Tập 86
*Cót két.... cót két...*
Bs: Người nhà bệnh nhân làm ơn chờ bên ngoài!
Chiếc giường cứu thương nhanh chóng di chuyển vào bên trong phòng phẫu thuật, đèn phòng bắt đầu sáng lên. Các bác sĩ nhanh chóng có mặt và chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.Áo trên người anh thẫm ướt 1 màu đỏ cả 1 mảng lớn. Ba mẹ và Hope vội vã chạy tới bệnh viện, tiến thẳng tới phòng phẫu thuật
Sn: Tôi thật sự xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Đáng lẽ lúc đó tôi nên chạy nhanh hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra tới mức này.
Mẹ: Con bé đâu rồi, các cháu mẹ có sao không?
YG: Hope? Sao em đến đây làm gì?
H: Đã có chuyện gì xảy ra, kể cho em nghe với. A.... Đau quá.......
Ba: Hope.... Con sao vậy?
Bỗng dưng Hope kêu đau rồi từ từ ngồi xuống đất, tay vịn vào thành ghế. Mồ hôi cứ vậy mà đổ xuống ướt đẫm trán cô, L thấy vậy vội chạyđi gọi bác sĩ và y tá khác tới giúp.
H: Đau quá..... Mẹ ơi.....Con đau bụng quá.......
YG: Hope.... Đừng làm anh sợ.......
Y.tá: Mau đưa cô ấy lên đây, chúng tôi sẽ khám cho cô ấy.
YG ẵm Hope đặt lên giường bệnh rồi đưa cô đi khám, 1 người thôi là đủ rồi. Sao ông trời không thương họ vậy, sao luôn khiến cho mọi người trong nhà cô phải lo lắng hết vấn đề này đến vấn đề kia là sao cơ chứ.
TH: Umma sẽ không sao đâu đúng không Appa?
V: Uhm.... Umma con sẽ không sao. Umma sẽ ra ngoài với chúng ta ngay thôi!
T.Ho: Đây là lỗi của con, tại con mà umma mới xảy ra chuyện huhu.....
V: Đừng khóc mà, không phải lỗi của con. Umma chỉ là bị mệt nên bác sĩ đang khám cho umma thôi.
T.Ho: Vậy tại sao umma lại chảy máu nhiều như vậy, không phải tại con thì tại ai?*khóc*
V: Không phải, T.Ho của Appa rất ngoan.
Quay ngược về quá khứ 1 lát nào, để xem đã có chuyện gì xảy ra.
*Pằng.....Pằng....* Tiếng nổ súng nổ lên, thu hút mọi tầm nhìn của tất cả mọi người. Sana đng chạy dở chừng bỗng khựng người lại. V và YG vội lao đến chỗ của Tae Ho. Đúng rồi, người đã đỡ 2 phát đạn đó cho Tae Ho chính là cô, cô chạy thật nhanh lại phía thằng bé và ôm thằng bé vào lòng, bao trọn cả người thằng bé.
Xoay lưng về phía đầu súng, lấy thân mình ra làm lá chắn để che chở cho thằng bé. 2 phát đạn liên tiếp bắn vào lưng cô, cô cúi xuống nhìn thằng bé, khóe mỗi vẫn nở ra nụ cười ôn nhu với thằng bé.
Cơ thể dần dần ngã xuống, V vội chạy lại đỡ cô. Máu từ dưới đất cứ thế từ từ lan rộng ra khắp mặt đất, hơi thở cô trở nên gấp gáp. T.Ho và TH chạy lại bên cạnh cô mà khóc nấc lên, L và Js cũng tiến tới bên cạnh cô.
V: Minnie..... Mở mắt nhìn anh đi..... Có nghe anh nói gì không.....
TH: Umma...... Umma.....
YG: Minnie....... Mở mắt nhìn mọi người đi, trả lời anh đi Minnie......
L: Chị Minnie...... Đừng bỏ mọi người mà....
Js: Chị cố lên.... Đừng bỏ mọi người.....
-TaeHyung....
V: Anh đây....
- Em đau.......
Mọi cảnh vật trước mắt cô cứ từ từ mờ dần đi, cô chậm rãi đưa tay mình lên áp vào má anh rồi lại quay sang gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má 2 đứa bé đang quỳ bên cạnh cô. Cô vẫn thế, vẫn mỉm cười nhìn chúng và anh.
- Đừng khóc mà.... Tae Ho của umma là nam nhi. Con phải bên cạnh và bảo vệ cho em, đừng bỏ rơi em.
T.Ho: Umma nói gì kì vậy...... Umma chắc đau lắm....
- Tae Ho của umma không sao là tốt rồi, Tae Hoon con à... Mai này....Nếu umma không bên cạnh.... con phải yêu thương và nghe lời anh.... Không được cãi lời anh, 2 con phải yêu thương nhau ....
TH: Con biết rồi mà..... Bọn con sẽ yêu thương nhau....
- Hứa với umma... Dù có bất kì chuyện gì xảy ra..... các con vẫn sẽ mãi bên cạnh nhau.
T.Ho+TH: Bọn con hứa!
- Vậy là tốt rồi.
V: Đừng nhắm mắt..... Đừng bỏ anh ....
- Tae Hyung..... Người em yêu.... Nhờ cả vào anh nhé!
V: Em nói gì vậy, em phải cùng anh chứng kiến chúng lớn lên từng ngày, nhìn chúng tốt nghiệp và lấy vợ nữa chứ, còn biết bao nhiêu chuyện anh muốn làm cùng em. Em đừng bỏ ba con anh mà đi như vậy chứ?!
- Em đau.... và cũng mệt nữa...... Em... ngủ 1 lát nhé!
Cô đưa tay lên, chạm lê khuôn mặt tuấn tú đó, người mà trái tim cô luôn tràn ngập bóng hình của anh thêm lần cuối nữa trước khi ...... trước khi cô nhắm mắt. Cô cố gắng mỉm cười thêm lần nữa, anh đưa tay nắm lấy bàn tay trắng nõn hàng ngày nay đang dần trở lạnh mà dính đầy cát bụi ấy.
- Em...yêu anh....Kim TaeHyung.....!
2 hàng mi cô dần khép lại, nụ cười cũng dần biến mất. Bàn tay ấy từ từ và từ từ trườn xuống dưới, trượt ra khỏi bàn tay ấm áp kia của anh. Hơi thở dần trở nên yếu hơn và rồi.... Bàn tay ấy cuối cùng lại nằm trên nền đất lạnh lẽo nhuộm đầy màu đỏ của máu kia.
2 đứa bé lại càng khóc to hơn, chúng liên tục lay người cô mà gọi tên cô. L và Js cũng theo vậy mà bật khóc theo, cũng cố gắng ra sức gọi cô. V đau khổ mà ôm lấy cô, 2 hàng nước mắt cứ thế mà trào xuống.
Sau đó, anh nhanh chóng bế cô ra xe và đưa cô đến bệnh viện. Mọi người cũng nhanh chóng đi theo ngay đằng sau, chỉ còn lại 2 xe đàn em của YG ở lại cùng với Lisa.
BB: Lisa à... Bình tĩnh đi ... Chúng ta là anh em mà, em sẽ không nổ súng với anh đâu đúng chứ?
*Cạch...* Tiếng súng đã lên đạn vang lên, Lisa chĩa súng thẳng về phía BamBam.
L: Giá như trước đó, anh cũng nghe lời cầu xin của tôi.
BB: Làm ơn... Hãy cho anh 1 cơ hội. Anh sai rồi!
L: Sự tồn tại của anh đã là sự sai trái ngay từ đầu rồi.
*Pằng.... Pằng....* Tiếng súng 1 lần nữa lại vang lên trong ngôi nhà đó, hắn ta gục xuống đất với 2 viên đạn trên trán. Hắn chết không nhắm mắt, Lisa lạnh lùng nhìn xác của hắn
L: Tôi đã nói, đừng có động vào chị ấy. Chị Minnie, em thay chị trả thù hắn.
L: Phóng hỏa chỗ này!
Rồi L vất khẩu súng còn bốc khói đó xuống đất, quay lưng bước đi. Đàn em YG lập tức lôi ra chục lít xăng rót lên khắp ngôi nhà và tất nhiên cả cái xác của hắn, khi L vừa bước chân ra khỏi ngôi nhà đó thì ngôi nhà cũng lập tức bốc cháy.
Và bây giờ quay lại với hiện tại nào, sau khi Hope được bác sĩ khám xong thì hiện tại đang nằm nghỉ ngơi trong 1 phòng bênh tầng dưới.
Bs: Cô ấy chỉ bị động thai do căng thẳng và áp lực, và hoạt động mạnh nên dẫn đến động thai. May người nhà kịp thời gọi y tá xử lí, nếu để lâu hơn 1 chút thì sẽ dẫn đến sảy thai ngoài ý muốn. Cô ấy đang nằm nghỉ dưới tầng, người nhà có thể vào thăm được rồi.
Vị bác sĩ rời đi, không 1 lời cảm ơn hay 1 câu nói. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang lo lắng cho tình tình trạng của cô. Các bác sĩ liên tục chạy ra chạy vào do bị thiếu máu, TH và T.Ho ngồi 2 bên cạnh anh từ khi nào đã gối đầu lên đùi anh mà ngủ quên.
Hope đành nhờ đàn em của anh ở dưới trông nom thay vậy, vì trong nhà. Người thương yêu, cưng chiều cô nhất chỉ có YoonGi. Mọi người ai cũng biết là YG cưng yêu, chiều chuộng, chăm sóc cho cô như thế nào, thương không hết, 1 lời trách móc cũng chưa lần nào thốt ra với cô.
Hope cũng hiểu mà, Hope cũng thương cô lắm chứ. Nếu không vì đề nghị phải nằm đây nghỉ ngơi thì chắc Hope cũng lên đó với mọi người rồi. Mọi người trong nhà, ai cũng thương cô hết nhưng chỉ là không thể so sánh nổi với tình thương của YG dành cho đứa em gái cưng kia được mà thôi.
1 tiếng.....2 tiếng...3 tiếng.....4 tiếng... trôi qua. Cửa phòng phẫu thuật vẫn cứ sáng đèn. Bỗng cửa phòng phấu thuật mở ra, Jn - Vị bác sĩ quen thuộc tiến tới.
Jn: Con muốn hỏi mọi người 1 chút.
Mẹ: Sao rồi, con bé sao rồi. Sao vẫn chưa ra?
Jn: Cô ấy vẫn đang phẫu thuật nhưng bây giờ mọi người phải lựa chọn, chúng con chỉ có thể cứu 1 trong 2. 1 là cứu thai nhi, 2 là cứu cô ấy.
YG: làm ơn, hãy cứu lấy con bé. Làm ơn hãy cứu sống con bé, bằng mọi giá chị phải cứu được nó. Có đánh đổi tính mạng của em để cứu nó em cũng tình nguyện. Làm ơn...
Jn: Nhưng chỉ số sống của cô ấy rất thấp, sẽ có tình huống xấu xảy ra bất cứ lúc nào. Viên đạn bắn trúng hướng thẳng đến tim, 1 viên sát cạnh tim nên rất khó. Con thông báo để mọi người chuẩn bị tam lí cho tình huống xấu.
Rồi Jn lại quay trở lại vào bên trong, mọi người ai ai cũng như chết cứng không nói được thêm câu nào. YG như người mất hồn mà dựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn vào hư không rồi những giọt nước mắt ấy vô thức mà trào ra. Lăn dài xuống 2 bên má của anh.
V cũng không hơn hay kém anh là bao nhiêu, trái tim anh như đang thắt chặt lại vậy. Người anh yêu, sao lại luôn phải là người chịu khổ như vậy cơ chứ. Cô ấy chịu khổ như vậy rồi đánh đổi để lấy cái gì đây. Anh thà đánh đổi tất cả mọi thứ nhưng nếu được đổi lại ở bên cô, anh nguyện đánh đổi mà không suy nghĩ hay đắn đo.
Nhưng nếu là đánh đổi cô để có được những thứ khác thì anh không chấp nhận chuyện đó. Anh không chịu được, anh không thể sống thiếu cô được. Thiếu cô, cuộc sống của anh như mất đi tia sáng của cuộc đời. Cô là hạnh phúc của anh, là hạnh phúc của anh. Vậy nên, thiếu cô thì cuộc sống của anh cũng giống như mất đi hạnh phúc duy nhất của mình.
TH: Umma sẽ không sao đúng không Appa?
TH từ từ ngồi dậy, dùng 2 đôi mắt bé nhỏ giống cô như đúc nhìn anh. T.Ho cũng theo vậy mà tỉnh giấc, ngồi bên kia nhìn anh, cả 2 như đang chờ đợi vào câu trả lời của anh. Mọi người trong nhà nhìn 2 đứa bé ngồi bên cạnh ba nó đang chờ đợi mẹ nó mà thương xót cho chúng.
Chúng còn quá bé để tiếp nhận những chuyện như này, chúng không thể mồ côi mẹ khi còn bé như vậy được. Chúng cần được hưởng sự hạnh phúc đầy đủ từ cả ba lẫn mẹ của chúng. Anh ôm 2 đứa đặt lên đùi rồi kéo chúng ôm vào trong lòng.
V: Umma các con sẽ không sao đâu, umma sẽ ra nhanh thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com