Tập 63
Và rồi cũng thấm thoát trôi qua 4 ngày đi chơi cùng với nhau, đêm đó khi 3 ba con còn đang nô đùa ngoài sân thì cô lên phòng thay đồ như chuẩn bị đi đâu đó 1 mình ý. Cô mặc quần jean rách màu đen, màu áo hoodie xanh rêu rộng đến đùi, tóc buông xõa 2 bên và đội chiếc mũ lưỡi chai màu đen quen thuộc.
Cô chỉ cầm theo chiếc điện thoại thân quen đi theo bên mình và xuống dưới tầng. Thấy cô 3 ba con tiến tới hỏi
V: Em đi đâu tối muộn thế này?
TH: Umma lại đi đâu vậy, không ở nhà chơi với TH ư?
T.Ho: Umma đi tối vậy không an toàn đâu, umma đi công việc hả?
- Oh~ umma phải đi công việc quan trọng nên cần phải đi ngay. Chơi thêm chút nữa rồi lên tắm và đi ngủ đi nha, khi umma quay trở lại mà chưa ngủ là umma buồn đấy.
- TaeHyung~ Anh chăm chúng nha, em đi có việc. Có lẽ em sẽ về muộn nên cho chúng chơi thêm chút nữa rồi dẫn chúng đi ngủ. Anh cũng đừng thức đêm xem máy tính, hỏng mắt đấy. *chụt* Em đi đây, muộn rồi.
V: ĐI cẩn thận
TH: Umma đi cẩn thận nha, nhớ về sớm với bọn con đấy.
T.Ho: Umma đi cẩn thận, đừng để bị thương nha.
- Umma đi đây, nhớ đi ngủ sớm nha!
Cô chào tạm biệt 2 đứa nhóc xong cũng nhanh chóng rời đi luôn. Cô ra xe, chiếc xe nhanh chóng ra ngoài và phóng đi trong chớp mắt. Vì đêm nay Hope lại tiếp tục phải làm đêm, để YG ở nhà 1 mình kiểu gì ả ta cũng thực hiện kế hoạch bẩn thỉu của mình.
Trong lúc dừng đèn đỏ, cô lấy máy ra nhắn tin vào số của YG được TM gửi cho cô.
Chào anh YG, còn nhớ em chứ?
Rồi chiếc xe tiếp tục đi vào trong nội thành, chẳng mấy chốc cô đã đi trên giữa đường lòng Seoul. Cô đi về trụ sở, tiến vào bên. Chưa đi được mấy bước bên trong đã vang lên toàn tiếng hét, tiếng súng nổ, tiếng dao phi vào đối tượng.
Cô nghe mà thấy thoải mái và tự hào với đàn em của mình. Cô xuống phòng máy của N và ngồi xuống
N: Đêm mai chúng ta bắt đầu hành động nhé?
- Uhm
Đồng thời lúc đó, cô cũng nhận được tin nhắn trả lời của YG
Ai?
Anh thử nghĩ xem là ai?
Đêm hôm rồi, không phải trò đùa.
Đừng để gặp mặt
Vậy chúng ta sẽ gặp nhau trong vòng 10p nữa.
Cô biết tôi?
Biết rất rõ, chỉ có anh quên em thôi. Vậy 10p nữa lộ diện nhé.
Cô mỉm cười 1 cái rồi lại đứng dậy đi ra ngoài để trở về ngôi nhà thân thương ngày xưa của mình, nơi mà đang bị 1 con chó dại lộng hành ngay trong nhà của mình.
Tới nơi, cô dừng xe tại 1 góc phố tối đèn, cô trèo lên trên mái nhà nhẹ như tênh mà không hề phát ra tiếng động nào. Vừa đáp xuống đúng mái nhà của mình, cô lại bò xuống phòng của CL. Vì CL mới là người cô muốn gặp đầu tiên.
Nhưng vừa hạ cánh xuống cửa sổ thì đã nghe thấy tiếng của ả ta đang quát tháo, đánh đập. Cô tức muốn đốt luôn cả ngôi nhà này, đợi đến khi ả ra ngoài thì cô mới leo xuống vào trong phòng.
Thấy cô leo vào, CL có chút giật mình lùi lại đằng sau. Nhưng đến khi cô bỏ mũ xuống tiến lại gần thì CL mới bình tĩnh lại, cô từ từ chạm lên khuôn mặt đó. Mắt cô đỏ hoe lên rồi trào xuống những giọt nước mắt nhung nhớ và thương hại
CL: M...Min.....nie.......
