CHƯƠNG 28: NHỊP ĐẬP CHUNG TRONG TIẾNG TRÊU CHỌC
Khoảnh khắc xô đẩy bất ngờ đã trôi qua, nhưng dư âm của nó thì vẫn còn đọng lại. Ha Rin và Seo Joon nhanh chóng tách nhau ra, cố gắng hòa mình vào không khí ồn ào của buổi tiệc, nhưng mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Giữa họ là một khoảng cách vô hình, căng tràn những cảm xúc không lời.
Sau cú va chạm, Ha Rin và Seo Joon đều cảm thấy ngượng ngùng một cách rõ rệt. Ha Rin cố gắng lẩn tránh ánh mắt của Seo Joon. Mỗi khi anh vô tình nhìn sang, cô lại vội vàng quay đi, giả vờ tập trung vào đĩa thịt nướng hay cuộc trò chuyện của Jae Hyun và Ji Eun. Má cô vẫn còn ửng hồng, và tim thì vẫn đập loạn xạ mỗi khi cô nhớ lại hơi thở ấm nóng của anh phả vào gáy. Cô tự hỏi liệu anh có cảm nhận được nhịp tim của cô không, liệu anh có nhận ra sự bối rối của cô không. Nỗi sợ hãi và sự thích thú xen lẫn, tạo thành một mớ cảm xúc phức tạp trong lòng Ha Rin.
Seo Joon cũng không khá hơn. Vẻ bất cần thường ngày của anh dường như biến mất, thay vào đó là sự khó xử hiếm thấy. Anh không còn trêu chọc Ha Rin nữa. Anh thỉnh thoảng liếc nhìn cô, nhưng khi ánh mắt họ suýt chạm nhau, anh lại vội vàng quay đi, hướng về phía Min Seok hay Jae Hyun, cố gắng bắt chuyện để phân tán sự chú ý của mình. Bàn tay anh vẫn còn vương vấn cảm giác mềm mại từ eo cô, và mùi hương lá xanh thanh mát vẫn thoang thoảng trong tâm trí anh, khiến anh mất tập trung một cách lạ lùng. Anh cảm thấy khó chịu với sự ngượng ngùng này, nhưng đồng thời cũng có một cảm giác hồi hộp, thích thú len lỏi trong lòng, một cảm giác mà anh chưa bao giờ trải nghiệm với bất kỳ cô gái nào khác.
Ban đầu, những người bạn xung quanh dường như không để ý quá nhiều đến khoảnh khắc "xô đẩy" vừa rồi, bởi họ vẫn đang mải mê trong không khí ăn mừng. Nhưng ánh mắt tinh tường của Ji Eun và Jae Hyun bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường.
Ji Eun nhìn thấy Ha Rin cứ liên tục đỏ mặt và lảng tránh ánh mắt của Seo Joon. Cô cũng thấy Seo Joon, người vốn luôn tự tin và cợt nhả, bỗng trở nên lúng túng lạ thường mỗi khi Ha Rin quay đi. Một nụ cười đầy ẩn ý xuất hiện trên môi Ji Eun. Cô huých nhẹ vào tay Jae Hyun, ra hiệu.
Jae Hyun nãy giờ đang mải trò chuyện với Min Seok, nhưng khi nhìn theo ánh mắt của Ji Eun, anh cũng nhanh chóng nhận ra sự khác lạ. Anh thấy Ha Rin cố tình né tránh ngồi cạnh Seo Joon, còn Seo Joon thì cứ chốc chốc lại liếc nhìn Ha Rin rồi lại quay đi như bị bỏng.
"Này, hai cậu làm sao thế?" Jae Hyun bắt đầu trêu chọc, giọng điệu đầy vẻ ranh mãnh. "Vừa mới nhận giải, đáng lẽ phải vui vẻ hơn chứ. Sao tự nhiên lại im lặng thế này?"
Ha Rin giật mình, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo. "Không có gì... chỉ là hơi mệt thôi."
Seo Joon cũng lập tức chen vào, giọng điệu có chút thiếu tự nhiên. "Đúng vậy, thức đêm nhiều quá. Giờ mới thấm."
Ji Eun cười khúc khích. "Mệt ư? Tớ thấy hai cậu cứ như... vừa làm chuyện gì mờ ám vậy. Tự nhiên lại ngại ngùng như thế." Cô cố tình nhấn mạnh từ "mờ ám".
"Mờ ám gì chứ!" Ha Rin gần như hét lên, mặt cô đỏ bừng hơn nữa. Cô liếc nhìn Seo Joon, thấy anh cũng đang lúng túng.
Jae Hyun giả vờ nghiêm túc. "Đúng rồi đấy. Thường ngày Seo Joon có bao giờ ngại ai đâu. Hôm nay lại cứ tránh tránh Ha Rin là sao?" Anh còn cố tình đẩy nhẹ lưng Seo Joon, khiến anh ta suýt chạm vào Ha Rin lần nữa.
Seo Joon nhíu mày. "Này Jae Hyun, mày làm gì thế hả?" Anh lườm Jae Hyun, nhưng rõ ràng không có ý giận dữ.
Ji Eun và Jae Hyun cười phá lên. "Thôi nào, hai người đó," Ji Eun nói, giả vờ thở dài. "Rõ ràng là có gì đó rồi. Hay để bọn này sắp xếp cho hai cậu một buổi 'hậu ăn mừng' riêng tư nhé?"
"Không cần!" Ha Rin và Seo Joon đồng thanh đáp, rồi lại giật mình nhìn nhau. Sự đồng điệu trong lời nói lại càng khiến họ thêm ngượng.
"Ồ, phản ứng nhanh thế cơ à?" Jae Hyun nháy mắt. "Thế thì càng đúng rồi."
Min Seok ngồi gần đó, anh im lặng quan sát mọi chuyện. Anh thấy rõ sự trêu chọc của Ji Eun và Jae Hyun, và cả sự ngại ngùng rõ rệt của Ha Rin. Dù không muốn tin, nhưng anh biết rằng mối quan hệ giữa Ha Rin và Seo Joon đã bước sang một giai đoạn khác. Một nỗi buồn len lỏi trong lòng anh, nhưng anh vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. Anh cảm thấy bất lực khi nhìn Ha Rin dần dần bị cuốn hút bởi Seo Joon.
Dù bị trêu chọc, Ha Rin và Seo Joon vẫn không thể ngừng suy nghĩ về đối phương. Mỗi khi Ha Rin nghĩ rằng Seo Joon đang không để ý, cô lại lén lút liếc nhìn anh. Cô thấy anh trầm tư hơn thường lệ, và đôi khi, anh lại nhìn về phía cô một cách kín đáo, như thể cũng đang muốn kiểm tra xem cô có đang nhìn anh không. Khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một tia lửa điện nhỏ dường như xẹt qua không khí, khiến cả hai giật mình và vội vàng quay đi, tự nhủ rằng mình không được để lộ cảm xúc.
Suốt phần còn lại của buổi liên hoan, Ha Rin và Seo Joon giữ một khoảng cách vật lý an toàn hơn, nhưng lại gần gũi hơn bao giờ hết trong tâm trí. Mỗi lần nghe Jae Hyun hay Ji Eun nhắc đến tên đối phương, họ lại cảm thấy tim mình hẫng đi một nhịp. Sự kiện bất ngờ này đã mở ra một chương mới trong mối quan hệ của họ, một chương của những cảm xúc bùng nổ và những suy nghĩ không ngừng về đối phương.
Đêm đó, cả Ha Rin và Seo Joon đều về nhà với một tâmtrạng bồn chồn khó tả. Hình ảnh và cảm giác từ khoảnh khắc áp sát đó, cùng vớinhững lời trêu chọc của bạn bè, cứ luẩn quẩn trong đầu họ, không tài nào xua điđược. Từ giờ trở đi, mỗi khi nhìn thấy đối phương, họ sẽ không chỉ thấy một người cộng tác tài năng hay một ngườibạn, mà còn là người đã khiến trái tim họ đập loạn nhịp trong một đêm vui bấtngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com