Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 88

2 tháng sau

TH: Chú JK ơi, con đến rồi này. 

JK: Tae Hoon của chú tới rồi sao, sao nay đến sớm thế?

TH: Tại con muốn đến thăm umma.

JK: Appa con đâu rồi, trời lạnh mà con ăn mặc mong manh thế này là bị lạnh đó. 

TH: Appa con đưa anh Tae Ho đi gặp mẹ ruột anh ấy rồi.

Sau khi đưa Tae Hoon tới bệnh viện, đàn em thấy xe của anh liền chạy tới dẫn Tae Hoon lên. À đúng rồi, 2 tháng trước trong lúc đang đợi cô phẫu thuật thì có khoảng 3 chú cảnh sát từ đâu tới. Họ đi thẳng tới chỗ của Sana, cô ta đưa giác đưa tay lên cho họ còng lại trước sự khó hiểu của tất cả mọi người. 

V: Các anh......

Sn: Là tôi đã gọi cho họ, tôi không đủ can đảm để tự đến nơi đó nên đã gọi họ đến đây. Phiền anh tránh sang 1 bên.

V đứng sang 1 bên, nhường lại đường đi cho họ. Đi được 1 đoạn thì cô ta dừng lại, xoay người lại đằng sau nhìn Tae Ho rồi lại nhìn anh

Sn: Anh có thể thường xuyên đưa thằng bé tới gặp tôi được không?

V: Được!

Nghe được sự đồng ý của anh, cô ta mỉm cười rồi bướ đi. Và từ hôm đó cho đến nay cũng đã được 2 tháng, mỗi tháng anh đều đưa thằng bé tới gặp cô ta khoảng 2-3 lần. Nhưng lần nào gặp cô ta cũng chỉ nói ngắn gọn vài câu rồi thôi. 

Và cũng 2 tháng trôi qua, cô vẫn còn trong tình trạng hôn mê sâu. Mọi người trong nhà thay phiên nhau tới chăm sóc cho cô, những lúc V bận thì JK sẽ đến thay anh chăm sóc cho cô, còn buổi sáng thì CL và Vú nuôi, chiều đến thì là ba mẹ cô nhưng chủ yếu là L và Js. 

2 tháng liền, cô nằm ngủ im thin thít trên chiếc giường trắng đó với máy đo nhịp tim và dây chuyền để chăm sóc cái thai. Tính ra cũng đã là 3 tháng rồi nhỉ, cái thai cũng đang dần theo từng ngỳ từng ngày mà phát triển lớn lên trong bụng cô. 

T.Ho: Sao tháng nào appa cũng đưa Tae Ho tới thăm dì ấy vậy, dì ấy là bạn thân của appa và umma hả appa?

V: Lớn lên appa sẽ nói cho con hiểu, ha!

Sn: Anh tới rồi!

2 bên họ phải nói chuyện với nhau qua điện thoại có sẵn ở đó, và như thường lệ thì sau khi anh và cô ta nói dăm ba câu thì sẽ chuyển qua cho Tae Ho. 

T.Ho: Tới con hả appa?

V: Uhm, con nghe đi. 

Thằng bé đưa 2 tay ra nhận lấy điện thoại từ tay anh, rồi áp lên áp chu môi nói

T.Ho: Alo!

Nghe giọng thằng bé nói qua đường dây, ngọt ngào và ngây ngô thật đáng yêu. 

Sn: Tae Ho ah~

T.Ho: Dì có gì nói đi, con nghe đây. 

Sn: Dì có thể yêu cầu con 1 chuyện được không?

T.Ho: Dì nói đi, để con xem nó khó hay dễ đã. 

Sn: Làm ơn... gọi dì bằng 1 tiếng... mẹ có được không?

T.Ho: Dì muốn con gọi dì bằng mẹ ư? 

Sn: Oh~ Chỉ 1 lần này thôi có được không con? 

Thằng bé ôm hạ máy xuống, ôm khư khư trong lòng ngẩng đầu lên chớp chớp mắt hỏi ý kiến của anh. Nhận được cái gật đầu đồng ý của anh, thằng bé mỉm cười áp lại máy lên tai vui vẻ nói

T.Ho: Mẹ.....

Sn: Tae Ho của mẹ... Con thật ngoan. 

T.Ho: Ở trong đó, họ có đối xử tốt với mẹ không?

Sn: Có, họ đối đãi với mẹ rất tốt.

T.Ho: Mẹ có được nằm giường không?

Sn: ở đây mẹ không ngủ bằng giường, ở đây bị thiếu kinh phí sinh hoạt nên không nằm giường. Sao nay con lại quan tâm mẹ như vậy, chẳng phải bình thường con thường khó chịu lắm hay sao?

T.Ho: Tại những lần đó, do chưa quen. Nay con quen rồi nên có thể hỏi thăm mẹ được rồi. 

cs: Hết giờ rồi, về thôi.

Sn: Tae Ho ah~, đến giờ mẹ phải quay trở về phòng để nhường phòng này cho người khác gặp người nhà của họ rồi. Tạm biệt con nhé!

Cs: Nhanh lên đi, không có nhiều thời gian đâu. 

Sn hạ máy xuống, che đi phần dưới để không bị thu lại về phía bên kia. Cô ta quay lại nói với cô cảnh sát đứng trong đó với giọng cầu xin

Sn: Làm ơn... Cho tôi thêm chút thời gian để nói chuyện với thằng bé. Dù sao đây cũng là lần cuối cùng tôi được nghe nó gọi tôi bằng tiếng mẹ, mai này không còn được nghe nữa. Làm ơn, chỉ thêm 1 lát thôi

Cs: 2 phút, nhanh lên. Tôi không cho thêm được đầu, tôi sẽ bị cấp trên phạt đấy.

Sn: Cảm ơn cô, cảm ơn cô!

Rồi Sana vội đưa điện thoại áp lên tai mình mà nói chuyện với thằng bé.

T.Ho: Cô ấy nói gì với mẹ vậy? Sao mẹ khóc, cô ấy mắng mẹ sao? 

Sn: Không có, cô ấy nói cho mẹ thêm chút thời gian để nói chuyện với con. 

T.Ho: Vậy sao mẹ lại khóc?

Sn: Tại vì mẹ hạnh phúc khi được nghe Tae Ho gọi mẹ bằng mẹ. 

T.Ho: Mẹ có gì muốn nói với Tae Ho vậy?

Sn: Tae Ho này, mai này con lớn. Hãy trở thành 1 công dân tốt, hãy làm việc có ích cho đất nước, phải biết tha thứ. Không được làm chuyện xấu như mẹ, phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ Jimin và ba Taehyung, phải nghe lời mọi người trong nhà. Đặc biệt là con nhớ phải luôn chăm sóc cho Tae Hoon, con phải bảo vệ em ấy. 

T.Ho: Con biết rồi, con sẽ làm như vậy.

Sn: Hết thời gian mất rồi, mẹ phải rời đi đây. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta được gặp nhau mất rồi, nếu kiếp có kiếp sau. Mẹ hứa sẽ làm 1 người mẹ thật tốt, sẽ không phạm phải những tội lỗi như kiếp này. Tạm biệt con, Kim Tae Ho của mẹ!

Trong lúc nói, Sn và T.Ho có áp tay chạm lên nhau nhưng cách nhau băng lớp kính lạnh buốt. Sn từ từ bỏ tay xuống, nhìn bàn tay nhỏ mũm mỉm ấy vẫn chưa hạ xuống mà mỉm cười. Vì sao ư, vì sắp đến ngày Sn phải rời khỏi trần gian này rồi. 

V: Họ cho cô bao lâu nữa?

Sn: Không biết rõ, nhưng chắc chắn là trong tuần này thôi. Sẽ nhanh thôi, anh không còn cảm thấy tôi phiền nữa nhưng dù sao đây cũng là lần cuối tôi được gặp thằng bé, anh có thể để thằng bé gọi tôi bằng tiếng mẹ được không?

V: Tùy cô. 

Sn: Taehyung.... có phải anh rất ghét em đúng không? 

V: Ý cô là sao?

Sn: Vì em mà mới xảy ra ngày hôm nay, nếu ngày trước anh nói với YG giết em đi thì có phải đã tốt rồi không? 

V: Đừng có nói xằng bậy.

Sn: Nhưng Taehyung, đây cũng là lần cuối em được gặp anh rồi. Em muốn nói với anh 1 chuyện.

V: Nói đi!

Sn: 3 năm trước, tình yêu của em dành cho anh là thật. EM thật sự yêu anh nhưng tính tham lam của em quá cao nên em không nhận ra, mọi người nói đúng. Chỉ khi mất đi rồi thì họ mới nhận ra thứ đó quan trọng với bản thận mình tới mức nào, muốn dành lại cũng đã muộn. Nhưng không sao, anh chịu nghe em nói là tốt rồi. 

Sn: Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm nay, phiền anh hãy chăm sóc thằng bé thật tốt. Thay tôi chắm sóc cho nó và nuôi nấng nó lên người, nếu nó có làm điều gì khiến anh không vừa lòng thì xin anh đứng đánh nó, mà hãy nhắc nhở nó. Tôi tin chắc nó là đứa bé ngoan, sẽ không để anh phải khso chịu đâu.

V: Tôi biết mình nên làm gì. Dù sao nó cũng là con tôi, nó đang mang 1 nửa dòng máu của tôi trong đó.

Sn: Vậy là tốt rồi, à còn nữa. Jimin là cô gái tốt, là 1 người mẹ hoản hảo. Hãy trân trọng từng giây từng phút bên cạnh cô ấy, đừng làm cô ấy bị tổn thương. Cô ấy là cô gái hoản hảo không ai có thể sánh bằng được, hãy trân trọng tình yêu của cô ấy dành tặng cho anh. Cô ấy đã dành thanh xuân tươi đẹp của mình để chăm sóc cho 2 đứa tiểu yêu này rồi nên hãy bù đắp lại cho cô ấy khi còn có thể. 

Sn: Thanh xuân của người phụ nữ rất đẹp, nhưng vì 2 chữ " Hôn nhân" và 2 chữ " Vợ chồng" nên họ đành vứt bỏ thanh xuân còn lại để làm tốt trách nghiệm của 1 người vợ và 1 người mẹ. Hãy trân trọng tình yêu của cô ấy và bù đắp cho cô ấy 1 cách xứng đáng. Nhớ kĩ nhé, còn giờ cho tôi gặp cái Bánh bao di động bên cạnh anh đi.

Đó chính là toàn bộ cuộc nói chuyện của anh và Sana, Sn nhận được thông báo ngày cô ta nhận hình phạt cũng cách đây chưa lâu. Họ làm vậy cũng tốt, nhưng cái này là do cô ta cầu xin họ nói cho mình biết. 

Sau khi Sn rời khỏi đó, V và T.Ho cũng rời đi. Trên xe thằng bé mỉm cười hát líu lo, bỗng thằng bé dừng lại quay qua nhìn anh cười toe toét hỏi

T.Ho: Tae Ho làm tốt không appa? Tae Ho đã làm đúng như lời appa dặn trước khi xuống xe đó, không có vấn đề gì nhỉ? 

V: Uh~ Con làm rất tốt. Nhưng appa hỏi con này?

T.Ho: Dạ?

V: Con thấy dì Sana thế nào?

T.Ho: Tae Ho thấy dì ấy cũng thật đáng thương. 

V: Sao lại đáng thương?

T.Ho: Từ lúc dì ấy bị các chú cảnh sát đưa tới đây đến giờ, con chưa thấy chồng và con dì ấy đến thăm dì ấy. Cả ba mẹ dì ấy cũng không, chắc dì ấy phải sống 1 mình từ bé nên quen rồi thì phải. Dì ấy chẳng khóc, dì ấy không có con hả appa?

V: Uhm, dì ấy không có con. 

T.Ho: Vậy cũng phải, chắc dì ấy muốn có con lắm mà không được nên mới bảo con là gọi dì ấy bằng mẹ. Như vậy cũng an ủi được dì ấy nhỉ? Nhưng mà, tại sao dì ấy lại dặn con là phải ngoan, nghe lời mọi người, không được làm mọi người buồn và phải làm người tốt vậy appa?

V: Chắc dì ấy muốn nhắc nhở con phải là 1 người tốt thôi. 

T.Ho: Trước đó umma cũng nói vậy, dì ây và umma thật giống nhau. Lúc nào cũng nói con phải bảo vệ em Tae Hoon, con lúc nào cũng bảo vệ em ấy mà. Sao dì và umma lại phải lo lắng như vậy cơ chứ. 

V: Chắc là họ muốn tốt cho con thôi. Nhưng con có muốn gọi dì ấy bằng mẹ không, là thật sự rất muốn ấy.

T.Ho: Uhm.....cũng có chút chút ạ, vì con thương dì ấy thôi. Giờ chúng ta về với umma đi appa, con muốn kể umm nghe rất nhiều chuyện hôm nay của con mà. Trên đường đi, chúng ta có thể mua banh gạo và cá xiên không appa, cả kimbap nữa?

V: Được chứ, appa sẽ mua hết những điều mà con thích.

T.Ho: Thật thích, appa là số 1 luôn. Đã đẹp trai lại còn ga lăng nữa chứ! Vậy mà umma giữ appa giỏi thật đấy, appa nhỉ?!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vmin