Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 21: BẢN GIAO HƯỞNG CỦA SỰ KHÁC BIỆT VÀ NHỮNG KHOẢNH KHẮC BẤT NGỜ

Quyết định hợp tác với Kang Seo Joon cho cuộc thi Thiết Kế Sân Khấu và Ánh Sáng là một bước ngoặt lớn đối với Kim Ha Rin. Cô biết đây là một cơ hội để phát triển bản thân, nhưng đồng thời cũng là một thử thách cho trái tim đang ngày càng loạn nhịp của cô.

Phòng làm việc chung của khoa Kiến Trúc trở thành "chiến trường" chính của Ha Rin và Seo Joon. Ngay từ buổi đầu tiên, sự khác biệt trong phong cách làm việc của họ đã bộc lộ rõ rệt.

Ha Rin là người tỉ mỉ, có kế hoạch, luôn muốn mọi thứ phải đi theo một quy trình nhất định. Cô phác thảo từng chi tiết, tính toán từng góc độ, và luôn muốn có một bản nháp hoàn chỉnh trước khi bắt tay vào thực hiện.

Ngược lại, Seo Joon là một cơn lốc của sự ngẫu hứng và sáng tạo bùng nổ. Anh ta thường xuyên xuất hiện muộn, mang theo những ý tưởng điên rồ nhất, và có xu hướng làm việc theo cảm hứng. Anh ta có thể đột nhiên bật một bản nhạc rock ầm ĩ giữa lúc Ha Rin đang cố gắng tập trung, hoặc ném một quả bóng giấy vào đầu cô khi cô đang say sưa với bản vẽ.

"Này, Kim Ha Rin! Cô cứ cắm mặt vào mấy cái đường thẳng này thì bao giờ mới ra được cái gì đột phá đây?" Seo Joon nói, tay nghịch nghịch cây bút chì của Ha Rin. "Nghệ thuật là phải bay bổng chứ!"

Ha Rin hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Bay bổng nhưng cũng phải có nền tảng. Anh có biết thiết kế sân khấu cần phải tính toán kết cấu và độ an toàn không hả?"

"Thì đó là việc của cô mà." Seo Joon nhún vai, nở nụ cười cợt nhả. "Tôi chỉ cần đưa ra ý tưởng, còn việc biến nó thành hiện thực là của thiên tài thiết kế như cô."

Mặc dù thường xuyên "đấu khẩu", nhưng không thể phủ nhận rằng sự kết hợp giữa hai phong cách này lại tạo ra hiệu quả bất ngờ. Những ý tưởng táo bạo, phá cách của Seo Joon, khi được Ha Rin mài giũa và biến thành những bản thiết kế chi tiết, khả thi, lại trở nên vô cùng độc đáo và ấn tượng.

Có lần, Seo Joon đột nhiên vẽ một hình thù kỳ quái lên bản nháp của Ha Rin. Cô định mắng anh, nhưng khi nhìn kỹ, cô nhận ra đó là một chi tiết nhỏ, một đường cong mềm mại mà cô đã bỏ qua, và nó lại chính là điểm nhấn hoàn hảo cho toàn bộ thiết kế.

"Anh... anh làm sao mà nghĩ ra được cái này vậy?" Ha Rin ngạc nhiên hỏi.

Seo Joon nhếch mép. "Thì tôi là thiên tài mà. Cô quên rồi à?" Anh ta vẫn cợt nhả, nhưng trong ánh mắt lại có chút tự hào. "Cô cứ cứng nhắc thế thì bao giờ mới thành siêu sao thiết kế được như tôi đây?"

Một đêm nọ, cả hai ở lại phòng làm việc muộn để hoàn thành bản vẽ. Bên ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi lất phất. Ha Rin đang cắm cúi vẽ, Seo Joon thì ngồi đối diện, giả vờ xem kịch bản nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cô.

"Này, Kim Ha Rin." Seo Joon bất ngờ lên tiếng, giọng trầm hơn mọi khi. "Cô có lạnh không?"

Ha Rin ngẩng đầu lên, thấy anh ta đang cởi chiếc áo khoác dày của mình ra. "Không... không cần đâu."

Nhưng Seo Joon không nói gì, anh ta đứng dậy, đi vòng qua bàn và nhẹ nhàng khoác chiếc áo lên vai cô. Hơi ấm từ chiếc áo và mùi hương nam tính của anh bao trùm lấy Ha Rin, khiến tim cô đập thình thịch.

"Đừng có mà ốm, rồi ai làm việc với tôi?" Anh ta nói, giọng vẫn cợt nhả, nhưng hành động lại đầy sự dịu dàng. Ha Rin cảm thấy má mình nóng bừng.

Có lần khác, khi Ha Rin đang loay hoay với một chi tiết khó, Seo Joon bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, hướng dẫn cô vẽ một đường cong mềm mại. Ngón tay anh chạm vào tay cô, một cảm giác tê dại chạy dọc cánh tay. Ha Rin ngước nhìn anh, thấy ánh mắt anh gần gũi và sâu lắng hơn bao giờ hết. Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng lại.

"Thấy chưa?" Seo Joon thì thầm, giọng anh gần như chạm vào tai cô. "Đôi khi chỉ cần một chút mềm mại thôi, mọi thứ sẽ khác."

Quá trình làm việc không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những lúc họ bất đồng gay gắt về ý tưởng, thậm chí suýt bỏ cuộc. Nhưng sau mỗi lần như vậy, họ lại học được cách lắng nghe và thấu hiểu đối phương hơn.

Ha Rin dần nhận ra rằng đằng sau vẻ bất cần của Seo Joon là một sự nhạy cảm và một tầm nhìn nghệ thuật độc đáo. Còn Seo Joon, anh ta cũng bắt đầu tôn trọng sự tỉ mỉ, kiên trì và khả năng biến những ý tưởng trừu tượng thành hiện thực của Ha Rin.

Càng làm việc cùng nhau, họ càng gắn kết. Không chỉ là đối tác trong công việc, mà còn là những người bạn, những người có thể chia sẻ những suy nghĩ sâu kín nhất, những người có thể dựa vào nhau. Mỗi ngày, Ha Rin lại phát hiện thêm một khía cạnh mới của Seo Joon, và cô biết, mình đã lún sâu hơn vào tình cảm dành cho anh.

Seo Joon cũng vậy, anh tìm thấy sự bình yên và thấu hiểu ở Ha Rin mà anh chưa từng có. Cô không phán xét anh, không đặt áp lực lên anh, mà chỉ đơn giản là chấp nhận anh, cả những mặt tốt lẫn những mặt "rắc rối".

Cuộc thi vẫn đang tiếp diễn, và bản thiết kế của họđang dần thành hình. Nó không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là biểu tượngcho sự kết nối độc đáo giữa hai con người tưởng chừng như đối lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com