Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: THẬT LÒNG

Những ngày tiếp theo, Seo Joon vẫn tiếp tục "chiến dịch" xen vào một cách "hài hước" trong các tương tác giữa Ha Rin và Min Seok, khiến Ha Rin vừa bối rối vừa bất lực. Cô vẫn chưa thể hiểu được lý do đằng sau những hành động kỳ quặc của anh. Tuy nhiên, một buổi tối định mệnh đã thay đổi tất cả.

Dự án cho Lễ Hội Nghệ Thuật Mùa Đông đang bước vào giai đoạn gấp rút. Seo Joon và Ha Rin phải ở lại phòng thiết kế muộn hơn thường lệ để hoàn thiện phần trình bày. Min Seok đã ra về sớm hơn vì có lịch hẹn, chỉ còn lại hai người họ trong không gian yên tĩnh. Cả hai đều tập trung cao độ vào công việc, thỉnh thoảng chỉ trao đổi vài câu ngắn gọn về mô hình. Ánh đèn vàng vọt của căn phòng hắt lên những mô hình, tạo ra những bóng đổ dài trên tường, khiến không gian có vẻ tĩnh mịch hơn.

Đồng hồ điểm mười giờ tối, công việc cuối cùng cũng hoàn tất. Cả hai cùng thở phào nhẹ nhõm. Ha Rin vươn vai, cảm thấy toàn thân mỏi nhừ, cột sống kêu rắc rắc sau nhiều giờ ngồi cong người. "Xong rồi!" Ha Rin reo lên, giọng khẽ vì mệt mỏi nhưng tràn đầy sự mãn nguyện. Seo Joon đứng dậy, bước đến gần mô hình, nhìn tác phẩm của họ dưới ánh đèn. "Cũng tạm được. Cô cũng có ích đấy, Kim Ha Rin." Dù lời nói vẫn mang vẻ trêu chọc thường thấy, nhưng ánh mắt anh lại ánh lên sự hài lòng sâu sắc và một tia ấm áp, gần như là sự biết ơn. Ha Rin bĩu môi, cô hiểu anh đang trêu mình. "Anh nói gì lạ vậy? Không có tôi thì anh có mà xong bằng mắt!" Cô lườm yêu anh, nhưng rồi khóe môi lại cong lên thành nụ cười.

Khi cả hai bước ra khỏi tòa nhà, bầu trời đã tối đen như mực. Một trận tuyết rơi bất chợt ập xuống, không báo trước. Những bông tuyết lớn như lông ngỗng bay lượn rồi nhanh chóng phủ kín không gian, biến mọi thứ thành một bức màn trắng xóa. Gió mạnh táp vào mặt, lạnh buốt, khiến không khí đêm vốn đã tĩnh mịch lại càng thêm dữ dội. Tiếng gió rít qua những khe cửa sổ vắng tanh, và những bông tuyết nặng hạt va vào mái tôn, tạo nên âm thanh xào xạc rồi dần lặng đi khi tuyết tích tụ.

"Trời ơi! Tuyết gì mà to thế này?" Ha Rin kêu lên, vội vàng lấy tay che đầu, bước chân chùn lại. Cả hai đều không mang ô, và con đường về ký túc xá còn khá xa. Seo Joon nhìn ra màn tuyết trắng xóa, như một bức màn che phủ cả thành phố. Anh nhìn sang Ha Rin đang co ro, bờ vai gầy run lên trong gió lạnh. Không chút do dự, anh bất ngờ cởi chiếc áo khoác phao dày của mình. Chiếc áo còn vương hơi ấm cơ thể anh, mang theo mùi hương đặc trưng, không nói một lời, anh vội vàng choàng qua đầu Ha Rin để che tuyết cho cô.

"Chạy đi!" Anh nói gọn lỏn, giọng dứt khoát, rồi nắm lấy cổ tay Ha Rin, kéo cô chạy như bay về phía mái hiên của một tòa nhà đối diện, gần hơn ký túc xá một chút. Dưới mái hiên hẹp, cả hai đứng nép vào nhau, hơi thở dốc, lồng ngực phập phồng. Áo quần lấm tấm tuyết trắng, vài sợi tóc dính vào trán ẩm ướt vì tuyết tan. Ha Rin ngước nhìn Seo Joon. Mái tóc anh phủ đầy tuyết, vài sợi rũ xuống trán vì tuyết tan, ẩm ướt, bên trong, anh chỉ còn độc một chiếc áo len ôm sát người, lộ rõ thân hình rắn chắc dưới lớp vải. Anh không nói gì, chỉ đứng đó, nhìn ra màn tuyết dày đặc, ánh mắt trầm tư. Khoảnh khắc đó, Ha Rin thấy anh không còn vẻ kiêu ngạo, bất cần hay "khờ khạo" thường thấy, mà là một sự trầm tĩnh lạ thường, một bóng lưng vững chãi đến bất ngờ.

"Lạnh không?" Seo Joon bất ngờ lên tiếng, giọng anh trầm hơn bình thường, pha lẫn chút lo lắng. Ha Rin khẽ lắc đầu, cô vẫn còn mặc áo khoác của anh. "Không... không lạnh lắm." Cô nhìn khuôn mặt anh, mong chờ một lời giải thích cho hành động kỳ lạ của anh. Seo Joon dựa lưng vào tường đá lạnh ngắt, thở hắt ra một hơi, hơi nước bốc lên nhẹ trong không khí lạnh. "Dự án này... tôi đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào nó." Anh nói, giọng điệu bất ngờ trở nên nghiêm túc, như thể đang nói chuyện với chính mình hơn là với cô. "Không phải chỉ vì điểm số hay danh tiếng. Tôi... muốn chứng minh điều gì đó. Rằng tôi không còn là kẻ bỏ cuộc nữa. Rằng tôi có thể làm được."

Ha Rin ngạc nhiên nhìn anh. Đây là lần đầu tiên Seo Joon bộc lộ một phần suy nghĩ sâu kín của mình, không phải là những lời nói ngông nghênh hay trêu chọc. Cô im lặng lắng nghe, cảm giác tò mò và một chút xót xa len lỏi trong lòng. "Từ nhỏ, tôi luôn bị đặt dưới áp lực của sự kỳ vọng." Anh khẽ nhắm mắt, như thể đang tua lại những ký ức không mấy dễ chịu. "Mọi người nói tôi có tài, nên tôi phải giỏi, phải thành công. Nhưng càng cố gắng, tôi càng thấy mệt mỏi, thấy mình như một con robot phải làm theo lập trình. Tôi chán ghét việc phải gồng mình để làm hài lòng người khác. Thế nên... tôi đã chọn cách phản kháng. Tôi tỏ thái độ, buông bỏ, để cho mọi người thấy rằng tôi không muốn tiếp tục cái vòng luẩn quẩn đó nữa."

Ánh mắt anh nhìn xa xăm, ẩn chứa sự phức tạp của một người từng trải qua nhiều đấu tranh nội tâm. "Việc bị người khác nói xấu, bôi nhọ... trước đây tôi sẽ mặc kệ, thậm chí còn hả hê vì nó phù hợp với hình ảnh 'nghệ sĩ nổi loạn' mà tôi tự xây dựng. Nhưng lần này... lần này thì khác." Anh quay đầu, ánh mắt tìm kiếm Ha Rin trong bóng tối mờ ảo dưới mái hiên. Anh nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sâu thẳm, không còn vẻ bông đùa hay ghen tuông, chỉ còn sự chân thành đến lạ. "Lần này, tôi không thể để yên. Không phải chỉ vì tôi. Mà vì... vì cô." Anh nói, giọng anh khẽ hơn, nhưng lại đầy sức nặng, từng lời như khắc vào tâm trí Ha Rin.

"Khi tôi nghe Lee Jun Hyuk nói về những gì cô đã làm... tôi... tôi đã rất bất ngờ. Và cũng... cảm động. Tôi chưa từng có ai làm điều đó vì mình, không màng đến rắc rối. Cô đã thực sự... khiến tôi muốn bảo vệ mình, bảo vệ những gì mình đã cố gắng và đặc biệt tôi không muốn cô bị tổn thương hay gặp rắc rồi vì tôi." Ha Rin sững người. Cô chưa từng nghĩ Seo Joon lại biết chuyện đó, và càng không ngờ anh lại có những suy nghĩ và cảm xúc sâu sắc đến vậy. Trái tim cô bỗng đập nhanh hơn, một nhịp đập mạnh mẽ, khác hẳn những lần bối rối hay khó chịu trước đây.

Seo Joon tiếp tục, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô, như sợ rằng cô sẽ biến mất. "Tôi biết những hành động của tôi gần đây có thể khiến cô thấy khó hiểu... thấy tôi kỳ cục. Tôi... tôi không biết phải làm sao. Nhưng đó là cách... cách tôi muốn nói rằng..." Anh ngập ngừng, một chút ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt điển trai, điều hiếm khi xảy ra. "Tôi không muốn cô cười với người khác như thế. Không muốn ai khác quan tâm đến cô hơn tôi. Không muốn ai khác nhìn thấy những nỗ lực của cô ngoài tôi. Tôi muốn... tôi muốn cô chỉ là của riêng tôi thôi, Kim Ha Rin."

Lời nói của anh không phải là một câu tỏ tình trực tiếp, nhưng nó chất chứa một sự chiếm hữu mãnh liệt, một khao khát muốn Ha Rin chỉ thuộc về anh, được anh bảo vệ. Nó như một lời tuyên bố không thể chối cãi, bật ra từ sâu thẳm trái tim anh. "Tôi biết tôi từng là một tên khốn, Kim Ha Rin. Nhưng... tôi muốn thay đổi. Và tôi muốn cô là người ở cạnh tôi khi tôi thay đổi." Anh nhìn sâu vào mắt cô, ánh mắt tràn đầy sự chân thành mà cô chưa từng thấy. "Cô... có hiểu không?"

Ha Rin vẫn im lặng, nhưng trái tim cô đang đập thình thịch, mạnh mẽ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô nhìn vào ánh mắt của Seo Joon, ánh mắt đã từng kiêu ngạo, từng bất cần, giờ đây lại ẩn chứa sự tổn thương, sự chân thành và một khao khát mãnh liệt. Cô bắt đầu hiểu anh hơn, hiểu rằng đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, tự mãn ấy là một người con trai chất chứa nhiều tâm sự và khát vọng được quan tâm, được chấp nhận.

Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng, khi chỉ còn tiếng gió và tuyết rơi làm nền, Ha Rin hít một hơi thật sâu. Cô khẽ đưa tay, chạm nhẹ vào cánh tay Seo Joon, một cái chạm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. "Tôi... tôi không biết áp lực của anh lớn đến mức nào." Ha Rin cất tiếng, giọng cô khẽ rung động, đầy sự thấu hiểu. "Tôi cũng không biết anh đã phải gồng mình đến mức nào. Nhưng Seo Joon này..." Cô ngước nhìn anh, ánh mắt kiên định và dịu dàng. "Anh không cần phải gồng mình vì bất cứ ai cả. Anh chỉ cần là chính anh thôi. Và tôi... tôi sẽ ở đây. Ở cạnh anh." Lời nói của Ha Rin như một luồng gió mát lành, gạt đi tất cả những gánh nặng mà Seo Joon đã oằn mình gánh vác trong suốt bao năm qua.

Lời nói đó không phải là một lời hứa hẹn tình yêu, màlà một sự chấp nhận vô điều kiện, một lời khẳng định rằng anh không cần phải chứngminh gì cả, chỉ cần là chính anh, cô sẽ vẫn ở đó. Trái tim Seo Joon như được mộtbàn tay ấm áp vỗ về, những tảng đá đè nặng trong lòng anh bỗng chốc tan biến.Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm đến khó tin, một cảm giác bình yên mà đã rất lâu rồianh mới có được. Ánh mắt anh nhìn Ha Rin tràn đầy sự dịu dàng và biết ơn. Màntuyết vẫn rơi, nhưng không khí giữa họ dường như đã trở nên ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com