Tập 74
Tập này mình muốn dành tặng cho bạn @vminlinhvì là người đầu tiên vote cho mình! Các cậu ơi, đừng đọc chùa, vote cho mình đi màTT
--------------------------
- Đâu rồi nhỉ, mất công mình mặc thế này tới đây mà có đây đâu.
V: Hù.....
- Anh làm gì đấy?*tình bơ*
V: Em không giật mình à?
- Sao em phải giật mình, anh biết nó không có tác dụng đối với em mà.
V: Tụt hứng quá đi. ..... Mà nay em ăn mặc lạ ghê, lần đầu tiên anh thấy đấy.
- Ừm... em cũng thấy hơi kì kì. Vậy lần sau em không mặc vậy nữa
V: Không cần, cứ mặc như vậy cho đáng yêu.
Cô nhìn anh rồi bật cười 1 cái, tiến lại bàn làm việc của anh. Anh ngồi xuống kéo cô ngồi lên đùi mình, vừa được ôm vừa làm việc vậy còn gì thích hơn được nữa. Cô cũng ngoan ngoãn ngồi lên chiều ý anh, cầm đống giấy tờ trên bàn anh lên xem
Xem qua hết 1 lượt rồi lại bỏ xuống, trả lại anh. Anh 1 tay ôm, 1 tay làm việc, đầu dựa lên người cô. Cái tay ấy lại được nước lấn tới, bắt đầu hoạt động, chạy nhảy lung tung. Đầu tiên anh di chuyển xuống dưới chân, xoa xoa sờ sờ 1 lúc rồi dần dần đi vào trong lớp váy jean
Cô vẫn không phản ứng gì, vẫn ngồi im xem xét giấy tờ của anh. Thấy cô không phản bác, anh lại đưa tay lên chỗ phía trên, nơi mà Tae Ho và Tae Hoon đã được chạm miệng chúng nó vào trong suốt mấy tháng trời còn anh thì không
Vì cái yếm cô mặc vốn đã rất ngắn rồi, còn chưa kịp tới ngang đùi cô. Lúc ngồi nó đã kéo nhích lên 1 chút, giờ anh còn cho tay vào trong, mân mê đi lên trên nên nó cũng theo tay anh mà dịch chuyển nhích lên trên.
Cô vẫn không nói gì cho đến khi cảm nhận được phía dưới cô có gì đó hơi gượng gạo, biết là anh đang sờ soạng mình nhưng cô vẫn để im là vì biết anh thèm lắm. Nhịn suốt 3 năm trời như vậy nên để đền bù, cô mới ngồi im cho mà sờ.
Đến khi phía dưới khá khó chịu rồi, cô mới quay người lại. Gạt chiếc bút trong tay anh sang 1 bên, xoay người đối diện với anh, 2 tay ôm lấy cổ anh. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô nhưng tay thì vẫn bên trong nhé
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười rồi cúi xuống hôn anh. Nhận được nụ hôn từ phía đối phương, anh cũng nhanh chóng đáp trả lại nó. Phía dưới ấy đã nóng ran lên, nó đã chào cờ lâu lắm rồi. Cô dừng lại, bật cười, nhích người ngồi lên trên nó khiêu khích anh
- Hình như cậu bạn của anh tỉnh giấc thì phải.
V: Em còn dám ngồi lên nó, còn không mau cởi đồ của em ra.
- Đây là công ty đấy, có gì để tối về nhà giải quyết.
V: Nhưng giờ nó khó chịu lắm rồi, chỉ 1 lúc thôi.
- Mọi người trong công ty sẽ nghe được tiếng của em mất.
V: Phòng này giờ có thể cách âm rồi, anh đã sửa sang lại căn phòng rồi nên em không phải lo lắng sẽ có người nghe thấy tiếng của em. Mau cởi đồ của em ra nhanh lên cho tôi
Cô chỉ còn biết cười trừ, đưa tay tháo 1 bên dây yếm xuống đến ngang ngực thì dừng lại. Làm anh đang như trên mây thì rơi cái bụp xuống dưới đất, cô đứng dậy xoay người lại đối lưng vào anh.
V: Sao còn không mau cởi tiếp đi, em đang thách thức anh đấy à.
- Không muốn.