-*gật gật* Là con!
CL: Không đúng, con bé đã chết rồi.
- Không, đó chỉ là 1 màn kịch con dựng lên thôi. Để con trả thù hết tất cả những thứ không hài lòng mình mà thôi.
CL: Minnie chưa chết?
- Chưa, nó vẫn còn sống. Con về gặp mẹ đầu tiên này, mẹ vui không?
CL gật đầu rối rít ôm lấy cô, giờ thì bà đã có thể nói chuyện nhiều hơn rồi. Nhưng đó chỉ là với cô, còn mọi người thì bà vẫn im lặng, hạn chế câu từ.
Đỡ CL lên giường ngồi, cô đau lắm khi nhìn người mà cô coi trọng bị hành hạ như vậy.
- Sao mẹ lại để cho cô ta đánh mẹ như vậy?
CL: Nó lấy uy là vợ V, nó muốn làm gì thì làm. Nó điều hành cả ngôi nhà này.
- Mẹ chịu đựng trong suốt 3 năm qua?
CL: KHông sao đâu, gặp lại Minnie là mẹ vui rồi. Mẹ không sao hết
Đang ngồi nói chuyện thì bỗng tiếng mở cửa vang lên, cô vội vã trốn vào trong tủ quần áo. CL cũng lấy mấy cái áo treo che đi rồi đóng tủ lại. Ả ta quay lại mang khay cơm từ hôm qua cho CL, đặt cái bộp xuống nền đất.
S: Bà già, ăn đi.
Cô khẽ nhìn xuống khay cơm qua khe tủ quần áo, cô nhăn mặt khi thấy khay cơm đó còn không bằng thức ăn của Demi. Thức ăn của Demi còn đủ chất, đủ thịt đủ cá, thi thoảng thì ăn thức ăn riêng.
Còn nhìn thức ăn ả ta mang vào cho CL đi, nhìn cũng đủ biết là cơm nguội rồi, thức ăn thì bốc mùi khó chịu. Ả ta nhanh chóng rời đi và khóa cửa phòng lại, thấy cửa phòng đã khóa chắc chắn CL mới mở cửa tủ cho cô ra ngoài.
Cô tiến lại khay cơm kiểm tra, toàn đồ bị ôi thiu. Ngửi không ngửi nổi sao dám ăn đây.
- Cô ta luôn lấy cơm này cho mẹ ăn à?
CL: Tí nữa Vú nuôi của con sẽ mang khay khác vào cho mẹ, không sao đâu.
- Vậy là Vú nuôi luôn lén đem cơm khác vào cho mẹ?
CL: Uhm, bà ấy rất tốt. Ngoài bà ấy và con ra thì mẹ không nói chuyện với ai cả.
- Được rồi, con sẽ quay lại khi khác. Con đi trước đây, mẹ giữ gìn sức khỏe.
Dứt câu cô lại theo lối cũ, trèo ra ngoài cửa sổ đu lên phòng của YG. Nhưng không dễ dàng gì cho gặp mặt nhanh như vậy được, cô leo lên thấy YG đang ngồi xem TV. Cô khẽ trèo vào bên trong, nhẹ nhàng đưa tay đặt lên vai anh
Đến khi anh quay lại thì cô đã biến mất, cô lại chỗ bàn ghế ngồi vắt chân mỉm cười.
- Em không ở đằng đấy
YG: MInnie?
- Không biết nữa, nghĩ thử xem.
YG: EM còn sống?
- Chắc là vậy
YG: Mọi chuyện là như thế nào?
- Một câu chuyện buồn và kinh dị
YG: Kinh dị?
- Nó sẽ bắt đầu trong vòng 2 ngày nữa. Đêm mai, câu chuyện đó sẽ bắt đầu.
YG: Nhìn bên ngoài không phải em.
- Thay đổi rồi.
YG: Sao em lại làm thế?
- Để trả thù. Hết giờ nói chuyện rồi, đêm nay Sana sẽ vào phòng này. Đừng cho ả ta vào, đừng để mình Hope làm việc cật lực. Đây đều là kế hoạch của Sana, tất cả mọi người đều đang là quân cơ của Sana
Dứt câu, cô vụt mất. Anh vẫn đơ người chưa hiểu cô nói gì thì đã không thấy đâu nữa rồi.
YG: Quân cờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com