CHƯƠNG 14: SỨC HÚT KHÓ CƯỠNG
Trên chuyến xe buýt trở về trường sau chuyến dã ngoại, Kim Ha Rin chọn ngồi ở hàng ghế gần cửa sổ, nhìn cảnh vật trôi qua. Cô đã thấm mệt sau một đêm ít ngủ và một buổi sáng "đầy sóng gió" với những lời trêu chọc của Jae Hyun và ánh mắt dò xét của Yoo Mi.
Bỗng, một bóng người cao lớn ngồi xuống ghế trống bên cạnh cô. Là Kang Seo Joon. Anh ta vẫn còn vẻ mệt mỏi, mắt hơi thâm, nhưng vẫn giữ thái độ tự nhiên. Anh ta khẽ tựa đầu vào lưng ghế, thở dài nhẹ nhõm.
"Sao? Mệt mỏi lắm hả?" Seo Joon khẽ nhếch mép. "Mới có tí dã ngoại mà đã thế rồi sao?"
Ha Rin nhíu mày. "Liên quan gì đến anh? Anh cứ lo cho cái đôi mắt 'gấu trúc' của mình đi kìa." Cô nói, cố tình nhấn mạnh từ "gấu trúc".
Seo Joon phì cười. "Chà, cô Kim Ha Rin đây cũng biết châm chọc lại người khác rồi đấy. Tiến bộ đấy." Anh ta nói, rồi bất ngờ khẽ nhắm mắt lại, vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ. Gió từ cửa sổ khe khẽ lùa vào, cái se lạnh của tháng 11 khiến anh ta hơi rùng mình nhẹ.
Ha Rin thấy vậy, bất giác liếc nhìn anh. Anh ta vẫn nhắm mắt, hàng lông mi dài khẽ rung động. Cô do dự một chút, rồi nhẹ nhàng, kéo chiếc chăn mỏng được phát trên xe, đắp nhẹ lên người Seo Joon. Một hành động rất tự nhiên, như thể cô đang chăm sóc một người bạn, hoặc đơn giản là cô không muốn thấy ai đó trông thảm hại như vậy.
Seo Joon giật mình, mở mắt. Anh ta nhìn chiếc chăn đang đắp trên người mình, rồi nhìn sang Ha Rin. Cô đã quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ không có chuyện gì.
"Gì đây?" Seo Joon cất giọng, nhưng không còn vẻ cợt nhả. Thay vào đó là một chút ngạc nhiên và... ấm áp len lỏi trong trái tim. "Đang thể hiện sự quan tâm 'nhỏ bé' của mình đấy à?" Anh ta vẫn cố giữ vẻ bất cần, dù trong lòng cảm thấy bất ngờ và dễ chịu vô cùng. Dù Yoo Mi luôn quan tâm anh theo cách chủ động, nhưng hành động bất ngờ và không đòi hỏi đáp lại này của Ha Rin lại mang đến một cảm giác khác biệt, một sự ấm áp len lỏi từ tận đáy lòng mà anh chưa từng trải qua theo cách này.
Ha Rin không quay lại, giọng điệu có chút cụt lủn. "Anh nghĩ nhiều quá đấy. Chỉ là tôi thấy anh trông thảm hại quá, sợ anh cảm lạnh thì lại phiền phức cho người khác."
Seo Joon nhìn bóng lưng của cô, nụ cười trên môi anh ta dần trở nên sâu hơn. Anh ta không nói gì thêm, chỉ khẽ kéo chăn lên cao hơn một chút, để nó ôm lấy vai mình. Lòng anh ta bỗng ấm áp lạ thường, một cảm giác ngọt ngào len lỏi. Dù cô có phủ nhận, hành động đó của cô đã nói lên tất cả. Khoảnh khắc đó, Seo Joon cảm thấy một sự rung động nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, khác biệt hoàn toàn so với những rung động mãnh liệt anh trải qua trước vẻ đẹp của cô. Cảm giác được quan tâm từ Ha Rin khiến trái tim anh mềm đi.