Rồi cô đứng dậy đi lại phía ghế sofa nằm, anh muốn lắm rồi nhưng cô lại không chịu hợp tác là thế nào. Anh đứng dậy tiến lại phía cô, lấy điện thoại ra khỏi tay cô rồi để cô ngồi lên đùi mình nói
V: Mau cởi tiếp đi mà, chỉ 1 lúc thôi.
- Không cởi
V: Đi mà, đã lâu lắm rồi còn gì nữa.
- Vậy anh cởi cho em đi
Cô cúi xuống hôn anh, 2 tay anh từ từ cởi hết những thứ trên người cô ra rồi đến anh. Cuối cùng là cả 2 không còn mảnh vải nào trên người, thịt chạm thịt. Anh nhấc cô lên, tiến vào bên trong. Đặt cô xuống giường, 2 thân thể quấn chặt lấy nhau không ngừng nghỉ
Anh đưa tay xuống, từ từ banh rộng 2 chân cô sang 2 bên. Cậu bạn của anh chào cờ nãy giờ rồi và.....
Sau khi "làm việc" với nhau xong thì anh người nằm ôm nhau ngủ thiếp đi trên giường cho đến tận chiều. Lúc cô tỉnh dậy cũng chính là lúc mà anh tỉnh, anh ẵm cô vào trong nhà tắm để rửa qua người cho cả 2 và mặc lại đồ cho cô.
Lúc này thì cả 2 cũng thấy đói nên cùng nhau ăn hết phần cơm cô mang đến lúc trưa, rồi cô ngồi chơi ở ghế sofa còn anh quay lại bàn làm việc. Còn chiếc giường, anh kêu người vào thay chăn, ga đem đi giặt rồi.
Đến chiều tan ca, anh cũng hoàn thành xong công việc. Cô tiến lại chỗ anh, ôm cổ anh nói
- Chúng ta cùng đi đón T.Ho và TH đi!
V: Em không đi xe à?
- Lúc sáng 2 đứa nói muốn anh và em cùng đi đón, nên chúng ta mau đi thôi.
V: Vậy đi
Rồi anh sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn sao cho thật ngăn nắp, rồi đưa cô khoác tạm áo của mình. Vì giờ trời đã có chút se lạnh hơn buổi sáng nay mà cô thì ăn mặc mỏng dính. 2 người nắm tay nhau đi xuống dưới gara, ai nhìn cũng giật mình vì thấy cô.
Chuyện cô chết cách đây 3 năm làm gì có ai là không biết, báo chí đưa tin ầm ầm, tivi, loa đài, mạng truyền thông đưa tin suốt. Giờ bỗng nhiên cô xuất hiện ở công ty anh và còn nắm tay, nói cười vui vẻ với anh thì sao không khỏi giật mình cho được. Tỉ dụ là người dễ lên cơn đau tim thì chắc bây giờ nhập viện luôn rồi cũng nên
Anh và cô nhanh chóng di chuyển tới trường học của TH và T.Ho. Vì vẫn chưa tới giờ nên 2 người ngồi trong xe nói chuyện với nhau, đợi đến lúc tới giờ thì vào đón. Và cuối cùng cũng đến giờ, anh và cô bước xuống xe, đi tới lớp của 2 đứa để rinh 2 ông tướng con về.
Vừa tới cửa lớp thì không thấy cô giáo riêng của 2 đứa đâu, chỉ thấy cái cô lạ hoắc nào đang cầm roi phạt cả lớp. Thấy có cả 2 ông tướng nhà mình trong đó, anh định lên tiếng thì cô vội bịt miệng anh lại rối kéo đứng gọn qua 1 góc
Chứng kiến được cảnh cô giáo phạt học sinh đã đành, đây lại còn hơn thế. Cái này là bạo lực chứ phạt cái qué gì. Nhìn TH bị đánh oan, T.Ho đứng bên cạnh chạy lại bênh cũng bị đánh lây thì mặt mũi cô tối xầm lại.
Rút máy ra gọi cho TM và Js, cái này để Js xử lí là hay nhất nè. Chưa đầy 5 phút 2 đứa nó đã có mặt, cô tiến vào trong lớp lên tiếng
- Cô là ai mà dám đánh con trai tôi như vậy?
Nghe có tiếng người đằng sau, cô ta có chút giật mình quay người lại. Chạm ngay vào mặt cô, cô ta theo phản xạ lùi lại đằng sau. Đến lúc này, cô giáo riêng mới có mặt. Thấy cô đứng trong lớp, giáo viên riêng của 2 đứa vội vã chạy lại, cúi đầu
TM và Js đứng bên ngoài, dựa người vào cửa. TH và T.Ho chạy lại bên cạnh cô và anh ôm chặt lấy 2 người. Anh cúi xuống ôm 2 đứa vào lòng dỗ dành, rồi bế 2 đứa ra xe trước.
- Cô là giáo viên riêng của chúng mà đi đâu mất tăm mất tích bây giờ mới xuất hiện?
GV: Tôi xin lỗi, tôi nhận được cuộc gọi nên chạy ra ngoài nghe.
- Cô ta là ai?
GV: Cô ấy là giáo viên lớp bên cạnh, tôi gặp cô ấy nên tiện nhờ trông giúp 1 lát trng lúc tôi nghe điện thoại
- Vậy trong giờ làm các cô, không có quy định không được làm việc ngoài trong giờ làm việc à. À mà tôi quên, đây là trường chứ có phải công ty đâu. Nhưng cũng nên có phép tắc chứ nhỉ, giáo viên mà dám đánh trẻ nhỏ như vậy à.
- Đến tôi tôi còn không đánh chúng thì cô lấy quyền gì mà dám dùng roi đánh chúng nó, hả? Ai cho cô cái quyền đánh con tôi như thế, ngay đến cả mẹ nó còn không dám đánh thì cô lấy quyền gì đánh nó?
GV2: Tôi sai rồi.
- Sai rồi? Thế giờ cô ra ngoài xã hội giết chết người rồi nói cô sai rồi thì họ sẽ tha lỗi cho cô à. Js ah~ đưa cô ta ra khỏi đây rồi muốn làm gì tùy em. Trước tiên nên cho cô giáo này cảm nhận để biết được cái roi, cái vọt nó như thế nào trước đã rồi em xử lí sao tùy em.
Nghe tới vậy, cô giáo đó vội quỳ gối xuống trước mặt cô xin lỗi tới tấp ngay trước mặt những đứa bé cùng trang lứa với 2 ông tướng nhà mình.
- Có tội thì phải chịu phạt, thế thôi. Có Làm thì phải có chịu, tôi không thích bọn trẻ nhìn thấy cảnh tượng không hay này đâu.
Cô xoay lưng lại ra đến cửa, cô ta liên tục bò theo ôm chân cầu xin sự tha thứ của cô.
- Dắt cô ta ra khỏi đây, nhưng đừng để ảnh hưởng tới bọn nhỏ.
Js: Vâng.
- Còn cô, giáo viên riêng của chúng. CÔ.BỊ.SA.THẢI.
- 50 roi rồi sa thải cô ta, nếu trường không sa thải thì cứ làm gì em muốn. Đừng để tới lúc chị phải động tay động chân thì lại mất vui
Từng câu từng chứ cô bị sa thải như những nhát dao cắm vào tim cô ta, cô ta cũng định quỳ xuống xin nhưng cô bước đi. TM cho vài người vào để che tầm nhìn của bọn trẻ rồi 1 số người sẽ đưa 2 giáo viên đó đi trong im lặng.
Xuống tới xe, cô vào trong vội xem qua thân thể bên ngoài cả 2 thì mới yên tâm được. Quần áo dính đầy thức ăn, khiến bốc mùi hôi khá là khó chịu. Cô mở balo lấy ra bộ quần áo khac để thay cho chúng, rồi mới yên tâm lên trên ngồi.
- 2 con không đau chứ, cô ấy có làm gì các con không?
TH: Bọn con thật sự không làm gì cả, bỗng dưng cô ấy vào mắng bọn con.
T.Ho: Cô ấy bắt bọn con phải ăn mấy bát canh lạnh ngắt, bọn con no rồi không muốn ăn nhưng cô ấy cứ ép bọn con.
T.Ho: Cô ấy còn cầm roi đánh vào TH nhiều lắm umma, em ấy chắc hẳn rất đau.
- Umma đã "cân nhắc" cô ấy rồi, vậy bây giờ chúng ta đi ăn nhé.
T.Ho+TH: Nae~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com