CHƯƠNG 26: PHÁN QUYẾT VÀ BƯỚC NGOẶT TRONG TÌNH CẢM
Sau màn trình bày đầy cảm hứng của Kim Ha Rin và Kang Seo Joon, không khí trong hội trường trở nên tĩnh lặng. Các nhóm khác lần lượt lên trình bày, nhưng dường như không ai có thể tạo ra ấn tượng mạnh mẽ như "Bản Giao Hưởng Giữa Đất và Trời" của họ.
Khi tất cả các nhóm đã hoàn thành phần trình bày, các vị giám khảo rút vào phòng riêng để hội ý. Cuộc thảo luận diễn ra căng thẳng hơn dự kiến.
"Bản thiết kế của nhóm 'Khối và Tinh thần' thực sự nổi bật," Giáo sư Park, trưởng khoa Kiến Trúc, lên tiếng. "Ý tưởng độc đáo, sự kết hợp giữa kiến trúc và nghệ thuật biểu diễn rất sáng tạo. Đặc biệt, cách Ha Rin trình bày về cấu trúc và Seo Joon thổi hồn vào phần dàn dựng thật sự ấn tượng."
Giáo sư Kim, người đã có cuộc nói chuyện với Yoo Mi trước đó, khẽ khạc. "Tôi đồng ý về sự sáng tạo. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua việc đây chỉ là bản vẽ tay. Trong một cuộc thi chuyên nghiệp như thế này, việc thiếu bản kỹ thuật số hoàn chỉnh là một điểm trừ lớn. Nó cho thấy sự thiếu chuẩn bị, hoặc khả năng xử lý tình huống dưới áp lực chưa thực sự tốt." Ông ta không nhắc đến Yoo Mi, nhưng lời lẽ của cô đã ảnh hưởng đến quan điểm của ông.
Giáo sư Lee, một chuyên gia từ bên ngoài, lên tiếng bảo vệ. "Nhưng chúng ta cũng phải xem xét tình huống. Họ đã gặp sự cố mất điện. Việc có thể tái hiện lại toàn bộ bản vẽ chi tiết như vậy trong một đêm, chỉ bằng tay, cho thấy một tài năng và sự kiên trì phi thường. Đó không phải là thiếu chuyên nghiệp, mà là sự vượt trội dưới nghịch cảnh."
Cuộc tranh luận tiếp tục. Một bên đánh giá cao tài năng và sự sáng tạo, một bên nhấn mạnh vào tiêu chuẩn kỹ thuật và sự "thiếu sót" khách quan. Cuối cùng, một quyết định được đưa ra, có vẻ như là một sự thỏa hiệp.
Sau khoảng thời gian chờ đợi căng thẳng, các giám khảo trở lại hội trường. Trưởng ban giám khảo, Giáo sư Park, bước lên bục.
"Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chúng tôi đã có kết quả," ông nói, giọng điệu trang trọng. "Giải Nhất cuộc thi Thiết kế Sân khấu và Ánh Sáng - Lễ Hội Nghệ Thuật Mùa Đông năm nay thuộc về... nhóm 'Mầm Sống' với bản thiết kế 'Khu Vườn Mùa Đông'."
Một tràng vỗ tay vang lên, nhưng không quá lớn. Ha Rin và Seo Joon nhìn nhau, một chút hụt hẫng thoáng qua trong mắt Ha Rin. Họ đã đặt rất nhiều công sức và hy vọng.
Giáo sư Park tiếp tục: "Tuy nhiên, ban giám khảo đặc biệt ấn tượng với một bản thiết kế khác. Dù gặp sự cố kỹ thuật lớn, nhóm 'Khối và Tinh thần' đã thể hiện một tinh thần kiên cường, tài năng vượt trội và sự ăn ý hiếm có. Vì vậy, chúng tôi quyết định trao một giải thưởng đặc biệt: 'Giải Sáng Tạo Đột Phá' cho nhóm 'Khối và Tinh thần' của sinh viên Kim Ha Rin và Kang Seo Joon!"
Cả hội trường ồ lên. Giải Sáng Tạo Đột Phá là một giải thưởng mới, chưa từng có trong lịch sử cuộc thi. Mặc dù không phải Giải Nhất, nhưng nó lại mang một ý nghĩa đặc biệt, công nhận sự độc đáo và khả năng vượt khó của họ.
Ha Rin và Seo Joon ngạc nhiên nhìn nhau, rồi mỉm cười. Họ bước lên bục nhận giải, tiếng vỗ tay vang dội hơn lúc nãy. Ánh mắt họ chạm nhau, đầy tự hào và hạnh phúc.
Trong ánh đèn lấp lánh của sân khấu, Ha Rin và Seo Joon đứng cạnh nhau, tay cầm tấm bằng khen. Ánh mắt họ gặp nhau, và trong khoảnh khắc đó, mọi mệt mỏi, mọi lo lắng đều tan biến. Ha Rin cảm nhận được một luồng ấm áp lan tỏa trong lồng ngực. Giải thưởng này không chỉ là sự công nhận cho nỗ lực của cô, mà còn là lời khẳng định rằng cô có thể tin tưởng vào chính mình, và quan trọng hơn, tin tưởng vào người đàn ông đang đứng cạnh cô.
Những cử chỉ dù nhỏ của Seo Joon, ánh mắt kiên định và sự bảo vệ của anh khi cô hoảng loạn, đã khắc sâu vào trái tim Ha Rin. Giờ đây, cô biết rằng cái cảm giác bối rối mỗi khi ở gần anh không còn đơn thuần là sự rung động, mà đã lớn dần thành một tình cảm sâu sắc, một sự gắn kết mà cô chưa từng trải qua.
Về phía Seo Joon, anh cảm thấy một niềm vui khó tả, không phải vì giải thưởng, mà vì nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Ha Rin. Ánh mắt cô tràn đầy sự tin tưởng và ngưỡng mộ dành cho anh, và điều đó còn quý giá hơn bất kỳ chiến thắng nào. Anh đã quen với việc sống một mình, tự do tự tại, nhưng Ha Rin đã mang đến cho anh một cảm giác mới mẻ: cảm giác muốn được che chở, muốn được chia sẻ.
Nhìn cô đứng vững và tỏa sáng bên cạnh, Seo Joon biết rằng Ha Rin không chỉ là một đối tác tài năng, mà còn là người mà anh muốn giữ lại trong cuộc đời mình. Tình cảm của anh dành cho cô đã vượt xa mọi sự cợt nhả ban đầu, trở nên rõ ràng và chân thành.
Min Seok đứng dưới khán đài, nhìn cảnh tượng đó, trái tim anh thắt lại. Anh thấy nụ cười hạnh phúc của Ha Rin, và ánh mắt cô dành cho Seo Joon. Sự thật hiển nhiên đang hiện ra trước mắt anh. Giải thưởng đặc biệt này, cùng với cách họ vượt qua khó khăn, càng củng cố thêm mối quan hệ giữa hai người họ.
Min Seok thở dài, nhưng ánh mắt anh không có vẻ thù hằn, chỉ là sự thất vọng và một nỗi lo lắng âm ỉ. Anh nhận ra rằng, việc "can thiệp" của mình dường như chỉ khiến họ gắn bó hơn. Anh cần phải có một kế hoạch khác, tinh tế hơn, để thể hiện tình cảm của mình và kéo Ha Rin về phía anh, nhưng không gây hại cho ai.
Yoo Mi đứng ở một góc khuất, quan sát với ánh mắt u ám. Khithấy Ha Rin và Seo Joon nhận giải, dù không phải Giải Nhất, nhưng lại là một giảithưởng đặc biệt đầy ý nghĩa, cô cảm thấy một sự bực bội dâng lên. Lời "cảnhbáo" của cô không có tác dụng, và Seo Joon vẫn tiếp tục "lúnsâu" vào mối quan hệ với Ha Rin. Cô vẫn tin rằng Ha Rin đang "lợi dụng"Seo Joon, và rằng Seo Joon đang bị "mờ mắt". Sự chiếm hữu của cô càngtrở nên mạnh mẽ hơn, và cô quyết tâm phải làm gì đó để "giải cứu" SeoJoon khỏi Ha Rin, dù cô vẫn nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com