Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17: CĂN PHÒNG TỐI VÀ BẢN GIAO HƯỞNG CỦA NHỮNG TỔN THƯƠNG

Sau sự cố hỏa hoạn, bầu không khí giữa Ha Rin và Seo Joon trở nên khác lạ. Sự trêu chọc và bất cần của Seo Joon giảm đi đôi chút, thay vào đó là một vẻ gì đó hơi ngượng ngùng, ánh mắt anh đôi khi lướt qua cô rồi vội vã quay đi. Ha Rin cũng vậy, mỗi khi vô tình bắt gặp ánh mắt anh, tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp, và cô cũng vội vàng tránh đi, giả vờ tập trung vào thứ khác. Giữa họ tồn tại một sự hòa hoãn lạ lùng, một sự ngượng nghịu dễ thương mà không ai dám phá vỡ.

Một buổi chiều thứ Bảy ảm đạm, mưa phùn lất phất ngoài trời, Ha Rin đến thư viện của trường để hoàn thành bản vẽ cuối kỳ. Cô thích làm việc vào những lúc vắng người, khi sự tĩnh lặng giúp cô tập trung hơn. Cô chọn một góc khuất trong khu vực sách chuyên ngành, nơi có ít sinh viên qua lại.

Vài phút sau, Seo Joon cũng tình cờ bước vào thư viện. Anh ta mặc một chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tóc còn hơi ẩm ướt vì mưa. Anh ta đến đây để tìm một cuốn sách cũ về lịch sử nghệ thuật, chuẩn bị cho bài thuyết trình sắp tới. Thấy Ha Rin đang ngồi đó ở một góc, anh khựng lại một chút, rồi vẫn giữ thái độ bất cần thường thấy, lẳng lặng đi về phía kệ sách liên quan đến nghệ thuật.

Ha Rin cảm nhận được sự hiện diện của anh. Cô vẫn vờ cắm cúi vào bản vẽ, nhưng cảm giác ngượng ngùng lại dâng lên trong lòng. Căn phòng rộng lớn của thư viện bỗng chốc trở nên nhỏ bé một cách lạ thường.

Seo Joon tìm được cuốn sách mình cần, anh ta định ra về, nhưng đúng lúc đó, tiếng "Rầm!" lớn vang lên, tiếng sét như xé toạc bầu trời, toàn bộ thư viện chìm vào bóng tối. Điện mất! Cửa sổ duy nhất của khu vực Ha Rin và Seo Joon đang ngồi đã đóng kín, và giờ đây, cả hai chìm trong một màn đêm đặc quánh, không một tia sáng.

"Gì vậy?" Seo Joon thốt lên, hơi giật mình. Anh ta vội vàng rút điện thoại ra, bật đèn pin, nhưng màn hình điện thoại chỉ lóe sáng vài giây rồi vụt tắt vì hết pin. "Chết tiệt!"

Ha Rin cũng lấy điện thoại ra, nhưng nó cũng chẳng khá hơn là bao. "Điện thoại tôi cũng sắp hết pin rồi."

Cả hai loay hoay trong bóng tối, mò mẫm tìm công tắc điện hay cửa ra vào. Cánh cửa chính của khu vực đọc sách đã tự động khóa lại khi mất điện, có lẽ là một cơ chế an toàn. "Cửa bị kẹt rồi!" Seo Joon nói, anh ta đã thử đẩy mạnh nhưng vô ích.

Không còn cách nào khác, cả hai đành ngồi xuống một chiếc ghế sofa cũ kỹ ở góc phòng, chờ đợi. Trong bóng tối bao trùm, sự ngượng ngùng ban đầu dường như tan biến. Mọi giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, tiếng gió rít nhẹ, và cả tiếng thở đều đều của đối phương trở nên rõ ràng.

"Đồ rắc rối." Ha Rin khẽ lẩm bẩm, không biết là nói về tình cảnh hiện tại hay về người đang ngồi cạnh cô.

Seo Joon nghe thấy, anh ta khẽ cười khẩy trong bóng tối. "Lại đổ lỗi cho tôi à? Cô nên biết ơn vì không phải một mình cô bị nhốt đấy."

Bỗng, một khoảng im lặng kéo dài. Sự im lặng đó không còn ngượng nghịu, mà trở nên thanh bình một cách lạ lùng, như thể bóng tối đã tạo ra một không gian an toàn, tách biệt họ khỏi thế giới ồn ào bên ngoài.

Ha Rin hít một hơi thật sâu. "Anh... anh có bao giờ cảm thấy phải gồng mình lên để làm hài lòng người khác không?" Cô bất ngờ lên tiếng, giọng nói nhỏ đến mức gần như thì thầm trong bóng tối.

Seo Joon im lặng một lát. Anh không ngờ cô lại hỏi một câu như vậy. Anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, bất cần, như thể chẳng có gì có thể chạm đến anh. Nhưng trong bóng tối này, khi không có ai nhìn thấy, không có gì để che giấu, những lớp vỏ bọc dường như rơi xuống.

"Có chứ." Seo Joon đáp, giọng anh trầm hơn mọi khi, pha lẫn một chút mệt mỏi mà Ha Rin chưa từng nghe. "Từ rất lâu rồi. Cả khi có rất nhiều người xung quanh, tôi vẫn thấy cô đơn. Cảm giác không ai thực sự hiểu mình." Anh ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, như đang độc thoại với chính mình. "Tôi luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, phải đạt được mọi thứ, phải thật hoàn hảo. Nếu không, tôi sợ sẽ không ai chấp nhận tôi."

Ha Rin nghe Seo Joon nói, tim cô thắt lại. Cô chưa từng nghĩ một người như anh, luôn tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn, lại có thể mang trong mình những nỗi sợ hãi và cô đơn đến vậy. Cô hiểu cảm giác đó, vì cô cũng vậy.

"Tôi cũng vậy." Ha Rin lí nhí, giọng cô cũng chất chứa nỗi lòng. "Tôi luôn phải cố gắng để làm hài lòng mọi người, phải giữ hình ảnh một người con gái mạnh mẽ, độc lập. Tôi sợ nếu mình yếu đuối, mọi người sẽ thất vọng." Cô nhớ về những kỳ vọng của gia đình, về áp lực mà cô tự đặt lên mình. "Đôi khi tôi ước có thể cho phép bản thân mình được yếu đuối một chút thôi. Cứ như có một sợi dây vô hình đang trói buộc tôi vậy, dù tôi biết, nó chỉ tồn tại trong suy nghĩ của chính mình."

Seo Joon giật mình. "Sợi dây vô hình...?" Anh lặp lại, giọng đầy suy tư. Anh chưa bao giờ nghĩ về áp lực của mình theo cách đó. Anh luôn nghĩ đó là một gánh nặng hữu hình, do bố mẹ đặt ra. Nhưng Ha Rin vừa nói "chỉ tồn tại trong suy nghĩ của chính mình", điều này khiến anh chợt nhận ra điều gì đó. Có lẽ, phần lớn áp lực không phải từ bên ngoài, mà chính là do anh tự tạo ra cho bản thân mình.

"Đúng vậy." Ha Rin tiếp tục, không nhận ra sự "ngộ ra" của Seo Joon. "Tôi luôn sợ bị bỏ lại phía sau, sợ bị nhìn với ánh mắt coi thường chỉ vì mình không đủ tốt. Dù bây giờ tôi đã khác, nhưng nỗi sợ đó cứ đeo bám mãi. Cứ như một cái bóng theo sau lưng vậy, dù mình có chạy nhanh đến đâu, nó vẫn ở đó."

Seo Joon lại chìm vào suy nghĩ. Cái bóng theo sau lưng... Nó quá đỗi quen thuộc. Anh luôn nghĩ nỗi ám ảnh về sự hoàn hảo, về việc kế thừa sự nghiệp gia đình là do bố mẹ anh tạo ra. Nhưng có lẽ, chính anh cũng đã biến nó thành một cái bóng trong tâm trí mình, tự trói buộc bản thân vào nó, dù anh có nổi loạn đến đâu đi chăng nữa. Anh đã chọn Khoa Nghệ thuật Biểu diễn để "tự do", nhưng liệu anh đã thực sự tự do chưa, hay anh vẫn đang chạy trốn khỏi cái bóng của chính mình?

Chẳng hiểu sao, trong căn phòng tối này, họ lại có thể thoải mái chia sẻ những tổn thương, những nỗi sợ hãi mà họ đã cố gắng che giấu bấy lâu nay, những điều mà họ nghĩ chỉ có riêng mình phải gánh chịu. Có lẽ bóng tối đã tạo ra một rào cản an toàn, cho phép họ được là chính mình mà không sợ bị đánh giá.

"Tôi... tôi luôn bị ám ảnh bởi việc phải thật hoàn hảo trong kiến trúc và kinh doanh." Seo Joon tiếp tục, giọng anh dần trở nên nhỏ hơn, như đang nói ra một bí mật. "Ba tôi là người đứng đầu Tập đoàn K.S, mẹ tôi cũng là một kiến trúc sư tài năng. Mọi thứ tôi làm đều phải thật xuất sắc, nếu không... nếu không tôi sẽ cảm thấy mình thật vô dụng. Và đôi khi, tôi cảm thấy mình không có quyền được mắc lỗi, không có quyền được yếu đuối."

"Anh cứ như vậy, liệu anh có vui không?" Ha Rin hỏi khẽ, giọng đầy thấu hiểu. "Đó có phải là điều anh thực sự muốn không?"

Câu hỏi của Ha Rin như một tiếng chuông cảnh tỉnh. Vui? Anh đã bao giờ tự hỏi mình câu đó chưa? Anh luôn nghĩ mình đang "tự do" khi ở khoa Nghệ thuật Biểu diễn, nhưng liệu đó có phải là niềm vui thực sự, hay chỉ là một hình thức nổi loạn khác, một cách để anh chống đối lại "sợi dây vô hình" kia? Chính những lời nói của Ha Rin đã khiến Seo Joon phải suy nghĩ lại về động cơ sâu xa trong mọi hành động của mình.

Một ánh sáng nhỏ bỗng lóe lên từ dưới khe cửa. Điện đã có trở lại, dù chỉ mập mờ. Cánh cửa "cạch" một tiếng, khóa đã được mở. Ánh sáng yếu ớt từ hành lang dần tràn vào, phá vỡ màn đêm.

Cả hai ngồi đó, bất động. Ánh sáng dù mờ ảo cũng đủ để họ nhìn thấy khuôn mặt nhau. Seo Joon nhìn Ha Rin, ánh mắt anh không còn sự bất cần, mà thay vào đó là một sự thấu hiểu sâu sắc, một chút bất ngờ và cả sự dịu dàng. Anh cảm thấy một sự kết nối mạnh mẽ với cô gái này, người đã vô tình chạm đến những góc khuất sâu nhất trong tâm hồn anh. Ha Rin cũng nhìn anh, thấy một Seo Joon hoàn toàn khác – yếu đuối, chân thật và tổn thương.

Một cảm giác ngại ngùng đột ngột ập đến, mạnh mẽ hơn cả ban đầu, nhưng lần này là vì những gì họ vừa chia sẻ. Họ đã nhìn thấy những góc khuất sâu nhất của đối phương. Tuy nhiên, sự ngại ngùng ấy lại pha lẫn một sự gắn kết lạ kỳ, một sợi dây vô hình đã được nối kết giữa hai trái tim.

Ha Rin cảm thấy rung động mạnh hơn bao giờ hết. Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể hiểu và đồng cảm với Kang Seo Joon đến mức này. Sau những lời tâm sự trong bóng tối, cô nhận ra rằng anh không chỉ là một chàng trai ngạo mạn, mà còn là một người chất chứa nhiều tổn thương, giống như cô. Chính giây phút này, một sự thấu hiểu sâu sắc đã nảy nở, khiến cô cảm thấy tim mình như được sưởi ấm, và cô biết, tình cảm của cô dành cho anh đã không còn chỉ là sự rung động thoáng qua nữa.

Seo Joon đứng dậy, anh ta khẽ ho một tiếng, cố lấy lại vẻ bình thường. "Đi thôi, chắc người ta đang tìm."

Ha Rin cũng đứng dậy, cô gật đầu nhẹ. Cả hai bướcra khỏi căn phòng, nhưng không khí giữa họ đã hoàn toàn thay đổi. Họ đã chia sẻmột phần linh hồn mình, và điều đó đã tạo nên một sự kết nối sâu sắc, vượt xamọi lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com