Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: BẢN THIẾT KẾ CỦA TRÁI TIM VÀ CÁI BẪY KHÓ LƯỜNG

Ngày trình bày cuộc thi đã đến. Không khí trong hội trường lớn của trường Đại học Hanyang căng như dây đàn. Giảng viên các khoa Kiến Trúc và Nghệ thuật Biểu diễn, cùng với một số chuyên gia từ bên ngoài, ngồi ở hàng ghế giám khảo. Hàng trăm sinh viên, bao gồm cả những đối thủ cạnh tranh, và tất nhiên, cả Han Min Seok cũng có mặt.

Kim Ha Rin và Kang Seo Joon đứng cạnh nhau trên sân khấu, trước một tấm bảng lớn nơi bản vẽ tay của họ được treo trang trọng. Dù đã luyện tập rất nhiều, Ha Rin vẫn cảm thấy hồi hộp. Tay cô khẽ run khi cầm chiếc bút chỉ. Seo Joon đứng cạnh cô, vẻ mặt vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt anh lại thỉnh thoảng liếc nhìn Ha Rin, như một lời động viên thầm lặng.

"Kính thưa quý vị giám khảo và các bạn sinh viên," Ha Rin bắt đầu, giọng cô ban đầu còn hơi run, nhưng nhanh chóng lấy lại sự tự tin. "Chúng tôi là nhóm 'Khối và Tinh thần'. Bản thiết kế sân khấu và ánh sáng của chúng tôi cho Lễ Hội Nghệ Thuật Mùa Đông mang tên 'Bản Giao Hưởng Giữa Đất và Trời'."

Ha Rin bắt đầu trình bày chi tiết về ý tưởng không gian, về cách cô đã nghiên cứu để mỗi đường nét kiến trúc đều mang một ý nghĩa, tượng trưng cho sự kết nối giữa con người và thiên nhiên, giữa hiện thực và ước mơ. Cô dùng bút chỉ vào từng khu vực trên bản vẽ tay, giải thích về vật liệu, về màu sắc, về luân chuyển ánh sáng. Dù chỉ là bản vẽ tay, nhưng với sự chuyên nghiệp và đam mê của Ha Rin, người xem như có thể hình dung được sân khấu sẽ hiện hữu đẹp đẽ đến nhường nào.

Sau đó, đến lượt Seo Joon. Anh bước lên một bước, nở một nụ cười quen thuộc, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc. "Và đây là phần tinh thần của bản giao hưởng." Giọng anh trầm ấm, lôi cuốn, hoàn toàn khác với vẻ cợt nhả thường ngày. "Ha Rin đã tạo ra một 'cơ thể' hoàn hảo. Nhiệm vụ của tôi là thổi 'linh hồn' vào đó."

Anh bắt đầu nói về ý tưởng dàn dựng, về cách các vũ công sẽ di chuyển trong không gian đó, về cách trang phục sẽ tương tác với ánh sáng, tạo ra một màn trình diễn đa chiều, sống động. Anh thậm chí còn thể hiện một vài động tác hình thể để minh họa, khiến khán phòng ồ lên thích thú. Anh không trình bày như một người đang đọc thuộc lòng, mà như một nghệ sĩ đang kể một câu chuyện, tràn đầy đam mê và cảm xúc.

"Chúng tôi tin rằng, một công trình kiến trúc dù có đẹp đến mấy cũng sẽ vô tri nếu không có sự sống động của con người, của nghệ thuật. Và ngược lại, nghệ thuật sẽ thiếu đi chiều sâu nếu không có một không gian vững chắc để thể hiện," Seo Joon kết luận, ánh mắt anh nhìn Ha Rin đầy ý nghĩa. "Bản thiết kế này chính là sự hòa quyện hoàn hảo của hai điều đó."

Màn trình bày của họ nhận được tràng pháo tay vang dội. Giám khảo gật gù hài lòng, ấn tượng với cả tính chuyên môn của Ha Rin lẫn sự sáng tạo độc đáo của Seo Joon.

Đúng lúc đó, một giám khảo lên tiếng: "Ý tưởng của hai em rất tuyệt vời. Nhưng chúng ta đều biết, bản vẽ cuối cùng cần phải là bản kỹ thuật số để có thể triển khai. Tại sao lại là bản vẽ tay?"

Đây chính là lúc Min Seok "can thiệp". Anh ta biết đây là cơ hội của mình. Anh đứng dậy, vẻ mặt điềm đạm. "Thưa thầy, em xin phép có ý kiến. Em thấy bản vẽ tay của Ha Rin và Seo Joon thực sự rất ấn tượng, nhưng đúng là việc triển khai thi công có thể gặp khó khăn nếu không có bản kỹ thuật số đầy đủ. Em có một số kinh nghiệm về việc chuyển đổi bản vẽ tay sang kỹ thuật số một cách nhanh chóng và chính xác. Nếu cần, em sẵn lòng giúp đỡ họ để bản thiết kế có thể được hiện thực hóa tốt nhất."

Lời nói của Min Seok nghe có vẻ vô tư, mang tính xây dựng, nhưng ẩn chứa một ý đồ khác. Anh ta muốn thể hiện sự giúp đỡ, sự quan tâm của mình đối với Ha Rin, đồng thời cũng muốn "xen vào" dự án của họ. Các giám khảo gật gù, đánh giá cao tinh thần hỗ trợ của Min Seok. Ha Rin nhìn Min Seok, cảm thấy một chút bối rối.

Tuy nhiên, ngay sau phần trình bày của Ha Rin và Seo Joon, khi các giám khảo đang nghỉ giải lao ít phút để bàn bạc trước khi các nhóm khác tiếp tục, một cô gái đã lặng lẽ tiếp cận một trong số các vị giám khảo. Đó chính là Yoo Mi.

"Chào giáo sư Kim," Yoo Mi nói với một vị giám khảo có vẻ ngoài nghiêm nghị, người mà gia đình cô có quan hệ quen biết. "Em là Yoo Mi, tiểu thư của tập đoàn YK. Em có theo dõi cuộc thi và rất ấn tượng với ý tưởng của các bạn sinh viên."

Vị giáo sư Kim gật đầu lịch sự. "Chào cô Yoo Mi. Rất vui khi cô quan tâm đến cuộc thi của trường."

"Vâng. Em đặc biệt quan tâm đến phần trình bày của nhóm Anh Kang Seo Joon và bạn Kim Ha Rin vừa rồi," Yoo Mi tiếp lời, giọng cô vẫn rất nhỏ nhẹ và lịch sự, nhưng ẩn chứa sự lo lắng. "Anh Seo Joon là người rất tài năng, và em biết anh ấy luôn đặt tiêu chuẩn cao cho công việc của mình. Việc bản vẽ không phải là bản kỹ thuật số hoàn chỉnh khiến em hơi lo lắng. Em chỉ muốn chắc chắn rằng, một thiếu sót nhỏ như vậy sẽ không ảnh hưởng đến đánh giá chung về tài năng của Oppa, và cả Ha Rin nữa, vì em tin họ rất có tiềm năng."

Lời nói của Yoo Mi nghe có vẻ như đang lo lắng cho cả hai, nhưng trọng tâm lại nhấn mạnh vào "thiếu sót" của bản vẽ tay và "danh tiếng" của Seo Joon, ngụ ý rằng Ha Rin có thể là nguyên nhân gây ra sự thiếu sót đó. Vị giáo sư Kim khẽ nhíu mày, nhìn Yoo Mi một cách khó hiểu. Ông ta gật đầu đáp lại một cách mơ hồ, nhưng những lời của Yoo Mi đã gieo vào tâm trí ông một hạt giống của sự nghi ngờ.

Ha Rin và Seo Joon không hề hay biết về cuộc nói chuyện này. Họ đang đứng một góc, cùng nhau hít thở sâu và chia sẻ một cái nhìn đầy mệt mỏi nhưng cũng rất tự hào. Họ đã làm hết sức mình.

Cuộc thi vẫn chưa kết thúc, và những thử thách mớiđang chờ đợi họ, không chỉ từ phía giám khảo mà còn từ những mối quan hệ phức tạpxung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com