Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 16: NHỮNG ÁNH MẮT GIAO NHAU VÀ SỰ ĐỐI ĐẦU NGẦM

Sau sự cố hỏa hoạn, toàn bộ khuôn viên trường Đại học Hanyang chìm trong một không khí hỗn độn nhưng cũng đầy nhẹ nhõm. Các xe cứu hỏa, xe cấp cứu vẫn còn đậu rải rác, lực lượng chức năng đang đánh giá thiệt hại, còn sinh viên thì được kiểm tra y tế và trấn an.

Kim Ha Rin được đưa đến khu vực y tế tạm thời cùng với Seo Joon. Cô được kiểm tra sơ bộ, hít thở oxy để loại bỏ khói, và trấn an về tình hình sức khỏe. Bên cạnh cô, Kang Seo Joon cũng đang được các nhân viên y tế kiểm tra, dù anh khăng khăng mình không sao. Tuy nhiên, khuôn mặt anh vẫn còn tái nhợt và ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Ha Rin, như muốn chắc chắn cô vẫn ổn.

Trong khi đó, Han Min Seok đã tìm thấy Ji Eun ở khu vực tập trung. Anh đi cùng cô đến khu vực y tế. Vừa nhìn thấy Ha Rin ngồi đó, an toàn, anh thở phào nhẹ nhõm đến run rẩy. Anh vội vã chạy đến bên cô, ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng và ân cần. Mái tóc anh hơi rối, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và sợ hãi vì đã tìm kiếm cô khắp nơi.

"Ha Rin! Em có sao không? Anh lo cho em chết đi được!" Giọng Min Seok nghẹn lại, anh gần như muốn ôm chầm lấy cô.

Ha Rin cảm thấy ấm áp trước sự quan tâm của Min Seok. "Em không sao, anh Min Seok. Em ổn rồi." Cô trấn an, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc về phía Seo Joon đang đứng gần đó.

Min Seok nhận ra ánh mắt của Ha Rin, và anh cũng thấy Seo Joon. Anh lập tức nhíu mày, nhìn Seo Joon với vẻ dò xét. Anh đã nghe loáng thoáng từ các sinh viên khác về việc Seo Joon đã lao vào đám cháy để tìm Ha Rin. Điều này khiến lòng anh dấy lên một cảm giác vừa biết ơn, vừa khó chịu. Biết ơn vì Seo Joon đã cứu Ha Rin, nhưng khó chịu vì chính Seo Joon lại là người đầu tiên ở bên cô trong khoảnh khắc nguy hiểm ấy.

Min Seok đứng thẳng dậy, đối mặt với Seo Joon. "Cảm ơn anh đã giúp Ha Rin." Giọng anh ta lịch sự nhưng có chút lạnh lùng. Anh ta siết chặt tay, ánh mắt dừng lại ở Seo Joon khi nói tiếp, "Lẽ ra tôi phải là người tìm thấy em ấy đầu tiên." Câu nói đó, dẫu là lời tự trách bản thân, nhưng lại hàm chứa một sự khẳng định ngầm về vị trí và trách nhiệm của anh đối với Ha Rin, đồng thời ngụ ý một sự cạnh tranh không lời với Seo Joon.

Seo Joon không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Anh ta cảm nhận được sự đối địch ngầm trong ánh mắt của Min Seok. Hai người đàn ông đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau đầy căng thẳng. Một cuộc chiến không lời đã bắt đầu.

Ngay sau đó, Yoo Mi cũng xuất hiện tại khu vực y tế, vẻ mặt đầy lo lắng. Cô ấy đã được thông báo về vụ cháy và đã tức tốc chạy đến đây, tìm kiếm Seo Joon. Vừa nhìn thấy Seo Joon đang đứng cạnh Ha Rin, khuôn mặt anh còn lấm lem khói, tim Yoo Mi như thắt lại. Cô ấy đã nghe loáng thoáng về việc Seo Joon đã liều mình lao vào đám cháy để cứu Ha Rin. Một cảm giác ghen tỵ dữ dội bùng lên trong lòng Yoo Mi, pha lẫn với nỗi sợ hãi thật sự cho sự an nguy của Seo Joon.

Yoo Mi nhanh chóng đi đến bên Seo Joon, kéo anh ra xa Ha Rin một chút. "Oppa! Oppa không sao chứ? Anh điên à? Tại sao lại liều mạng như vậy chứ? Anh biết em lo cho anh thế nào không?" Yoo Mi nói với giọng điệu đầy trách móc nhưng cũng tràn ngập sự lo lắng, cô ấy cố tình đưa tay lau vết khói trên mặt Seo Joon một cách rất tự nhiên, như một cử chỉ thân mật và thể hiện sự thân thiết hơn trước mặt Ha Rin.

Seo Joon khẽ gạt tay Yoo Mi ra. "Anh không sao. Em cứ làm quá lên." Anh ta vẫn nhìn về phía Ha Rin, người đang quan sát họ.

Yoo Mi thấy Seo Joon thờ ơ, càng bực bội. Cô ấy nhìn Ha Rin với ánh mắt sắc lạnh, đầy sự đe dọa ngầm. "Ha Rin, cậu thật may mắn đó. Oppa đã liều mình vì cậu đấy." Giọng Yoo Mi tuy nhẹ nhàng nhưng đầy gai góc, như muốn cảnh cáo Ha Rin về ranh giới của mình.

Ha Rin cảm nhận được sự thù địch trong giọng điệu và ánh mắt của Yoo Mi. Cô chỉ nhìn Yoo Mi, không nói gì, nhưng trong lòng đã có câu trả lời. Cô biết, Yoo Mi đã coi cô là đối thủ.

Trong khi Min Seok và Yoo Mi đang bộc lộ những cảm xúc phức tạp, Kang Seo Joon vẫn giữ vẻ mặt khó đoán. Anh ta cảm nhận được sự căng thẳng giữa Min Seok và Yoo Mi với Ha Rin. Ánh mắt anh ta lướt qua Min Seok, rồi dừng lại ở Ha Rin, người đang hơi cúi đầu. Anh ta thấy sự bối rối và có chút bất lực trong ánh mắt cô.

Bỗng, Seo Joon đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Ha Rin. Một cử chỉ rất nhẹ, nhưng đầy sự trấn an và một lời khẳng định ngầm về sự hiện diện và ý muốn bảo vệ của anh. Anh ta nhìn thẳng vào Min Seok và Yoo Mi, ánh mắt kiên định. Dù không nói ra lời nào, hành động đó của Seo Joon như một lời tuyên bố: "Tôi sẽ ở đây, bên cạnh cô ấy."

Ha Rin ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt của Seo Joon. Cô thấy một sự kiên quyết, một sự bảo vệ mà cô chưa từng thấy ở anh. Tim cô lại đập lỗi nhịp. Cô biết, sau ngày hôm nay, mối quan hệ giữa họ sẽ không còn như trước nữa.

Xa hơn một chút, Ji Eun đang ngồi trên một chiếc ghế dài, co ro lại. Mắt cô đỏ hoe, thỉnh thoảng lại đưa tay quệt ngang má. Khi nhìn thấy Ha Rin an toàn, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cô thầm tự trách mình, vì đã không ở bên Ha Rin khi vụ cháy xảy ra, vì đã để bạn thân một mình trong tình huống nguy hiểm.

"Cô bé bánh quy! Sao lại ngồi đây 'mở vòi' vậy hả?"

Giọng nói cợt nhả quen thuộc vang lên. Jae Hyun đứng cạnh cô, tay đút túi quần, vẻ mặt có chút bối rối. Anh ta đã lo lắng đi tìm Ji Eun và Ha Rin từ nãy đến giờ. Ji Eun ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn anh ta. "Anh thì biết gì! Tránh ra đi!" Cô hụt hẫng, không muốn người khác thấy mình yếu đuối.

Jae Hyun nhíu mày, không nghe lời. Anh ta ngồi phịch xuống bên cạnh cô, đưa ra một thanh sô cô la đã hơi chảy ra vì nóng. "Này, ' bánh quy'. Tôi biết cô đang sợ. Sô cô la giúp cô thấy ngọt ngào hơn đó. Ăn đi cho đỡ hoảng."

Ji Eun nhìn thanh sô cô la, rồi nhìn Jae Hyun. "Anh... anh đừng có gọi tôi là ' bánh quy' nữa! Và tôi không cần!" Cô nói, nhưng giọng điệu đã mềm hơn một chút. "Tại tôi... tại tôi đã không ở cạnh Ha Rin. Tôi... tôi đã hứa sẽ luôn ở bên cô ấy." Nước mắt lại trào ra.

Jae Hyun thở dài. Anh ta biết Ji Eun đang tự trách mình. Anh ta đưa tay lên, định vỗ vai cô, nhưng rồi lại lúng túng rút về. "Này, cô đừng có nghĩ lung tung nữa. Vụ cháy này đâu ai muốn đâu. Cô cũng đâu phải là siêu nhân mà chạy khắp nơi cứu người được!" Anh ta nói, giọng điệu có chút vụng về nhưng chân thành. "Với lại, Ha Rin cô ấy ổn rồi mà. Seo Joon đã cứu cô ấy rồi."

Nghe đến Seo Joon, Ji Eun chợt nhớ ra. "Nhưng... nhưng anh ta lại là người cứu Ha Rin. Tôi... tôi vẫn thấy mình vô dụng quá."

Jae Hyun gãi đầu. "Yah! Cô có bị ngốc không vậy? Người ta cứu được Ha Rin thì cô phải mừng chứ! Hay cô muốn tôi... lao vào đám cháy để cứu Ha Rin, rồi thành 'người hùng' trong mắt cô à? Tôi thì không có năng khiếu làm 'siêu anh hùng' kiểu đó đâu. Tôi chỉ hợp làm 'người hùng' bên cạnh 'cô gái bánh quy' lúc cô ấy đói hoặc cần an ủi thôi." Anh ta nói, rồi bất ngờ đưa ngón cái lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên má Ji Eun.

Cử chỉ đó khiến Ji Eun bất ngờ. Bàn tay anh ta ấm áp, và ánh mắt anh ta không còn vẻ cợt nhả nữa, mà là một sự quan tâm chân thành. "Anh... anh nói linh tinh gì đấy?" Cô lắp bắp, mặt hơi ửng hồng.

"Linh tinh gì chứ! Tôi nói thật đó." Jae Hyun nhún vai, nhưng rồi lại cười nhẹ. "Cô cứ tự trách mình thế này thì lát nữa tôi lại phải tốn tiền mua thêm bánh quy cho cô mất thôi." Anh ta nói, rồi đưa thanh sô cô la đã bóc vỏ đặt vào tay Ji Eun. "Ăn đi. Ngọt vào thì mới nghĩ ra cách thiết kế kiến trúc đẹp được chứ."

Ji Eun nhìn thanh sô cô la trong tay, rồi nhìn Jae Hyun. Cô biết anh ta đang cố gắng làm cô vui. Dù lời nói có vẻ ngốc nghếch, nhưng sự quan tâm ấy lại rất thật. Cô khẽ mỉm cười. "Cảm ơn... đồ ngốc."

Jae Hyun nghe vậy thì phồng má, nhưng trong lòng lại thấy vuivẻ. Anh ta ngồi đó, lặng lẽ nhìn Ji Euncắn một miếng sô cô la. Dù không nói ra, nhưng anh ta cảm thấy nhẹ nhõm khi thấycô dần bình tĩnh lại. Đối với Jae Hyun, việc nhìn thấy nụ cười của Ji Eun, dùchỉ là một cái nhếch môi nhẹ, còn quý giá hơn bất kỳ giải thưởng diễn xuất nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com