CHƯƠNG 29: RẮC RỐI, ÁNH MẮT GIAO NHAU VÀ LỜI ĐÁNH DẤU CHỦ QUYỀN
Sau buổi liên hoan ăn mừng, sự ngại ngùng giữa Ha Rin và Seo Joon vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng kèm theo đó là một sợi dây vô hình đang kéo họ lại gần nhau hơn. Những lời trêu chọc của bạn bè càng làm cho không khí trở nên bối rối nhưng cũng đầy đáng yêu.
Mặc dù đã giành được "Giải Sáng Tạo Đột Phá" và đang trong quá trình chuẩn bị cho Lễ Hội Nghệ Thuật Mùa Đông, nhưng Kang Seo Joon, sinh viên xuất sắc của khoa Nghệ thuật Biểu diễn, lại phải đối mặt với một rắc rối không ngờ. Lee Jun Hyuk, một sinh viên cùng trường, thuộc khoa Kiến Trúc, người luôn ganh ghét Seo Joon vì tài năng và sự nổi bật của anh, đã âm thầm tung tin đồn thất thiệt.
Jun Hyuk lợi dụng việc Seo Joon từng có quá khứ "nghệ sĩ nổi loạn" và những lần bỏ bê việc học để tạo dựng hình ảnh một Seo Joon thiếu trách nhiệm, tài năng nhưng kiêu ngạo, không xứng đáng với giải thưởng hay dự án lớn. Những tin đồn này lan nhanh trong trường, khiến danh tiếng của Seo Joon bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí còn có tin đồn ban tổ chức đang xem xét lại tư cách tham gia dự án lớn của anh.
Seo Joon cảm thấy rất bực bội và áp lực. Anh dành nhiều thời gian để giải quyết những lời đồn thổi vô căn cứ này, khiến anh mất tập trung vào dự án chung với Ha Rin. Anh thường xuyên cau mày, những lúc nghỉ giải lao anh cũng vùi đầu vào các cuộc điện thoại và gặp gỡ giáo sư để minh oan. Anh không muốn Ha Rin lo lắng hay biết về những rắc rối cá nhân này, bởi anh luôn muốn thể hiện mình là người mạnh mẽ, có thể tự giải quyết mọi việc.
Chứng kiến sự vất vả và vẻ mặt căng thẳng của Seo Joon, Ha Rin vô cùng bức xúc. Với tư cách là đối tác dự án và là người đã sát cánh cùng Seo Joon, cô hiểu rõ những nỗ lực anh đã bỏ ra. Cô cũng thường xuyên nghe những lời bàn tán trong khoa mình (Kiến Trúc) về vụ việc, và biết rõ Lee Jun Hyuk là một kẻ hay gây chuyện. Với bản tính chính trực và có phần bộc đồng khi bảo vệ người mình quan tâm, Ha Rin không thể ngồi yên.
Một buổi chiều, khi Seo Joon đang bận họp với giáo sư, Ha Rin đi ngang qua hành lang và nghe được Jun Hyuk đang tụ tập vài người bạn cùng khoa, cười cợt và tiếp tục nói xấu Seo Joon. Máu nóng bỗng bốc lên đầu Ha Rin. Ngay lúc đó, Ji Woo, một nữ sinh viên khác trong khoa Kiến Trúc, người vốn hâm mộ tài năng của Seo Joon từ lâu và cũng căm ghét những kẻ hèn hạ như Jun Hyuk, đã đến gần Ha Rin.
"Cậu ta lại nói xấu Seo Joon Oppa nữa kìa!" Ji Woo tức tối nói với Ha Rin, ánh mắt đầy phẫn nộ hướng về phía Jun Hyuk.
Ha Rin quay sang Ji Woo, ánh mắt đầy kiên quyết. "Không thể để cậu ta tiếp tục được nữa! Lần này phải cho cậu ta một bài học!"
Không suy nghĩ nhiều, Ha Rin và Ji Woo cùng nhau đi thẳng đến chỗ Jun Hyuk và nhóm bạn của hắn.
"Lee Jun Hyuk! Cậu đang nói cái gì thế hả?" Ha Rin lớn tiếng, đối mặt với Jun Hyuk.
Jun Hyuk nhếch mép, vẻ khinh khỉnh hiện rõ trên khuôn mặt. "Ồ, Kim Ha Rin đây mà. Quan tâm đến Kang Seo Joon thế cơ à? Sợ anh ta mất danh tiếng thì không có chỗ dựa hả?" Hắn cố tình nói to để mọi người xung quanh nghe thấy.
Lời nói xấc xược của Jun Hyuk đã chọc giận Ha Rin đến cực điểm. Cô vốn đã nóng tính khi thấy Seo Joon bị oan, nay lại bị khinh thường và ám chỉ không hay. "Cậu im miệng đi! Cậu ta đã cố gắng thế nào cậu có biết không hả? Cậu chỉ là đồ hèn nhát, chỉ biết nói xấu sau lưng!"
Cuộc tranh cãi trở nên gay gắt. Trong lúc giằng co, Ha Rin vô tình xô mạnh Jun Hyuk. Anh ta loạng choạng, ngã vào một chồng ghế gỗ gần đó và kêu lên một tiếng đau đớn. Một vết xước khá sâu xuất hiện trên cánh tay anh ta.
Jun Hyuk ôm tay, vẻ mặt đầy căm phẫn. "Kim Ha Rin! Cô dám động vào tôi à? Cứ đợi đấy! Tôi sẽ cho cả Kang Seo Joon và cô biết tay!" Anh ta nhìn Ha Rin và Ji Woo với ánh mắt thù hằn, rồi đứng dậy bỏ đi. Ha Rin và Ji Woo đứng đó, khuôn mặt còn đỏ bừng vì tức giận và một chút hối hận vì đã lỡ tay.
Vài giờ sau, Seo Joon nhận được cuộc gọi từ Giáo sư Park yêu cầu gặp mặt khẩn cấp. Vừa bước vào văn phòng, anh đã thấy Lee Jun Hyuk ngồi đó, tay băng bó, vẻ mặt đầy vẻ oan ức.
"Kang Seo Joon, cậu ta nói cậu đã xúi giục Kim Ha Rin và một sinh viên khác tấn công cậu ta. Cậu giải thích đi." Giáo sư Park nói, vẻ mặt nghiêm nghị.
Seo Joon nhíu mày. "Em không hề xúi giục ai cả, Giáo sư. Em cũng không hề động vào cậu ta."
Jun Hyuk lập tức phản bác, giọng điệu đầy vẻ tự mãn khi thấy Seo Joon bị dồn vào thế khó. "Anh không động vào tôi? Anh đúng là đồ hèn nhát! Anh nghĩ tôi không biết cô ta làm tất cả là vì anh sao? Cô ta rõ ràng là người của anh, ra mặt thay anh! Cô ta còn nói lớn tiếng 'Cậu ta đã cố gắng thế nào cậu có biết không hả?' và 'Anh chỉ là đồ hèn nhát!' lúc xô tôi ngã đấy! Cô ta còn hùng hổ hơn cả anh nữa!"
Lời nói của Jun Hyuk như một tiếng sét đánh ngang tai Seo Joon. "Cô ta làm tất cả là vì anh", "Cô ta còn hùng hổ hơn cả anh nữa". Anh sững sờ. Tất cả những chi tiết vụn vặt về sự lo lắng của Ha Rin, thái độ bực bội của cô khi nghe tin đồn về anh, và cả tính cách bộc trực của cô bỗng chốc hiện rõ trong đầu Seo Joon. Anh biết ngay Lee Jun Hyuk đang nói về ai, và chuyện gì đã xảy ra. Một cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng anh: vừa cảm động vì sự bảo vệ của Ha Rin, vừa bực bội vì cô lại gây ra rắc rối cho chính mình vì anh, và một cảm xúc khó tả bùng lên.
Anh vội vàng rời khỏi văn phòng giáo sư, không kịp nghe hết những lời trách cứ. Anh bước ra hành lang để tìm Ha Rin, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đúng lúc đó, ánh mắt anh vô tình lướt qua sân trường. Kim Ha Rin đang đứng đó, trò chuyện vui vẻ với Min Seok. Ha Rin đang cười tươi tít mắt, nụ cười rạng rỡ và trong sáng, những ánh mắt lấp lánh như thể cô đang rất thoải mái và hạnh phúc. Cô nghiêng đầu lắng nghe Min Seok nói, rồi lại cười khúc khích. Min Seok cũng đang mỉm cười dịu dàng nhìn cô, ánh mắt chứa chan sự quan tâm.
Một cảm giác ghen tị lạ lùng bỗng dâng lên trong lòng Seo Joon, mạnh mẽ đến mức anh chưa từng trải nghiệm. Anh vừa xúc động khi cô âm thầm gây rắc rối vì anh, lại vừa tức tối khi thấy cô cười nói thân mật với Min Seok ngay trước mặt anh.
Không nói thêm một lời nào, Seo Joon bất ngờ sải bước nhanh về phía Ha Rin và Min Seok, ánh mắt rực lửa nhưng lại khó hiểu.
Ha Rin đang say sưa trò chuyện với Min Seok thì cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai mình. Cô giật mình quay lại. Seo Joon đứng đó, gương mặt anh gần như áp sát cô, ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, đầy vẻ bực bội nhưng cũng ẩn chứa sự chiếm hữu.
"Kim Ha Rin!" Anh nói to, giọng anh trầm khàn và đầy uy lực, khiến cô giật mình và cả Min Seok cũng ngạc nhiên. "Cô dám làm việc này mà không nói cho tôi biết sao? Cô nghĩ tôi là ai chứ?"
Anh không ôm cô, cũng không nói những lời đường mật. Anh chỉ giữ nguyên bàn tay trên vai cô, ghì nhẹ, và nhìn sâu vào mắt cô, như thể muốn xuyên thấu tâm can cô. Giọng anh tuy nói to nhưng lại là lời khẳng định đầy bá đạo, gần như một mệnh lệnh, nhưng cũng ẩn chứa sự yếu lòng và ghen tị:
"Nghe rõ đây! Từ bây giờ, trong mắt cô chỉ được có tôi thôi! Không được phép cười tít mắt với người khác như thế! Cũng không được phép âm thầm gây rắc rối vì tôi mà không hỏi ý kiến tôi nữa. Tất cả những gì liên quan đến cô, đến tôi, đều phải để tôi biết. Cô đã hiểu chưa, Kim Ha Rin?"
Ha Rin hoàn toàn bất ngờ. Cô không hiểu chuyện gì đangxảy ra, không hiểu tại sao anh lại nổi giận và nói những lời đó. Cô nhìn SeoJoon với ánh mắt ngơ ngác, bối rối, trong khi Min Seok đứng cạnh cũng tỏ vẻ khóhiểu và có chút khó chịu trước thái độ của Seo Joon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com