Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 51

YG: Nếu Minnie mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Con bé và cháu tôi..... à mà thôi, con bé không cho cậu biết cũng đúng thôi

V: Đã có chuyện gì?

H: Người như cậu không nên biết làm gì đâu.

Mẹ: Mấy đứa thôi đi, đợi TM báo về xem con bé có sao không. 

Lúc đó O và L phải cố gắng nở nụ cười thật tươi, nói chuyện ríu rít như không có gì xảy ra. 

L: Nhà mình có chuyện gì mà u ám thế, sao ả này lại ở đây

O: Sao tự tiện bước chân vào nhà tôi thế?

H và YG ngồi kể lại mọi chuyện cho 2 đứa nghe,L cũng tặng cho V 1 cái bạt tai đau điếng. Js chỉ nhìn L rồi thở dài. Đến địa điểm đã chuẩn bị trước, cô để TM xuống xe còn mình ngồi im đó. 

TM: Chị nhớ đến kia là bẻ lái thật nhanh để xe bị chệch hướng đi nhé, như vậy vừa dễ xảy ra tai nạn vừa dễ thoát ra. Em nghiên cứu thử rồi

- Được rồi, yên tâm đi. Chị sẽ không sao đâu

TM: Em biết là chị không sao rồi nhưng còn cháu em. Chị cẩn thận đấy.

Cô mỉm cười 1 cái rồi phi xe với tốc độ nhanh nhất ngay trước mắt TM. Sh và Sm cũng vừa đến nơi, đứng cạnh TM nhìn quả là đáng sợ. Nhìn cô đi xe còn đáng sợ hơn cả xem phim kinh dị. 

RẦM 

Chiếc xe xoay vòng trên đường rồi lật úp xuống tan nát, cả 3 đứa hốt hoảng chạy lại. Mặt tái mép. Rõ ràng đã dặn cô phải nhảy ra rồi mà không thấy đâu, vừa sợ vừa bực. Cả 3 chạy đến bên cái xe cúi xuống thì chẳng còn thấy cô đâu, cả 3 đang thất thần nhìn nhau thì cô đứng sau lên tiếng

- 3 đứa nhìn nhau cái gì đắm đuối thế? Tiếc cái xe hả? 

Sm: Chị Minnie*ôm*

TM: Sao chị lại đứng đây?

- Thế chả lẽ chị nằm chết trong kia à. 

Sh: Bọn em chả thấy chị nhảy ra cái gì?

- Lúc cái xe gần bị lật thì chị nhảy ra, như vậy để người có vài vết xước cho sinh động

Sm: Giờ này chị còn sinh động được hả? 

- Hì, TM em nhắn cho N đi, phải đến bằng cấp cứu cho mát chứ. 

TM: Ra xe Sh ngồi đợi đi, sao mà xước nặng đến thế này. Chân, tay, đầu cũng chảy máu luôn. Chị ngã đập đầu đấy à?

-Ờ...thì chả may nó đập nhẹ vào viên đá bên lề đường nên có chảy chút máu. 

TM: Chị này buồn cười thật đấy.

Ngồi trò chuyện nhìn cái xe 1 lúc thì xe cứu thương cũng tới, mọi người bắt đầu tụ tập lại hiện trường đông hơn làm cô phải "ngủ" nhờ trên tay TM để di chuyển tới xe cứu thương. Nằm trong xe cô vẫn cười tít mắt được, bây giờ toàn bộ bác sĩ và y tá đều là người đi theo cô nên chả sợ.

*Đưa Demi đến đường XXX hộ chị, đi sẽ hơi lâu chút nhưng ở đó chỉ có duy nhất 1 căn nhà thôi. Tuyệt đối không được để bị phát hiện và trông thằng bé đợi đến lúc chị đến*

L đọc tin nhắn xong im lặng lên phòng cô thu hết đồ đạc của Demi lại rồi bế Demi đi theo như lời của cô dặn. Mọi người không biết là cô làm gì nên cũng có hỏi qua thì cô chỉ nói là đem đi xa khỏi chó dại. 

O và L đi thẳng 1 mạch đến đó, ngôi nhà to, trắng, rộng rãi và còn có cả bể bơi,.....(Hình ảnh minh họa)

L: Chị Minnie cũng ghê thật, đi ở ẩn mà cũng cần nhà rộng mênh mông như này

O: Chị ấy còn đầy nhà to nữa, chỉ là em chưa biết thôi. 

Lúc đó, N khóc thút thít gọi cho YG bằng điện thoại của cô. Còn các bác sĩ cũng là bác sĩ hôm trước, không ai khác chính là Jennie và y tá là Rosé. Ở trong phòng cấp cứu có làm gì đâu, Jn thoa thoa chút máu lên người cho thêm căng thẳng, còn R thì trang điểm cho cô sao cho giống người chết thật. 

- Vậy R đang học nghề à?

R: Dạ vâng, em đang học nghề đây. Giờ bệnh viện này là của chị em rồi nên chị cứ thoải mái đến chơi nha. 

TM: Đứa bé có bị ảnh hưởng gì không?

Jn: Không sao, vẫn khỏe mạnh. Lần sau thường xuyên tới khám hơn để nắm bắt tình hình của bé con nhá

- Vâng. À, chị tuyệt đối không được nói chuyện này cho gia đình em biết đâu đấy, tuyệt đối không nói

Jn: Chị biết rồi. Có kè dao vào cổ chị cũng không nói đâu. 

- Em cảm ơn. 

Bên ngoài Sm lao vào báo tin mọi người trông nhà tới rồi, cũng vừa kịp lúc hóa trang xong. Cô nằm xuống bất động, trông cô lúc "giả chết" càng đáng sợ, không nói không cười. TM lại phải gào hét để có nước mắt. Jn thì suýt phì cười vì diễn xuất của TM

Jn: Không cần quá lên thế, cứ sụt sịt là được rồi. 

TM: Vậy ạ. 

JN: Đấy, cứ như vậy. 

Jn: Rosé lấy túi đá để lên người Minnie cho lạnh chút, người gì đâu mà ấm thế. Từ đây ra đến cửa là đủ lạnh, chịu đựng tí nhá. 

-Vâng. 

Jn: Chị ra trước.

Cô ngồi để cho N và Rosé chườm đá lên người cho mình. Jn cố điều chỉnh gương mặt thật ủ rũ đi ra ngoài. Thấy Jn bước ra, mẹ và YG vội lao đến hỏi nhưng nhận lại chỉ là 1 cái thở dài rồi lắc đầu. ánh mắt đượm buồn nhìn mọi người nói

Jn: Cô ấy xảy ra tai nạn bị chấn thương nặng. Không qua khỏi, trước khi đi cô ấy dặn cháu nói lại với mọi người ba mẹ, YG, Hope, Lisa, Jisoo sống tốt; cô ấy luôn theo dõi mọi người. 

Jn: Cháu rất tiếc

Mẹ: Không đâu, chắc chắn con đang đùa cô. Vừa nãy con bé còn nói cười vui vẻ với mọi người mà, sao lại thành ra như vậy được

YG quay sang túm lấy cổ áo của V đấm liên tiếp, không ai vào can YG lại. Vì tất cả mọi chuyện này là lỗi của V mà, anh đã gây ra mọi chuyện như vậy. 

Cùng lúc mọi người trong nhà tập trung hết lại bệnh viện thì TM đã cho đàn em đến bí mật lắp camera ẩn. Cái camera đó nhỏ li ti, nhỏ như con nhện con ấy, không để ý kĩ thì sẽ không dễ phát hiện ra. 

Mọi hành động mà nó quay được đều được kết nối trực tiếp vào máy ở trụ sở và máy cô.

YG: Thằng chó, tại mày. Tất cả là tại mày mà Minnie mới như vậy. Trong khi nó đang mang thai, đang ôm máu mủ của mày từng ngày thì mày ra ngoài chơi bời rồi đem con đĩ về nhà nói nó có bầu. 

V: Minnie có thai?

YG: Đúng, con bé đang mang bầu. Nó không nói cho mày chắc từ lâu đã biết mày chơi bời như vậy nên giấu mày. Nó bỏ qua cho mày mà mày thì sao, được nước lấn tới. 

V: Minnie có thai.

YG: ĐÚNG ĐẤY THẰNG KHỐN NẠN. Nhờ có mày mà cháu tao chưa kịp trào đời đã vội vã đi, Minnie chưa kịp nhìn thấy nó mà đã ôm thằng bé đi rồi. Mày sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện

V: Em xin lỗi. 

YG: Mày nghĩ cái câu xin lỗi của mày dễ buông ra khỏi họng mày như vậy à, mày nói mày có thấy nhục nhã không. Mày xin lỗi rồi con bé có sống lại được không? Cả thanh xuân con dài dằng dặc của nó đang ở phía trước kia mà giờ nó mới có 18t. Nó ra đi quá sớm như vậy mày xin lỗi rồi nó có tỉnh dậy không?

YG: Câu xin lỗi của mày có khiến con bé ngày ngày ríu rít bám dính lấy tao, đòi tao cõng, nũng nịu đòi tao mua đồ ăn, hằng ngày tìm đến công ty chơi đùa với tao, có còn bênh vực tao mỗi khi tao bị ba mẹ ép buộc chuyện gì không vừa lòng, có còn mặc đồ tao mua cho nó được nữa không? HẢ?

YG: Mày hé cái miệng mày ra nói đi, bây giờ con bé nằm bất động như vậy. Gọi nó cũng không chịu dậy nữa, nó không nghe lời tao nói nữa, không nghe tao gọi nữa. Rồi hàng ngày ai sẽ mỗi chiều đi đón các em nó, dẫn các em nó đi chơi, đi ăn, dẫn các em đi mua đồ rồi trò chuyện, chăm sóc các em nó. Ai sẽ mua đồ để thưởng mọi người mỗi khi làm tốt chuyện gì dù đắt hay rẻ.

YG: Ai sẽ luôn mồm nói chuyện trong nhà khiến mọ người vui vẻ đây, từ người làm đến người gác cổng ai cũng vui vẻ vì cái tính trẻ con của nó. Mày trả lời tao đi, ai sẽ làm hết bằng đấy việc như nó? 

Js:Anh YG, như vậy là đủ rồi. Đứng dậy đi. Giờ mọi người ai cũng buồn, giờ anh sẽ thay chị ấy làm chỗ dựa vững chắc cho cả nhà. 

Js: Chẳng phải chị ấy nói chị ấy sẽ luôn bên cạnh, theo dõi mọi người sao? Anh làm như vậy sẽ khiến chị ấy buồn lắm đấy, dừng lại đi

Js lại ngăn lại vì V đã bầm dập lắm rồi, máu me be bét rồi. YG từ từ đứng dậy, đi tới chỗ mọi người. 

Jn: Y tá thông báo giờ vào được rồi, mọi người hãy bình tĩnh. 

Mọi người khẽ bước vào, tiến tới bên cạnh cô. Hope khẽ kéo chiếc chăn trắng đang che đi toàn bộ gương mặt đó xuống, giờ cô đang nằm ngủ 1 giấc ngủ vĩnh cửu. Dù có gọi, có lay thế nào đi nữa cô cũng không dậy. 

Thật ra, nãy đợi mọi người lâu quá nên cô cũng ngủ quên mất rồi. May sao kịp thời tỉnh để tiếp tục diễn xuất. 

H: Minnie ah~ Chị Hope của Minnie này, sao bảo bối của chị lại nằm ở đây thế. Tỉnh lại đi, tỉnh dậy nói chuyện với chị. Tỉnh dậy đi chứ, sao em cứ nằm ngủ mãi như thế. Không phải em còn bé con trong bụng sao, phải tỉnh lại để còn chăm bé con chứ. 

H: Chị nói bí mật này, chị cũng mang bầu rồi. Bé con của chị được 3 tháng rồi đấy, hơn em 1 tháng. Chị mới đi khám tuần trước, định để tối đi ngủ nói với em mà giờ em lại nằm ngủ ở đây. Em xem, chị giấu bí mật này chỉ để nói cho mình em biết mà em còn không chịu dậy là sao vậy. Tỉnh dậy đi chứ*khóc*

Mọi người nghe Hope nói có bầu mà cũng vui lắm. Cái cảm xúc lúc này không biết phải miêu tả như thế nào cả, vui buồn hòa trộn vào nhau. Mọi người đứng xung quanh chỉ nhìn cô, riêng hope tiến lại gần nói chuyện với cô. 

Mọi người biết cô là cô thương Hope lắm, quý lắm, thân lắm. Có gì cũng đều chia sẻ, bí mật kể với nhau hết. V khẽ tiến lại bên cạnh cô nắm lấy tay cô áp lên má mình, mọi người đi ra ngoài trả lại bầu không khí yên lặng. 

V: Minnie, sao em lại ngủ đây. Ở đây lạnh lắm, sẽ khiến em và bé con bị ốm mất. về đi, anh sẽ đuổi cô ta đi, hàng ngày tan làm sẽ về với mẹ con em thật, đến tối sẽ ôm mẹ con em vào lòng để ngủ. 

V: Em phải tỉnh lại để hàng đêm cùng anh nghĩ tên cho con chứ, em hỏi anh muốn đặt tên con là gì mà? Anh đã nghĩ ra rồi, anh đã không nói để đợi đến khi em sinh ra anh mới nói. Anh muốn đặt tên con trai là Tae Hoon, con gái là Tae Hee. 

V: Anh đặt xong tên cho con rồi, em tỉnh lại đi chứ. Tỉnh dậy nghe anh nói chuyện nè. Sao em không trả lời anh mà cứ nằm im như vậy? Tỉnh lại đi Minnie ah, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin