CHƯƠNG 19: SỰ QUAN TÂM LỘ LIỄU VÀ NHỮNG LỜI TRÊU CHỌC ĐẦY Ý ĐỒ
Sau đêm trong thư viện, Kang Seo Joon cảm thấy có gì đó đã thay đổi trong mình. Sự "ngộ ra" mà Ha Rin vô tình khơi gợi đã tác động sâu sắc đến anh. Anh nhận ra những vỏ bọc mình xây dựng, những áp lực vô hình và cả nỗi cô đơn sâu thẳm. Và quan trọng hơn, anh nhận ra Ha Rin, cô gái mà anh từng thích trêu chọc, lại là người duy nhất thực sự chạm đến được những góc khuất đó trong anh. Mối liên kết giữa họ, được dệt nên từ sự thấu hiểu và sẻ chia những tổn thương, đã khiến tình cảm của anh dành cho cô không còn là sự thích thú đơn thuần nữa. Nó trở thành một điều gì đó sâu sắc và mạnh mẽ hơn nhiều.
Anh không biết phải định nghĩa cảm xúc đó là gì, nhưng anh biết mình muốn Ha Rin ở bên cạnh. Và thế là, thái độ của Seo Joon với Ha Rin bắt đầu thay đổi một cách rõ rệt, nhưng vẫn mang đậm phong cách "Kang Seo Joon" – cợt nhả, thích trêu chọc, nhưng giờ đây lại pha lẫn sự quan tâm một cách lộ liễu đến mức khiến Ha Rin phát ngượng.
Trong khuôn viên trường, không khó để mọi người nhận ra sự khác biệt.
Một buổi sáng nọ, khi Ha Rin đang vội vã chạy đến lớp vì sắp muộn, một bàn tay bất ngờ chìa ra một hộp sữa chuối lạnh ngắt ngay trước mặt cô. "Cầm lấy đi, Kim Ha Rin. Nhìn cô chạy như ma đuổi thế này là biết chưa kịp ăn gì rồi."
Ha Rin giật mình, ngước lên. Là Seo Joon. Anh ta đứng đó, tay đút túi quần, nở một nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự quan tâm không thể che giấu. Ha Rin đỏ mặt, lúng túng đón lấy hộp sữa. "Anh... anh làm gì ở đây vậy?"
"Đương nhiên là tình cờ gặp cô rồi." Anh ta nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. "Vào lớp đi, không lại muộn."
Những tình huống tương tự cứ liên tục diễn ra. Ha Rin đi đến thư viện, Seo Joon cũng "tình cờ" có mặt ở đó, không làm gì ngoài việc ngồi đối diện cô, giả vờ đọc sách nhưng ánh mắt thì liên tục liếc nhìn. Cô đi ăn ở căng tin, anh ta sẽ đột nhiên xuất hiện, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô và nói: "Trùng hợp thật đấy. Cô ăn món này à? Nhìn cũng được đấy."
Sự quan tâm của Seo Joon không còn gói gọn trong những lời trêu chọc mang tính "phản ứng" nữa, mà trở nên chủ động và trực diện. Anh ta hỏi han về bài vở của cô, về những dự án mà cô đang làm, thậm chí còn đưa ra những nhận xét sắc bén về các bản thiết kế của Ha Rin, không chỉ bâng quơ mà còn rất có trọng lượng, khiến cô bất ngờ.
"Cái đường này của cô hơi cứng đấy, cần mềm mại hơn một chút. Hình khối này nếu đặt ở không gian đó thì sẽ bị cảm giác tù túng. Cô thử nghĩ đến việc phá bỏ một chút giới hạn xem sao?" Seo Joon nói, chỉ vào bản vẽ của Ha Rin trong một lần anh ta "tình cờ" đi ngang qua khu vực học nhóm của cô. Ha Rin suýt làm rơi bút vì giật mình. Cô ngước lên, thấy anh ta đang đứng chống nạnh, vẻ mặt vẫn cợt nhả, nhưng trong mắt lại có một tia nhìn sâu sắc đến khó hiểu. Cô không ngờ anh lại có thể đưa ra những nhận xét chuyên môn đến vậy.
Ha Rin cảm thấy vô cùng ngượng ngùng trước thái độ của Seo Joon. Mỗi lần anh ta xuất hiện, má cô lại đỏ bừng, tim đập nhanh hơn. Cô không biết phải đối phó thế nào với sự quan tâm lộ liễu nhưng vẫn mang vẻ bất cần của anh. Ji Eun thì liên tục trêu chọc Ha Rin.
"Này, Ha Rin, cậu xem kìa." Ji Eun huých tay Ha Rin trong giờ giải lao, chỉ về phía Seo Joon đang đứng nói chuyện với Jae Hyun ở hành lang nhưng ánh mắt thì liên tục nhìn về phía họ. "Anh ta cứ dán mắt vào cậu thế thì ai mà học hành gì được."
Bạn bè trong khoa cũng bắt đầu nhận ra.
"Uầy, Kim Ha Rin với Kang Seo Joon dạo này thân thiết phết nhỉ?" Một cô bạn cùng lớp thì thầm.
"Nhìn cái kiểu anh ta cứ lảng vảng quanh Ha Rin là biết có gì rồi." Một người khác bổ sung.
Những lời trêu chọc, ánh mắt tò mò của mọi người khiến Ha Rin chỉ muốn độn thổ. Cô cố gắng giữ thái độ bình thường, nhưng việc đó ngày càng khó khăn khi Seo Joon vẫn giữ thái độ "công khai quan tâm" như vậy.
"Anh ta cứ thế này thì làm sao tớ tập trung được chứ!" Ha Rin lẩm bẩm với Ji Eun, mặt đỏ gay.
Ji Eun cười khúc khích. "Thì ra cậu cũng biết ngại à? Tưởng cậu sắt đá lắm chứ."
Sau giờ học, Ji Eun đang ngồi trong phòng học trống, cặm cụi phác thảo một ý tưởng thiết kế mới. Cửa phòng mở, Jae Hyun thò đầu vào, vẻ mặt đầy bí hiểm. "Này, 'bánh quy'!" Anh ta gọi. "Cô có rảnh không? Tôi cần cô giúp một chuyện cực kỳ quan trọng!"
Ji Eun nhướn mày. "Chuyện gì mà quan trọng? Lại là mấy trò của anh à?" Jae Hyun đi vào, kéo một chiếc ghế đối diện Ji Eun. "Lần này nghiêm túc đó! Tôi đang tập một phân đoạn kịch mới, vai của tôi là một chàng trai yêu thầm bạn thân. Nhưng tôi diễn mãi không ra được cái vẻ... 'yêu thầm' đó. Cô có thể diễn mẫu cùng tôi được không?"
Ji Eun bật cười. "Anh mà cũng biết yêu thầm à? Nghe cứ sai sai thế nào ấy. Với lại, tôi đâu phải diễn viên!" "Thì thế tôi mới nhờ cô!" Jae Hyun nói, vẻ mặt tỏ ra vô cùng khổ sở. "Cô xem Ha Rin với Seo Joon ấy! Lúc họ nhìn nhau, tôi cảm thấy cái không khí nó cứ... là lạ ấy. Cái kiểu muốn lại gần mà không dám, muốn nói mà không nói được. Tôi cần cảm giác đó! Cô là bạn thân của Ha Rin, chắc chắn cô hiểu rõ cái 'tâm lý yêu thầm' đó hơn tôi!"
Ji Eun ngẩn ra trước lời giải thích của Jae Hyun. Cô biết anh ta nói về Ha Rin và Seo Joon, nhưng cách anh ta diễn tả lại khiến cô bất giác nghĩ đến... chính cô và anh ta. Một thoáng bối rối vụt qua trong ánh mắt Ji Eun. "Anh nói linh tinh gì đấy! Tôi làm gì có kinh nghiệm yêu thầm!" "Thì cứ giả vờ đi!" Jae Hyun không bỏ cuộc. Anh ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn Ji Eun một cách nghiêm túc lạ thường. "Được rồi, tôi sẽ là... chính tôi, đang yêu thầm cô đi. Cô cứ nhìn tôi như thể... à, như thể tôi là cái gì đó mà cô muốn nhưng không dám nói ra ấy."
Ji Eun nhìn thẳng vào mắt Jae Hyun. Khoảnh khắc đó, căn phòng dường như im lặng lạ thường. Ánh mắt anh ta không còn vẻ cợt nhả, mà thay vào đó là một sự chân thành đến bất ngờ, xen lẫn một chút... hồi hộp. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Cô cố gắng giả vờ như đang "diễn", nhưng không khí trong phòng trở nên ám muội hơn bao giờ hết.
"Vậy... vậy thì, anh hãy nói thử xem," Ji Eun hạ giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, "nói cái câu thoại mà anh thấy khó diễn nhất đi."
Jae Hyun hít một hơi sâu. Anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô, ánh mắt lướt xuống cánh môi khẽ mím của Ji Eun. Giọng anh ta trầm hơn bình thường, chứa đựng một sự do dự và thổn thức. "Tôi... tôi không biết phải làm sao nữa..." Anh ta nói, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào một lọn tóc mai đang vương trên má cô. "Mỗi lần nhìn thấy cô, tôi lại muốn lại gần, muốn chọc ghẹo cô... nhưng lại sợ cô ghét. Sợ cô... biến mất."
Cử chỉ chạm tóc đó, cùng với ánh mắt và giọng điệu của Jae Hyun, đã vượt xa một màn "diễn xuất" đơn thuần. Ji Eun cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Má cô nóng bừng, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh phả nhẹ lên mặt. Sự ngại ngùng xen lẫn một cảm giác ngọt ngào, lạ lẫm mà cô chưa từng trải qua. Đó không còn là sự trêu chọc hay khó chịu nữa, mà là một sự rung động rõ ràng, chân thật.
Jae Hyun cũng nhận ra sự thay đổi trong không khí. Anh ta vội vàng rụt tay lại, khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ. "À... ừm... đó... đó có phải là cái cảm giác đó không?" Anh ta hỏi, giọng điệu có chút lắp bắp, cố gắng trở lại vẻ bình thường. "Cái cảm giác 'yêu thầm' ấy?"
Ji Eun cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh ta. "Tôi... tôi không biết nữa. Anh... anh diễn cũng được đó." Cô nói lí nhí, rồi vội vàng đứng dậy. "Thôi, tôi... tôi phải đi rồi. Tự luyện tập đi nhé, 'diễn viên Jae Hyun'!"
Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng, để lại Jae Hyun một mình. Anh ta ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng của Ji Eun, một tay vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại của lọn tóc cô.
Jae Hyun đưa tay lên chạm vào môi mình, nơi anh vừa thốt ra những lời "diễn" mà lại chân thật đến lạ. Nụ cười ngốc nghếch hiện rõ trên khuôn mặt Jae Hyun. Anh ta đã diễn rất đạt, nhưng liệu đó có phải chỉ là diễn? Hay anh ta đã vô tình thổ lộ cảm xúc thật của mình, và Ji Eun cũng đã cảm nhận được điều đó?
Vài tuần trôi qua,
Seo Joon vẫn giữ thái độ cợt nhả thường thấy, nhưng giờ đây, mỗi lời trêu chọc của anh ta dành cho Ha Rin đều mang một "ý đồ" riêng.
"Kim Ha Rin, cô lại làm đổ nước à? Sao mà vụng về thế không biết." Anh ta nói, nhưng tay thì vội vàng rút khăn giấy ra lau giúp cô. Hành động và lời nói hoàn toàn trái ngược nhau.
Hoặc khi thấy cô đi một mình, anh ta sẽ đi sát bên cạnh và nói: "Này, cô đi đâu đấy? Nhìn mặt cô thế kia chắc lại đi giải quyết vụ gì rắc rối của cô chứ gì. Để tôi đi cùng cho có người bảo vệ."
Mỗi hành động, mỗi lời nói của Seo Joon đều như một sợi dây vô hình, kéo Ha Rin lại gần anh ta hơn, khiến cô bối rối nhưng cũng không thể phủ nhận cảm giác ấm áp và an toàn khi có anh ở gần. Anh ta vẫn là Kang Seo Joon bất cần, nhưng sự bất cần đó giờ đây lại chứa đựng một sự dịu dàng và quan tâm rất riêng, chỉ dành cho cô.
Ha Rin biết, cô không thể nào thoát khỏi sự "quấynhiễu" đầy ý đồ này của anh. Và điều đáng sợ là, cô lại bắt đầu cảm thấyquen thuộc và thậm chí... mong chờ nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com