Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 61

Cô tắt đèn rồi tiến lại giường nằm ngủ, anh khẽ quay lại ôm cô vào trong lòng. Siết chặt lấy cô, rúc đầu vào gáy cô rồi ngủ thiếp đi. Còn cô thì nằm quay lưng lại với anh, cô cứ nằm như vậy. Cứ thế không biết từ bao giờ nước mắt cô lại rơi xuống, làm ướt cả 1 mảng gối lớn. 

"Taehyung, sao anh luôn như vậy với em. Cứ khi nào em muốn lợi dụng anh, muốn hành hạ chính anh thì anh lại đến bên em xoa dịu trái tim em, ôm chặt lấy trái tim em khiến nó đập loạn lên vì anh như vậy. Sao anh lại khốn nạn, ngu ngốc như thế. Sao lại cứ là em, sao anh luôn chọn em. Sao anh lại luôn đặt em trong trái tim anh như vậy, sao anh luôn khiến em luôn khó xử như vậy hả Taehyung?"

Tay cô nắm chặt lấy chăn, răng cắn chặt môi để không phát ra tiếng động. Đau lắm, trái tim cô đau lắm. Cô không thể làm như vậy với anh được, không thể đối xử với anh như thế được. Đúng rồi đấy, vì cái thứ mang tên "Tình yêu" kia nên cô lại yêu anh, mềm lòng với anh mặc cho bản thân luôn nhắc cô phải thật cứng rắn. 

Nhưng cô không làm được, cô đành phải gạt bỏ ý nghĩ đó và đến bên anh thêm lần nữa. Đây là lần cuối cùng cô làm như vậy, vì không biết sau khi cô trả thù hết 5 con người độc ác đó. Lúc đó cô sẽ thật sự theo dõi họ từ đằng sau, luôn bên cạnh họ mà họ không biết hay cô sẽ quay lại bên họ. 

Cô không thể biết trước được sẽ như thế nào nữa nên cô muốn dành trọn hết thời gian mình có bây giờ cho họ, thật đáng tiếc là cô vẫn chưa thể lộ diện trước mặt mọi người. 

Cô khẽ quay người lại, tay chạm nhẹ lên khuôn mặt đang nằm trước mặt mình mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô vẫn thế, vẫn khẽ mỉm cười nhìn anh. Tay chạm nhẹ lên tóc, mắt, mũi và môi. Cô tiến lại chạm nhẹ môi mình lên môi anh rồi nằm xuống ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ. 

- Kim TaeHyung, em luôn yêu anh như ngày chúng ta 13 và 17. Em vẫn sẽ mãi đợi anh, yêu anh dù có chuyện gì xảy ra. Có lẽ đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em, được ở bên các con và bên anh. 

- Tuần sau thôi, hoặc em sẽ quay về hoặc em sẽ đứng sau theo dõi. Nhưng hãy nhớ, em mãi yêu anh. Ngủ ngon Kim Taehyung của em!

Đến sáng hôm sau, cô vẫn tỉnh dậy đúng giờ như mọi khi. Thấy anh vẫn còn nằm ngủ ngon lành nên cô nhẹ nhàng gỡ tay anh ra bước xuống giường. Nhưng vừa mới ngồi dậy thì cô bị 1 bàn tay quen thuộc nắm lấy, kéo cô nằm ngược trở lại lòng anh. 

V: Sao em dậy sớm vậy? Nằm thêm chút nữa đi. 

- Anh tỉnh rồi?

V: Tỉnh từ lúc em gỡ tay anh.

- Anh cũng tinh ghê, đúng là ba của Demi có khác. 

Anh ôm lấy cô lật người cô nằm lên trên người anh, mặc dù mắt anh vẫn còn đang nhắm tịt

- Sáng rồi, để em xuống chuẩn bị bữa sáng. Anh ngủ tiếp đi, khi nào xong em gọi

V: Không thích

- Vậy anh thích gì? Không ăn sáng thì ăn gì?

V: Ăn em, anh thích ăn em. 

- Thôi đi, 2 đứa sắp dậy rồi. Không chuẩn bị nhanh là chúng lại nói không ngừng mất. 

V: Nhưng anh cũng muốn ăn mà, em không cho sao anh chịu nổi.

- Vậy 3 năm qua sao anh chịu được. Hay là anh dùng Sana để thỏa mãn, đúng không?

V: KHông có nha*Mở to mắt* Anh lấy đâu hứng mà làm.

- Vậy là tốt rồi, em dậy nấu bữa sáng cho anh và con. 

V: Hôn anh cái đi, 3 năm rồi. 

Cô mỉm cười, đưa tay lên vén tóc cúi xuống hôn anh. Được như ý nguyện anh mới buông cô ra để cô xuống nấu bữa sáng. Cô vào VSCN thật nhanh rồi vội vã lao xuống bếp chuẩn bị bữa sáng, tay chân cô hoạt động liên tục không ngừng nghỉ. 

Vừa nấu xong thì 2 đứa cũng dắt tay nhau xuống tầng, đúng giờ ghê. 

- 2 bảo bối dậy rồi sao. 

TH+T.Ho: Vâng ạ! Appa đâu rồi umma?

- Appa chưa dậy, 2 đứa lên gọi đi. 

TH+T.Ho: Vâng.

2 đứa nắm tay nhau kéo lên phòng của cô và anh, gõ cửa mãi không thấy anh phản hồi lại nên T.Ho đành ôm lấy TH nhấc lên để TH mở cửa. 2 đứa nó làm vậy suốt nên quen rồi, chẳng bị ngã đâu. 

