lập tức bế Demi đến địa chỉ này cho chị. Tuyệt đối không được để ai phát hiện ra. Chỉ có chị, TM, O, N và em. Duy nhất chỉ 5 người chúng ta, được chứ

All 5: Vâng.

Sm:Mấy người giấu diếm em chuyện đại sự như vậy?

- Somi!

Sm tiến vào mắt rưng rưng đi cạnh là Sh, mọi người bất ngờ vì 2 đứa nó xuất hiện còn lặng lẽ hơn cả cô. Cô đành nói mọi việc cho 2 đứa nó biết chứ không cũng không yên 

- Vậy là có thêm 2 đứa biết nhé. Tuyệt đối không thêm ai nữa. Vậy N phiền em đi chuẩn bị bác sĩ đi. Sh của chị đi được moto nhỉ. Em và Sm đi chuẩn bị đợi chị ở địa điểm này, O và L về nhà đợi tin nhắn của chị. 

- TM em đi theo chị là điều đương nhiên rồi nhỉ. Vậy bắt đầu thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin