Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: NHỮNG RUNG ĐỘNG KHÔNG LỜI

Sau màn trình diễn piano đầy bất ngờ tại dạ hội, hình ảnh Kang Seo Joon đã thay đổi hoàn toàn trong mắt Kim Ha Rin. Cô vẫn cố giữ thái độ bình thường, nhưng không thể phủ nhận cảm giác khó chịu xen lẫn tò mò mỗi khi chạm mặt anh. Về phần Seo Joon, nụ cười cợt nhả vẫn thường trực, nhưng ánh mắt anh ta dành cho Ha Rin đã mang theo một sự quan sát kỹ lưỡng và... một chút bối rối mỗi khi cô vô tình bắt gặp.

Đầu tháng 11, Trường Đại học Hanyang tổ chức chuyến dã ngoại thường niên cho sinh viên các khoa, như một hoạt động gắn kết. Điểm đến là một khu cắm trại sinh thái ven biển, ẩn mình giữa một bãi biển hoang sơ và cánh rừng phi lao xanh mát. Thời tiết tháng 11 ở đây đã bắt đầu se lạnh, với những cơn gió heo may mang theo hơi ẩm từ biển, nhưng ban ngày vẫn có nắng dịu, bầu trời trong xanh, tạo điều kiện lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời.

Ha Rin ban đầu không mấy hào hứng, nhưng Ji Eun đã nhiệt tình kéo cô đi. "Đi đi Ha Rin! Đây là cơ hội để chúng ta xả hơi trước khi chôn mình vào đống bài tập và dự án cuối kỳ đấy! Với lại, đi biển tháng 11 cũng có cái hay riêng, không đông đúc mà không khí lại trong lành."

Chuyến xe buýt chở sinh viên đến nơi, không khí lập tức trở nên náo nhiệt dù trời se lạnh. Từng nhóm sinh viên nhanh chóng tìm vị trí dựng lều, chuẩn bị cho buổi tối đốt lửa trại. Ha Rin cùng Ji Eun và vài người bạn trong khoa chọn một vị trí gần rừng, nơi có thể ngắm biển và tránh gió lùa. Họ đều mặc những chiếc áo khoác mỏng, áo len hoặc hoodie để giữ ấm.

Khi Ha Rin đang loay hoay với chiếc cọc lều cứng đầu, Kang Seo Joon xuất hiện như một "vị thần" phá hoại. Anh ta cùng Jae Hyun và nhóm bạn dựng lều cách đó không xa. Seo Joon mặc chiếc áo len cổ tròn màu kem kết hợp với quần jeans và áo khoác bomber mỏng, vẫn nổi bật hơn bất kỳ ai. Anh ta liếc thấy Ha Rin đang vất vả, liền nhếch mép cười đầy ý tứ.

"Ôi chao, cô Kim Ha Rin đây mà cũng phải tự tay làm việc nặng nhọc thế này sao? Trông cứ như... cô bé Lọ Lem đang dựng lều đợi hoàng tử đến giúp ấy nhỉ?" Seo Joon cố tình nói to đủ để Ha Rin nghe thấy, kèm theo một điệu cười cợt nhả.

Ha Rin quay phắt lại, khuôn mặt hơi đỏ bừng vì lạnh và vì tức. "Liên quan gì đến anh! Tránh xa ra đi đồ... đồ phá hoại!" Cô gắt lên, nhưng tay vẫn không ngừng vặn cái cọc.

Seo Joon không nói gì, chỉ đứng khoanh tay nhìn cô. Bất ngờ, anh ta đi đến, không đợi Ha Rin phản ứng, dùng một tay nắm lấy chiếc cọc và dùng lực ấn mạnh xuống đất. Chiếc cọc lập tức cắm sâu vào nền đất. Anh ta làm một cách rất tự nhiên và nhanh gọn, rồi buông ra.

"Đấy, đã bảo rồi, mấy cái việc nặng nhọc này cứ để đàn ông làm," Seo Joon nói với vẻ kiêu căng, rồi phủi phủi tay. "Cô cứ việc đứng đó mà 'chờ hoàng tử' đi." Sau đó, anh ta quay lưng bỏ đi, để lại Ha Rin đứng sững sờ. Cô không ngờ anh ta lại giúp mình, lại còn theo cách ngang ngược như thế. Tim cô đập nhanh một nhịp, một cảm giác khó tả len lỏi.

Chiều hôm đó, Ha Rin đi dạo dọc bờ biển, ngắm hoàng hôn. Gió biển đã trở nên lạnh hơn, nhưng ánh nắng cuối ngày vẫn còn vương vấn trên mặt biển, nhuộm vàng cả không gian. Ha Rin khoác thêm chiếc áo cardigan len mỏng, mái tóc dài buông xõa tự nhiên. Ánh sáng chiều tà khiến cô trông như một bức tranh tĩnh lặng giữa khung cảnh thiên nhiên rộng lớn.

Từ xa, Kang Seo Joon đang chơi bóng chuyền với nhóm bạn. Anh ta bỗng ngừng lại, ánh mắt vô tình lướt qua bờ biển và bắt gặp hình ảnh Ha Rin. Anh ta khựng lại. Khác với vẻ sắc sảo thường ngày, Ha Rin lúc này trông dịu dàng và thanh thoát lạ lùng dưới ánh hoàng hôn. Chiếc cardigan len ôm lấy vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt cô như được phủ một lớp ánh sáng vàng huyền ảo.

Trái tim Seo Joon đột ngột đập mạnh thình thịch. Một cảm giác rung động mãnh liệt ập đến. Anh ta cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, một cảm giác ấm nóng lan tỏa trong lồng ngực dù ngoài trời se lạnh. Anh ta nhìn chằm chằm vào cô, quên cả việc mình đang chơi bóng. Hình ảnh Ha Rin lúc này, đẹp đến ngỡ ngàng, khiến anh ta cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung. Đó không phải là sự tò mò, không phải là ý định trêu chọc, mà là một cảm giác choáng váng trước vẻ đẹp không ngờ của cô. Anh ta ngắm cô không chớp mắt, từng đường nét thanh thoát của cô gái ấy in sâu vào tâm trí.

Jae Hyun thấy Seo Joon đứng ngẩn ra, bèn huých nhẹ vào vai bạn. "Ê, Seo Joon! Sao đứng đơ ra đấy? Bóng của mày kìa!"

Seo Joon giật mình, vội vàng quay lại bắt bóng, nhưng ánh mắt anh ta vẫn không ngừng liếc trộm về phía Ha Rin. Anh ta cố gắng giấu đi sự bối rối và thổn thức đang trào dâng trong lòng. Suốt buổi chiều hôm đó, dù vẫn nói cười, trêu chọc bạn bè, nhưng ánh mắt anh ta luôn vô thức tìm kiếm bóng dáng Ha Rin trên bãi biển. Khi thấy cô ngồi một mình ngắm hoàng hôn, anh ta muốn lại gần nhưng lại không dám. Khi cô cười đùa với Ji Eun, anh ta lại thấy một sự khó chịu mơ hồ dâng lên.

Tối đến, quanh đống lửa trại, gió biển lạnh hơn, mọi người đều mặc thêm áo ấm dày dặn hơn. Các sinh viên cùng nhau ca hát, kể chuyện, tiếng cười nói rộn ràng.

Bố mẹ Seo Joon gọi điện đến hỏi thăm. Mẹ Seo Joon dặn dò: "Con trai, nhớ giữ ấm nhé, tháng 11 ở biển dễ cảm lạnh lắm. Nhớ giữ hình ảnh tốt đẹp, đừng có gây chuyện gì nhé. Có dịp đi chơi với bạn bè thì học hỏi thêm điều hay." Lời dặn đó khiến Seo Joon bất giác nghĩ đến Ha Rin. Anh ta tự hỏi, nếu bố mẹ thấy cô ấy hôm nay, họ sẽ nghĩ gì? Một cảm giác ấm áp và phức tạp len lỏi trong lòng anh.

Cùng lúc đó, Ji Eun đang cố gắng xiên một bắp ngô vào que để nướng, nhưng bắp ngô cứ trượt lên trượt xuống, khiến cô nàng hơi bực mình. "Aish, cái này khó xiên ghê!" Cô lầm bầm, môi mím chặt.

"Cần 'kỹ năng' đấy cô bé!" Giọng Jae Hyun từ đâu vọng đến. Anh ta xuất hiện với một que ngô đã được nướng vàng rộm, thơm lừng. "Cô cứ dùng sức mãi thế, phải có kỹ thuật chứ!"

Ji Eun liếc xéo anh ta. "Anh thì biết gì mà kỹ năng! Toàn mấy trò tào lao!" Cô cố sức ấn mạnh hơn, và kết quả là bắp ngô rơi thẳng xuống đất, lăn vào gần đống lửa. "Aishhh!"

Jae Hyun bật cười thành tiếng. "Đấy thấy chưa! Tôi đã bảo rồi!" Anh ta không trêu chọc thêm, chỉ nhún vai rồi ngồi xổm xuống nhặt bắp ngô lên. "Thôi được rồi, để tôi 'biểu diễn' cho cô xem kỹ năng 'nướng bắp đỉnh cao' của tôi."

Anh ta cầm một bắp ngô mới, thuần thục xiên vào que, rồi đưa ra gần lửa, xoay đều. "Quan trọng là phải xoay đều tay, như xoay điện thoại selfie ấy. Rồi phải canh nhiệt nữa, không thì cháy đen như bánh đa cháy đó. À, mà cô đừng có lại gần lửa quá nhé, không khéo tóc cô thành 'xoăn như râu ngô' mất!" Jae Hyun vừa nói vừa liếc mắt sang mái tóc dài của Ji Eun.

Ji Eun nghe vậy thì phì cười, không kiềm được. "Anh đúng là đồ ngốc! Lúc nào cũng nghĩ được mấy cái ví dụ không đâu vào đâu!" Tuy nói vậy, nhưng cô lại hơi rụt người lại một chút, tránh xa ngọn lửa hơn. Cô nhìn Jae Hyun nướng bắp, thấy anh ta thành thạo một cách đáng ngạc nhiên.

"Đấy, thơm chưa? Vàng ươm luôn này!" Jae Hyun tự hào chìa bắp ngô đã nướng chín tới cho Ji Eun. "Đây, thưởng cho cô đó. Đừng có mà căng thẳng nữa, mặt lại nhăn như trái tắc khô đấy."

Ji Eun hơi ngập ngừng, rồi cũng nhận lấy. "Cảm ơn... đồ ngốc." Cô cắn một miếng, bắp ngô ngọt lịm và nóng hổi. "Mà này, anh nướng cái gì cũng ngon vậy sao? Hay chỉ có bắp thôi?" Cô hỏi, mắt chớp chớp.

Jae Hyun nghe vậy thì sáng mắt lên, đắc ý vỗ ngực. "Tất nhiên rồi! Tôi mà đã ra tay là phải ngon! Sau này, nếu cô có đói bụng, hay cần ai nướng bánh quy, nướng bắp hay nướng... ờ... cái gì đấy, cứ gọi tôi. Tôi sẽ là 'chuyên gia nướng đồ ăn' riêng của cô!" Anh ta khoe khoang một cách lố bịch, nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự chân thành.

Ji Eun nhìn anh ta, bật cười khúc khích. "Xí! Ai thèm chứ! Nhưng mà... nếu anh nướng ngon thật thì... để xem." Cô nói, nhưng khóe môi lại không ngừng cong lên. Lần đầu tiên, cô cảm thấy có một cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ kỳ lạ khi ở bên Jae Hyun, những rung động nhỏ bé bắt đầu nhen nhóm trong lòng cô, không ồn ào, không drama, chỉ đơn giản là sự thoải mái và thích thú. Cô chợt nhận ra, sự hiện diện của Jae Hyun không chỉ không phiền phức, mà còn trở thành một điểm sáng không thể thiếu trong những ngày tháng đại học của cô.

Ha Rin đang cùng Min Seok nướng bắp. Min Seok, với tư cách là sinh viên năm cuối chuẩn bị tốt nghiệp, có mặt để hỗ trợ buổi dã ngoại. Anh ấy vẫn như thường lệ, điềm đạm và quan tâm Ha Rin. Thỉnh thoảng Ha Rin lại bắt gặp ánh mắt lén lút của Seo Joon. Anh ta vẫn giả vờ bận rộn trò chuyện với Jae Hyun hay Yoo Mi (cô ấy cũng đến tham gia với tư cách là đại diện từ YK Group, ngầm quan sát các hoạt động giải trí và kết nối với các tài năng sinh viên), nhưng Ha Rin có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh ta. Cô không hiểu tại sao, nhưng điều đó khiến tim cô đập nhanh hơn.

Đêm đó, trong lều, Kang Seo Joon trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh Ha Rin dướiánh hoàng hôn cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí anh. Anh nhắm mắt lại, lạithấy nụ cười nhẹ nhàng của cô, mái tóc bay trong gió. Trái tim anh vẫn đập thình thịch không ngừng mỗi khinghĩ đến khoảnh khắc đó. Anh ta cảm thấy một cảm giác nóng ran lan tỏa khắp lồngngực, dù bên ngoài không khí đêm đã khá lạnh. Lần đầu tiên trong đời, anh ta cảmthấy một sự cuốn hút mạnh mẽ đến vậy với một cô gái. Anh ta không hiểu đây là cảmgiác gì, nhưng nó khiến anh ta thổn thức,thao thức cả đêm, hoàn toàn không thể chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com