Min Seok, ngồi cách đó vài hàng ghế, vô tình quay đầu lại và nhìn thấy cảnh Ha Rin đắp chăn cho Seo Joon. Ánh mắt anh thoáng qua một tia phức tạp, rồi anh lặng lẽ quay đi. Sự lo lắng trong lòng anh càng tăng lên.
Vài ngày sau chuyến dã ngoại, cuộc sống sinh viên lại tiếp diễn với những nhịp điệu quen thuộc. Tuy nhiên, đối với Seo Joon và Ha Rin, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Một buổi chiều cuối thu nắng nhạt, không khí trong sân trường đại học nhộn nhịp hơn thường lệ. Tiếng hò reo, tiếng bóng đập vào sân vang vọng từ sân bóng rổ. Ha Rin đang trên đường đến thư viện thì bị tiếng ồn ào thu hút. Cô bất giác dừng lại, nhìn về phía sân bóng. Ji Eun lúc này đang đi cùng Ha Rin, cũng tò mò nhìn về phía sân.
Ở đó, một trận đấu giao hữu nhỏ giữa các khoa đang diễn ra. Và như một nam châm, Kang Seo Joon lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Anh ta mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ đôi bắp tay săn chắc và những đường nét cơ bắp khỏe khoắn. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, mái tóc bết lại, nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp trai, nam tính của anh ta, ngược lại còn tăng thêm vẻ phong trần, mạnh mẽ. Mỗi bước di chuyển của Seo Joon trên sân đều dứt khoát và đầy uy lực. Anh ta lướt bóng điêu luyện, bật nhảy mạnh mẽ, ném rổ chính xác như một vận động viên chuyên nghiệp. Mỗi pha bóng thành công của anh đều khiến đám đông hò reo vang dội.
Ha Rin đứng nép mình ở một góc, chăm chú quan sát. Cô nhìn thấy Seo Joon gầm nhẹ khi tranh bóng, nụ cười nửa miệng đầy tự tin khi anh ta ghi điểm. Ánh mắt anh ta rực sáng bởi sự tập trung và niềm đam mê. Cô chưa từng thấy một Seo Joon mạnh mẽ và cuốn hút đến vậy. Khí chất của anh ta trên sân bóng rổ hoàn toàn khác biệt so với vẻ bất cần thường ngày. Nó là sự pha trộn giữa sức mạnh, sự khéo léo và một vẻ đẹp rạng ngời, khiến người xem không thể rời mắt.
Trái tim Ha Rin như bị bóp nghẹt. Cô cảm thấy tim mình đập thình thịch, mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cả khuôn mặt cô nóng bừng lên. Cô không thể giải thích được cảm giác này. Nó không còn là sự bực bội, mà là một sự choáng ngợp hoàn toàn trước sức hút của anh ta. Mồ hôi lấm tấm trên trán Seo Joon, những đường cơ bắp hiện rõ dưới lớp áo ba lỗ, từng cử chỉ đầy nam tính của anh đều in sâu vào tâm trí Ha Rin. Cô cứ đứng đó, như bị thôi miên, ánh mắt dán chặt vào Seo Joon, hoàn toàn quên mất mình đang ở đâu và định làm gì. Ji Eun bên cạnh cũng thốt lên: "Trời ơi, Seo Joon đẹp trai quá! Chơi thể thao cũng giỏi nữa!"
Min Seok, tình cờ đi ngang qua và thấy Ha Rin đứng một mình ở đó, ánh mắt dán chặt vào sân bóng rổ. Anh khẽ nhíu mày, rồi nhìn theo hướng mắt cô. Anh nhận ra ngay Seo Joon đang là tâm điểm của trận đấu. Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng Min Seok khi anh thấy ánh mắt Ha Rin dành cho Seo Joon không hề bình thường. Anh cảm thấy một sự bất an lớn hơn bao giờ hết.
Vào một buổi tối cuối tuần sau đó, khi khuôn viên trường trở nên vắng vẻ hơn, Kim Ha Rin đang đi bộ gần khu nhà khoa Nghệ thuật Biểu diễn. Cô vừa hoàn thành một dự án nhóm muộn và muốn đi dạo một chút trước khi về ký túc xá.
Bỗng, một giai điệu piano du dương, trầm bổng vọng ra từ một căn phòng có ánh đèn còn sáng. Ha Rin bước chậm lại, tò mò. Đó là một bản nhạc cổ điển nhưng được biến tấu, chơi với đầy cảm xúc. Cô từ từ đến gần cửa sổ phòng học đó. Qua khung cửa kính, cô nhìn thấy một bóng người ngồi trước cây đàn piano lớn màu đen. Đó chính là Kang Seo Joon.
Anh ta ngồi đó, một mình trong căn phòng vắng lặng, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống. Khuôn mặt anh ta không còn vẻ bất cần hay kiêu ngạo thường thấy, mà thay vào đó là sự tập trung cao độ, một nét u buồn và nội tâm sâu sắc hiện rõ. Ngón tay anh ta lướt trên phím đàn một cách điêu luyện và đầy cảm xúc. Từng nốt nhạc như thấm vào không khí, kể một câu chuyện về những góc khuất trong tâm hồn anh, những nỗi niềm không thể nói thành lời. Tiếng đàn lúc dồn dập, mạnh mẽ, lúc lại nhẹ nhàng, da diết, như một bản tình ca chất chứa những cảm xúc phức tạp.
Ha Rin đứng im bên ngoài cửa sổ, hoàn toàn chìm đắm trong tiếng đàn. Cô cảm thấy tim mình như nghẹn ứ lại, một cảm xúc mãnh liệt không thể giải thích dâng trào. Nó không chỉ là sự ngưỡng mộ tài năng, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc đến tận tâm hồn. Giọng điệu của Seo Joon trong từng nốt nhạc đã mở ra một khía cạnh hoàn toàn khác của anh ta mà cô chưa từng biết. Một Seo Joon yếu mềm, sâu sắc, và đầy nội tâm, một nghệ sĩ thực thụ.
Cô nhớ lại ánh mắt thâm quầng của anh sau đêm dã ngoại, nhớ lại sự bất cần khi anh giúp cô dựng lều, hành động đắp chăn trên xe đầy mâu thuẫn, và cả ánh mắt nhìn trộm của anh mà cô bất giác bắt gặp trong một vài khoảnh khắc thoáng qua. Tất cả những hình ảnh đó cùng tiếng đàn của anh hòa quyện vào nhau, tạo thành một cảm xúc phức tạp, mạnh mẽ đến mức cô không thể hiểu nổi. Nước mắt Ha Rin bất giác chực trào, không phải vì buồn, mà vì cảm xúc quá đỗi chân thật, quá đỗi sâu sắc mà tiếng đàn của anh mang lại.
Yoo Mi, đi ngang qua khu nhà khoa Nghệ thuật Biểu diễn để tìm Seo Joon vì anh ta không trả lời tin nhắn, cô ấy cũng nghe thấy tiếng đàn và tiến lại gần. Cô thấy Ha Rin đang đứng ở cửa sổ, ánh mắt dán chặt vào Seo Joon. Một tia khó chịu và cảnh giác hiện lên trong mắt Yoo Mi. Cô bước đến bên Ha Rin. "Ha Rin? Cậu làm gì ở đây vậy?" Giọng Yoo Mi có chút lạnh lùng.
Ha Rin giật mình, quay lại. "À... tớ... tớ chỉ đi dạo thôi. Tiếng đàn hay quá nên tớ ghé lại." Cô vội vàng lau đi giọt nước mắt vừa chực trào.
Yoo Mi liếc nhìn Ha Rin, rồi nhìn vào Seo Joon đang chơi đàn. Cô ấy nở một nụ cười gượng gạo. "Ồ, Seo Joon hay tập đàn vào buổi tối lắm. Anh ấy thích một mình như vậy." Yoo Mi nói, như để khẳng định sự thân thuộc và vị trí của mình với Seo Joon, đồng thời ngầm ám chỉ Ha Rin là người ngoài.
Ha Rin chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì. Cô cảm thấy một sự khó chịu nhẹ từ ánh mắt và giọng điệu của Yoo Mi, nhưng giờ đây, tâm trí cô vẫn còn chìm đắm trong dư âm của bản nhạc và hình ảnh Seo Joon.
Sau khi trở về phòng ký túc xá, Ha Rin thả mình xuống ghế, đầu óc vẫn quay cuồng bởi những cảm xúc hỗn loạn. Ji Eun, bạn cùng phòng, đã ngủ say. Ha Rin mở tập vở ra, định làm nốt bài tập môn Nguyên lý Thiết kế còn dang dở. Cô cầm bút, nhưng tâm trí lại không thể tập trung vào những dòng chữ khô khan.
Ngón tay cô vô thức lướt trên trang giấy, không theo một quy tắc nào. Một lúc sau, cô giật mình khi nhìn xuống, thấy mình đã viết đầy những nét chữ nguệch ngoạc: "Kang Seo Joon", "Seo Joon", "S.J." xen lẫn những hình vẽ phác thảo không rõ ràng. Cô vội vàng định vo tròn tờ giấy lại.
"Này, Ha Rin, cậu làm gì mà cứ lẩm bẩm một mình vậy?" Ji Eun bỗng cựa mình, mắt lim dim tỉnh dậy. Cô đưa tay dụi dụi mắt, nhìn về phía Ha Rin. "Cậu còn thức à? Sao không ngủ đi?"
Ha Rin giật nảy mình, nhanh chóng giấu tờ giấy ra sau lưng. "Tớ... tớ làm bài tập thôi. Cậu ngủ đi!" Cô nói lí nhí, khuôn mặt nóng bừng.
Ji Eun ngờ vực, bước lại gần giường Ha Rin. "Làm gì mà giấu giếm thế? Cho tớ xem nào!" Cô nhanh tay giật lấy tờ giấy từ tay Ha Rin.
Vừa nhìn thấy những dòng chữ trên giấy, Ji Eun liền bật cười khúc khích. "Ôi trời ơi! 'Kang Seo Joon', 'Kang Seo Joon' kìa! Cậu còn vẽ vời cả chữ S và J lồng vào nhau nữa chứ!" Ji Eun trêu chọc, giọng điệu đầy ẩn ý. "Ha Rin của chúng ta cuối cùng cũng biết tương tư rồi sao? Anh chàng đó là Kang Seo Joon đúng không?"
Khuôn mặt Ha Rin đỏ bừng như gấc. "Cậu... cậu nói bậy bạ gì vậy! Tớ... tớ chỉ là... vẽ linh tinh thôi!" Cô lắp bắp, vừa xấu hổ vừa muốn chui xuống đất. Cô giằng lại tờ giấy, vo tròn rồi ném thẳng vào thùng rác.
Ji Eun vẫn cười tủm tỉm. "Nháp cái gì mà nháp! Mắt cậu sáng bừng lên mỗi khi nhắc đến tên Kang Seo Joon đấy nhé. Không cần chối đâu, tớ biết hết rồi!" Ji Eun ghé sát tai Ha Rin thì thầm: "Mà tớ cũng công nhận, Kang Seo Joon đúng là đỉnh của chóp thật!"
Ha Rin chỉ biết úp mặt vào gối, cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Cô không muốn thừa nhận điều gì, nhưng những lời của Ji Eun lại đúng đến đáng sợ.
Cuối cùng, sau một hồi bị Ji Eun trêu chọc, Ha Rincũng lên giường. Cô kéo chăn trùm kín đầu, nhưng tâm trí vẫn không ngừng nghĩ vềKang Seo Joon. Hình ảnh anh tatrên sân bóng rổ, mạnh mẽ và nam tính, rồi lại dịu dàng, sâu sắc bên cây đànpiano, cứ luân phiên hiện lên. Cảm giác tim nghẹn ứ, những rung động khó hiểu cứthế dâng trào. Cô không thể phủ nhận được nữa. Cái tên Kang Seo Joon đã thực sự khắc sâu vào tâm trí và trái tim cô, khiếncô thao thức cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com