Vào trong thấy anh vẫn còn đang ngủ, 2 đứa rón rén tiến lại lay anh những vẫn không dậy. Nên lại dắt tay nhau xuóng tầng mách cô

T.Ho: Umma, appa không chịu dậy.

TH: Hình như appa chết rồi. 

- Hả?*Sốc*

TH: Con thấy appa úp mặt xuống gối nằm, gọi không tỉnh không phải chết thì là băng hà ạ? 

- Appa đang ngủ thôi chứ không phải chết hay băng hà gì cả, vậy umma lên gọi cùng 2 đứa nha. 

T.HO: Vâng, umma mau lên. Bọn con đói rồi.

Cô cùng 2 đứa lên phòng gọi anh dậy, tới cửa phòng thì 2 đứa thi nhau kiễng chân cố với nắm cầm ở cánh cửa. Lần nào đi với người lớn chúng đều thế, còn lúc ở 1 mình thì chúng là quỷ, thần phá phách. 

Cô mỉm cười rồi mở cửa ra và cả 3 cùng vào bên trong. Đúng là anh ngủ như lời Tae Hoon miêu tả thật, bọn trẻ con nó tưởng chết là đúng rồi. Cô tiến tới gọi anh nhưng anh cũng chỉ đáp lại là ư ưm rồi lại ngủ như chết. 

Bỗng trong đầu cô nảy ra ý tưởng, cô ẵm 2 đứa nó lên người anh ngồi. Chúng nó thích cười tít cả mắt, thi nhau nhảy trên người anh. Và cuối cùng thì anh cũng chịu dậy vì bị ai kia bày trò cho chúng nghịch. 

2 đứa thấy anh dậy mới chịu giơ 2 tay về phía cô ý nói muốn xuống, rồi lại nắm tay nhau xuống dưới bếp ngồi chờ sẵn. Cô vẫn đứng mỉm cười nhìn anh

- Mau dậy đi, mặt trời lên cao lắm rồi. Dậy ăn sáng đi!

V: Sao em lại bày trò cho 2 đứa cưỡi lên người anh như vậy cơ chứ, đau chết mất. 

- Ai bảo kêu anh dậy anh không nghe, lần sau là em cưỡi luôn đấy. Nhanh, dậy VSCN rồi xuống ăn sáng. 

Anh bật dậy kéo cô lại gần mình và hôn cô, cô cũng hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng phối hợp với anh. Cô trèo ngồi lên đùi anh, đáp trả nụ hôn đó của anh. 2 đứa ngồi đợi dưới nhà lâu quá không thấy đâu nên lại có ý định lên gọi.

TH: Anh Tae Ho em đói quá à, appa umma làm gì trên đó mà lâu vậy. 

T.Ho: Anh cũng không biết nữa, hay tại lúc nãy anh với em nhảy trên người appa mạnh quá nên appa bị đau. 

TH: Đúng rồi, nãy em có nhảy hơi mạnh. 

T.Ho: Hay chúng ta lên xem appa có bị sao không, chắc appa đau quá nên umma phải ở lại lâu như vậy rồi. 

TH: Đúng rồi, trèo xuống thôi. 

T.Ho: Trèo cẩn thận đấy, đừng để bị thương đó.

TH: Em biết rồi mà, anh cũng đừng để bị thương. 

Chúng lại dắt tay nhau lên phòng xem tình hình của 2 người, 2 đứa vừa chạy tới cửa đã lên tiếng. 

TH: Umma, sao appa chưa xuống thế? 

T.Ho: Ơ, sao umma lại ngồi lên đùi appa?

Cô nghe thấy tiếng của 2 đứa liền giật mình dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn 2 đứa nhỏ. Cô muốn trèo xuống lắm nhưng anh giữ khư khư lấy cô, làm cô không sao nhúc nhích được

- Sao 2 đứa lại lên đây thế, không phải 2 đứa đã xuống dưới rồi sao?

TH: Tại con đợi lâu quá nên lên đây xem 2 người bị làm sao.

T.Ho: Nhưng sao umma lại ngồi trên đùi appa vậy? Umma bị sao hay appa bị sao à?

- Không phải, umma.....

V: Umma hư nên appa đang nhắc nhở đó

TH: Ồ...thì ra umma cũng có lúc hư như thế, để đến mức phải nhắc nhở là không được rồi nhá. 

V: Đúng rồi, để đến mức appa phải nhắc nhở là rất hư rồi. Lần sau phải phạt nặng hơn mới được*cười gian* 

T.Ho: Đúng đấy, thôi bọn con xuống tầng trước đây. Appa nhắc nhở nhanh rồi xuống nha, bọn con thật sự rất cần phải ăn rồi đấy.

- 2 đứa xuống trước rồi umma và appa xuống sau nha!

TH: 2 người nhanh lên đấy.*khép cửa*

Sau khi 2 đứa nhóc đi xuống dưới rồi cô mới thở phào 1 cái nhìn anh mỉm cười, anh kéo cô sát lại người anh. Anh đã VSCN xong lâu rồi, từ lúc cô xuống dưới chuẩn bị bứa sáng cơ. Anh nằm đợi cô lên gọi mới xuống đấy, chứ không phải là anh ngủ đâu

- 2 đứa nó nhìn thấy rồi, anh vẫn còn muốn tiếp tục à?

V: Chỉ thêm chút nữa thôi, dù sao cũng nhìn thấy rồi. 

- Thôi đi, xuống ăn sáng. Em cũng đói rồi.*chụt*

V: Vậy xuống ăn sáng thôi*chụt*

Cô bước xuống khỏi người anh và cùng anh xuống dưới tầng ăn sáng, 2 đứa nhóc thấy 2 người xuống ăn sáng thì vui rối rít

TH: Thế là được ăn rồi, nhanh lên đi umma. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin